Năm nay không như mọi năm, trời sớm trở lạnh nhưng mãi tới gần tháng mười hai mới có tuyết rơi. Nhưng trời ơi, rơi trễ có chút thôi mà! Cũng không tới mức lạnh đến hành hạ người như thế chứ?
Dù đã mặc vào chiếc áo khoác dày cộm nhất,
nhưng với cái thời tiết trời ơi đất hỡi này chẳng thấm vào đâu cả.
Linh thầm rên rỉ, đứng tần ngần nhìn bảng tuyển nhân viên của một tiệm cà phê sách. Không hiểu sao sau đó mắt cô lại sáng lên. Đúng rồi!!! Cô sắp hết tiền tiêu vặt rồi!! Hai tuần sau bố mẹ mới về nhưng sinh nhật của cậu ấy....
Vì thế mà con bé “ngốc nghếch” kia quyết định đi vào xin việc thử.
Ông chủ tiệm cà phê sách trông rất đỗi hiền hậu đánh giá Linh một lượt rồi lắc đầu:
“Cháu học sinh này, cháu nên lo học hành đi, công việc sẽ làm sao nhãng việc học của cháu đấy!”
Linh nghe vậy liền cuống lên, bắt đầu hành trình kể lể “có đầu tư nước mắt” của mình:
“Không, không đâu ạ! Cháu có thể đảm bảo thành tích của mình, chú thương cháu hãy cho cháu được làm việc ở đây đi ạ. Học kì đã kết thúc rồi mà tiền học phí cháu còn chưa trả xong, nếu hai tuần nữa cháu không đóng tiền thì.... nên chú, cháu rất cần công việc này!!!” (Thành tích nhất từ dưới đếm lên!! Ừm, đúng là dễ bảo đảm!!! ?)
“Được rồi! Nhưng cháu chắc không đấy? Công việc này khá quá sức đấy!”
“Cháu chắc chắn! Cháu từ nhỏ tới lớn đã rất khoẻ rồi!”
Ông chủ thở dài, cuối cùng cảm động quá gật đầu đồng ý:
“"Được rồi! Chú sẽ nhận cháu vào làm. Nhưng mỗi ngày chỉ cần đến đây làm năm tiếng thôi. Tiền lương tính theo giờ nhé!”
Linh mừng rỡ nhảy cẫng lên, rối rít nói:
"Ông chủ yên tâm, cháu nhất định sẽ làm việc chăm chỉ."
“Được rồi, hôm nay không cần phải làm vội. Cháu cứ về nhà nghỉ ngơi một chút, ngày mai hẵng đến làm việc.”
...
Linh quấn chăn bông quanh người, ngồi bó gối trên giường, cầm điện thoại bấm điên cuồng.
Linh: Nghi ơi, mình xin được việc rồi!! Không phải ngồi mốc meo ở nhà nữa. Hihi!!!
Tiểu Nghi: Chúc mừng! Thi cử thế nào rồi, toang rồi đúng không?
Linh: ????? Sao cậu không có chút tin tưởng với mình vậy hả?
Tiểu Nghi: Mười năm đi học, không năm nào không đội sổ, tin tưởng kiểu gì?:))) Tớ còn thắc mắc cậu lên lớp kiểu gì nữa kìa?
Linh:....
Cô cạn lời!! Bộ động viên cô tí khó khắn lắm hay sao?
Linh: Làm cậu thất vọng rồi!! Tớ thi rất tốt!!!
Tiểu Nghi: Ồ, chúc mừng!! Vậy tên mặt lạnh kia.... không lừa gạt cậu chứ? Tớ cảm thấy cậu đang bị hố đấy!!!
Linh nhìn chằm chằm vào điện thoại. Trong đầu cứ bắt đầu suy nghĩ về việc Nghi nói. Linh cảm thấy nó rất không vấn đề, vì biết chắc thế nào đi nữa cô có thể mất hết, nhưng chỉ có cách này mới có thể một bước tiến gần đến trái tim của cậu ấy. Dù là cách nào thì cũng phải thử một phen. Không thử thì sẽ hối hận một đời!!! Lần này, cô chết cũng phải thử!
....
Ngày làm việc thứ nhất!!! Linh làm vỡ một cái tách!!!
Ngày làm việc thứ hai!!! Cô làm đổ cả giá sách!!!
Ngày làm việc thứ ba!!! Cô “ tẩn” ba vị khách, thương thế nặng tới nỗi phải vào ngắm lan can bệnh viện!! (Thằng “lưu manh” nào muốn hoàn lương, thỉnh tìm con mị:]]).
Dù vậy, ông chủ cô rất tốt!!! Không đuổi việc!!
Còn tặng cho cô ánh mắt tán thưởng cùng quý mến.
Vì sao à?
Cô vô cùng năng nổ lại còn rất thích hợp với công việc bảo vệ kiêm phục vụ!!
Mà nguyên nhân chính là ba ngày đầu mới chỉ thử việc thôi! Thế nên vấn đề cô vụng về luôn được xem nhẹ.
Một tuần, cô cuối cùng cũng đủ tiêu chuẩn rồi nhé! Tiêu chuẩn phục vụ kiêm bảo vệ.
Tiền lương cộng với tiền tiêu vặt còn lại sắp đủ để mua quà rồi!
....
Dọc theo hành lang, đón ánh nắng chiều dịu dàng, Linh nhẹ nguýt sáo!!! Nhìn bảng điểm cuối kì, vô cùng hớn hở!
Kết quả điểm thi có rồi!!! Ngày mai dán bảng điểm công khai, chắc mọi người sẽ lại bị cô doạ một trận nữa cho xem.
Ui, ui!! Giờ thì cô mới xác nhận mình đúng là không bị bố mẹ nhặt về! Cô cũng đâu thua cha nội Thiên đâu!! Ôi, sao mình ấu trĩ thế! Trình độ tự luyến này...
Trong lòng Linh rạo rực một loại xúc cảm không thể hiểu nổi. Mô thuẫn vô cùng!
Có hồi hộp, sợ hãi, có vui mừng, tự tin.
Cái ngày này, cô chờ lâu lắm rồi! Chỉ cần cho Hoàng Thiên Nam xem bảng điểm này là có thể hẹn cậu ấy đi chơi, có thể nghe đáp án mà cậu ấy chọn.
Thích hay không thích!! Cô đều sẽ vui vẻ chấp nhận!!
Sinh nhật này của cậu ấy, mình sẽ tặng cậu ấy một bất ngờ!
Cuối cùng Linh cũng tìm ra Nam ở đâu. Vừa đi vừa suy nghĩ cả buổi, tâm trạng nôn nao cũng ổn định hơn nhiều.
Nam đang nói chuyện với một cô gái, lại được tỏ tình à?
“!!!!” Đào hoa thật đấy. Cô gái kia... nhìn quen thế.
Linh suy nghĩ mãi nhưng lại nhớ không ra liền trực tiếp bỏ qua. Cô đi tới nhưng vì Nam quay lưng về phía cô nên không thấy cô đang đến. Linh dừng lại ở một gốc cây xa xa rồi đứng đó đợi.
Chờ họ nói xong rồi hẵng đến!! Nhưng cô đâu biết, câu chuyện họ nói sẽ khiến cô đau lòng.