Hai người cách nhau một cánh cửa, hai trái tim đều hướng về phía nhau nhưng lại không thể giải thích được hiểu lầm xảy ra, những chuyện xảy ra đến mức như thế này đều do Dạ Hiên hết nhưng sau tất cả chỉ còn lại lời xin lỗi muộn màng, cô không còn tin tưởng anh, dù anh có giải thích thế nào trong mắt cô cũng toàn là dối trá.
Dạ Hiên bảo đám bạn và Trương Ngọc về trước còn anh ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cô. Mãi sau khi bác sĩ đi qua anh mới sực nhớ vội vàng nhờ bác sĩ mở cửa phòng cô.
Cánh cửa được mở ra, Dạ Hiên sốt sắng chạy vào thấy Lộ Khiết vẫn ngồi bình thản trên giường. Ánh mắt cô lơ mơ không rõ nhìn về hướng nào. Cúi đầu cảm ơn bác sĩ, Dạ Hiên đi tới chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh cô, tay anh đan chặt lấy tay Lộ Khiết.
“Đừng như vậy nữa, chúng ta như hồi trước được không?”
Lộ Khiết cười khinh bỉ, như hồi trước là như thế nào, là cô vẫn tin tưởng anh với điều kiện đấy hả? Có mơ cũng đừng nghĩ đến. Lộ Khiết hất tay anh ra mặc kệ anh nói gì tự mình chuyển chủ để khác “Em thi xong rất mệt, anh về phòng mình đi.”
“Khi nào em tha lỗi cho anh thì anh về.”
Còn nghĩ đến cô sẽ tha lỗi cho anh luôn cơ đấy, anh cũng thật gan quá. Cô cố gắng nhẫn nhịn không nói gì cả mặc kệ anh có lải nhải bên cạnh mình cả buổi. Dạ Hiên sau một hồi cố gắng dỗ dành Lộ Khiết nhưng bất thành, anh bất lực cúi gằm mặt. Lộ Khiết bây giờ cứng rắn hơn nhiều không giống như lý trước, còn rất dễ dàng nói lời chia tay với anh.
“Bây giờ em muốn thế nào?”
“Em muốn nghỉ ngơi.”
“Em nói đi, em muốn gì anh cũng sẽ làm.”
“Vậy…” Lộ Khiết nhướng mày muốn nói liền bị Dạ Hiên chen ngang “Riêng chia tay thì không được.”
Lộ Khiết im lặng không nói gì, điều cô muốn ở anh chỉ là chia tay trong hoà bình nhưng anh không chịu thì cô cũng chả biết nói gì. Nhớ lại quãng thời gian đầu Lộ Khiết dồn hết bao nhiều hy vọng vào mối tình này thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Ban đầu cô đến với anh đã là sai, người bình thường như cô chỉ nên yêu người bình thường nhưng cô lại trèo cao tới anh để bây giờ ngã thật đau. Đã xác định muốn yêu đương thì nên dựa vào tính tình của người đó không chỉ dựa vào nhan sắc mà cắm đầu cắm cổ tiến tới. Xuất phát điểm của hai người ngay từ đầu đã sai, dù có cố gắng thay đổi thì cũng chỉ có một kết quả, vậy thì việc gì phải làm khổ nhau, buông tay sớm một chút để đỡ tổn thương cho nhau. Lộ Khiết hiện tại quyết tâm buông tay đối với anh, cô hoàn toàn hết hy vọng vào tình cảm anh dành cho cô.
Cả hai người cùng im lặng, mãi sau mẹ Lộ Khiết xuất hiện. Bà năng khá nhiều đồ dùng cá nhân cho cô. Vừa vào phòng liền thấy không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Dạ Hiên và Lộ Khiết mặt đối mặt nhưng sắc mặt cả hai đều không tốt.
“Viên, cháu cứ về phòng trước đi.”
Dạ Hiên từ từ đứng dậy nói nhỏ với cô “Buổi tối anh sẽ còn đến.”
Lộ Khiết giật mình nhìn anh, buổi tối đến để hù cô hay gì? Nhìn vẻ mặt lưu manh của anh Lộ Khiết lại cảm thấy rợn tóc gáy.
“Hai đứa lại sao nữa vậy?”
“Không có chuyện gì đâu mẹ.” Lộ Khiết né tránh ánh mắt mẹ mình sợ mẹ biết được sẽ càng thêm lo lắng cho mình, cô không muốn vì một chuyện cỏn con ma để mẹ phải nghĩ ngợi.
“Sao? Cứ kể cho mẹ nghe đi, biết đâu mẹ giúp được con.”
“Con nghĩ lại rồi, con mới sắp lên lớp 11 còn quá nhỏ để yêu đương con sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ với Dạ Hiên.”
“Con nghĩ được thế thì mẹ cũng mừng nhưng là mẹ thấy Dạ Hiên là người tốt, đừng làm khổ nó nữa.”
Lộ Khiết bức xúc lên tiếng “Đến cả mẹ cũng nói thế, mẹ có biết anh ấy đi chung với đứa con gái khác và nói dối con, sao lại thành con sai vậy?”
“Thôi được rồi, đối với lứa tuổi của con chuyện này không phù hợp để nói mãi, hãy gác lại hết giờ đây việc học của con là quan trọng hơn tất cả, đừng nghĩ ngợi mấy việc này. Nói một lần làm rõ với cậu ấy về ý nghĩ của con. Một là kết thúc hai là nếu cậu ấy có thể hãy bảo cậu ấy đợi con.”
Lộ Khiết lắc đầu tủi thân “Con chẳng có gì hơn người, sao mà lại bắt anh ấy đợi con những hai năm.”
“Con gái của mẹ ai cho phép con tự ti thế hả? Nếu Dạ Hiên yêu bằng mắt ngay từ đầu đã chả chọn con.”
Sao câu trước mẹ vừa bảo cô không được tự ti câu sau lại như đánh thẳng nói thẳng “Con xấu thật” vậy?”
“Mẹ!”
“Thôi được rồi, cứ thử làm như lời mẹ nói đi, nếu cậu ấy có thể đợi nghĩa là trong lòng cậu ấy con có một vị trí rất quan trọng. Nếu không thể thì kết thúc sớm một chút giải thoát cho cả hai.”
“Con đồng ý!” Từ ngoài cửa, giọng nói trầm thấp đàn ông cất lên. Dạ Hiên từ từ tiến vào nói liên hồi “Chỉ cần còn có cơ hội quay lại với Lộ Khiết, dù là gì con cũng sẽ đồng ý. Chờ hai năm không phải quá dễ hay sao?”
Nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Hai năm kè kè bên cạnh cô nhưng lại không có một danh phận cũng thật đáng thương.