Lộ Khiết thay ra thay vào mãi mới được một bộ đồ mà Dạ Hiên ưng ý. Nhìn bộ bikini chẳng khác gì quần áo bình thường, khác một cái là nó không có khoá với mấy thằng sắt để đỡ chọc thủng phao bơi, thôi thì lần này cô chiều anh. Hai người trèo lên trên chiếc cầu trượt cao nhất ở đây ngồi cũng một chiếc phao bơi đôi. Cô ngồi đằng trước còn anh ngồi đằng sau ôm lấy cô. Khi nhân viên vừa đẩy xuống, chiếc phao bơi trôi cực nhanh, lượn bên này lượn bên kia. Lộ Khiết sợ hãi nhắm chặt mắt, riêng Dạ Hiên thì nhân cơ hội ôm lấy cô, trong bóng tối tay chân anh bắt đầu lần sờ khắp nơi. Lộ Khiết đầu óc choáng váng không biết được gì nữa rồi.
Dạ Hiên thầm cười chỉ mong đường trượt dài hơn một tí để anh có thể khám phá da thịt bé con này nhiều hơn một tí. Càng ngày Dạ Hiên càng phát hiện mình có máu biếи ŧɦái nhưng chỉ với Lộ Khiết thôi. Nghĩ bậy liên miên đã thế còn mơ thấy cảnh đấy với Lộ Khiết nữa chứ. Chỉ mong con bé này lớn nhanh một chút.
Ánh sáng dần hiện lên, Dạ Hiên thôi cái trò sờ mó quay lại làm thanh niên nghiêm chỉnh nhất năm. Lộ Khiết ho sặc sụa, Dạ Hiên ở đằng sau cô liên tục dỗ dành trấn an “Có sao không? Này nhóc tỉnh chưa?”
Mấy chị gái gần đó thấy cảnh này liền thấy ghen tị, bạn trai nhà người ta đúng là không bao giờ làm người khác thất vọng.
Lộ Khiết dần tỉnh táo nói với anh “Anh hình như vừa làm gì đó?” Cô nhíu lông mày hỏi anh. Dạ Hiên chột dạ nói với cô “Nhóc cứ linh tinh, nhìn lại ngực với mông của nhóc đi.”
Lộ Khiết tự ái nói với anh “Anh chê em?”
“Không có chê.” Dạ Hiên dỗ dành. Người nào đó câu trước nói “nhìn lại ngực với mông đi” nhưng đêm lại mơ về ngực người ta, lại còn sờ mó, đúng là không có tiền đồ.
Dạ Hiên càng nghĩ càng thấy mặt mình dày. Tiếp theo hai người chuyển qua cấp độ khác, chính là cao xoắn nhiều hơn, chỉ cần nhìn cũng thấy chóng mặt. Nhưng một điều nan giải cần giải quyết hơn đó là leo lên trên để trượt. Chân Dạ Hiên dài anh có thể bước 2 bậc chỉ bằng một sải chân nhưng Lộ Khiết thì khác, cô thở hổn hển nhìn đường lên “đỉnh” còn cao quá.
Dạ Hiên nhìn thấy cô gái bé nhỏ của mình mệt nhoài liền không nỡ và anh quyết định sẽ…trêu cô.
“Chân ngắn quá, nhanh nhẹn chút nào nhóc ơi.”
Lộ Khiết lườm anh “Anh còn nói nữa.”
“Chân nhóc ngắn thật mà.”
“Thế anh yêu chị Ngọc đi cho chân dài, còn có ngực có mông nữa, yêu em làm gì.”
Anh cười giản xảo nói một cách không đầu không đuôi “Chúa tể ăn giấm.”
Lộ Khiết đỏ bừng mặt nhìn anh, cô cố gắng chạy thật nhanh đánh cho anh một cái, đuổi đuổi trèo trèo cuối cùng họ cũng lên đến nơi. Lần này Lộ Khiết xung phong “Đề em ngồi đằng sau bảo vệ anh.”
Anh không tin tưởng nhìn cô “Nhóc á?”
“Sao? Anh chê à?”
“Ai dám chê.” Mặc dù nói ra câu không chê nhưng mặt anh hoàn toàn biểu lộ ngược lại, làm như bị ép không bằng. Cuối cùng anh vẫn ngồi đằng trước, cô ngồi đằng sau dang hai tay nói với anh “Để em chở che cho anh.”
“Cảm ơn.” Dạ Hiên vẻ mặt xéo sắc nhìn cô. Thái độ gì đấy không biết. Anh nhân viên đằng sau đẩy hai người xuống không báo trước, Lộ Khiết ngửa ra đằng sau suýt thì rơi khỏi phao may mà Dạ Hiên kéo tay cô giữ lại kịp. Ngồi đằng sau tưởng bảo vệ được anh nhưng kết quả anh vẫn phải chăm lo cho cô. Cô bé này vẫn chỉ là một con nhóc.
Kết thúc đường trượt anh nhìn cô đầy khinh bỉ nói “Gà!”
“Anh nói ai gà?” Cô biết cô có hơi cùi thật nhưng anh không thể nói chuyện với bạn gái bằng cái thái độ thiếu đánh như thế được. Anh nhếch lông mày nhìn cô đắc ý. Chắc có ngày cô sẽ tăng xông vì bị anh trêu suốt mất thôi.
Sau một buổi sáng chơi mệt nhoài, hai người quyết định đi ăn trưa. Lộ Khiết đang khuấy khuấy nghịch ly nước ngọt trong tay thì từ đâu một anh đẹp trai, sáu múi nhưng vẫn thua Dạ Hiên ngồi ngay bên cạnh cô. Dạ Hiên ngồi bên kia thấy vậy lập tức lên tiếng “Ai đây.”
“Thế cậu là ai?” Người kia dường như không biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào lập tức trả lời nhưng Lộ Khiết không mấy quan tâm mà cứ nhìn chằm chằm anh đẹp trai kia. Dạ Hiên từ đằng sau vòng tay che mắt của cô nói với cậu kia “Bạn trai nhỏ này.”
“Vậy em gái đây có gửi lòng để anh đập chậu cướp hoa không?” Ôi trời ơi thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá đi. Trong thâm tâm Lộ Khiết nghĩ “Anh tuổi gì mà bắt em đi theo anh trở gì khi Dạ Hiên ngon như thế này.” Nhưng vì muốn chọc tức Dạ Hiên cô nói một cách phấn khích “Có ạ.”
Dạ Hiên trừng mắt nhìn con nhỏ đang vùng vẫy trong lòng anh. Tên kia thì cười tươi thách thức với anh chỉ có mặt Dạ Hiên là đen như đít nồi. Anh tức giận cù eo của cô.
“Dám nói lại lần nữa không? Anh đánh nhóc đấy.”
Lộ Khiết cười khanh khách không chịu được, vừa cười vừa xin tha “Đại ca…tha tha cho em…haha buồn quá…em sai rồi đừng cù nữa.”