-Cậu đến đây có chuyện gì không???
-Trước tiên mình cũng muốn xin lỗi cậu trước vì tụi mình... đã giấu cậu
-Không có gì đâu, cậu không cần phải xin lỗi, nói thẳng đi cậu đến đây có mục đích gì
-Triệu Giã... à không gọi là điện hạ mới đúng, đây là lần thứ hai... ngài ấy bị bỏ rơ
Thiên Di có chút ngẩn người
-Mối tình đầu của ngài ấy là Thiên Hàn
Thiên Di lại một lần nữa ngây người
-Thiên Hàn... là chị gái mình
-Cái gì???
-Nhưng tụi mình không chung quyết thống, mẹ mình nhận nuôi chị ấy. Hồi còn nhỏ chị ấy dễ thương lắm, hai đứa mình chơi rất vui với nhau. Nhưng... một năm trước chị ấy bỏ đi không một lời từ biệt, chị ấy bắt đầu ghét mình vì...
-Cậu không cần nhắc đến chuyện buồn đâu, cái lần mà Thiên Hàn rời bỏ điện hạ cũng là một năm trước và cũng không một lời từ biệt. Sau này mới biết chị ấy đi Mĩ. Lần đó điện hạ như kẻ điên vì Thiên Hàn đã bỏ ngài ấy mà đi. Ngài ấy đã không ăn uống mấy ngày liền và dường như là một tháng không ăn gì. Trước đó nữa, Triệu Giã vì quá yêu Thiên Hàn... nên đã biến chị ấy thành ma cà rồng. Có lẽ chuyện này bây giờ sẽ lại tiếp diễn
-Cũng tốt mà, không phải cậu nói Triệu Giã không xứng với con người sao
-Đó không phải ý thật sự của mình... cậu biết mình đã từng rất yêu điện hạ mà và... nếu một lần điện hạ biến con người thành ma cà rồng lần nữa... cậu ấy sẽ bị thoái hóa thành con người
Thiên Di trợn mắt, cô không tin được lại còn có chuyện này
-Mình chỉ nói như vậy thôi, có lẽ bây giờ Triệu Giã đang phá hoại ở nhà. Chúc cậu ngủ ngon
Nhan mang ô rời đi. Thiên Di bước lại giường ngồi lên đó. Cô lấy chiếc hộp mà mẹ mình để lại ra
-Có lẽ đến lúc mở nó ra rồi nhỉ, con mở nhé... mẹ
Thiên Di mở nó ra, không có gì nhiều, chỉ một mảnh giấy, một sợi dây chuyền và một lọ gì đó. Nó có cách trang trí rất đẹp và dung dịch trong nó... maù tím. Thiên Di đọc dòng đầu tiên
"Con hãy uống lọ dịch bên này nhé"
Không cần vội đọc tiếp, cô bỏ giấy xuống uống một hơi và thở dài tiếp tục đọc
"Sợi dây chuyền trong này vốn dĩ thuộc vè con và đeo nó vào đi nhé"
Cô đeo nó rồi đọc nốt phần còn lại
"Trước hết mẹ xin lỗi con trước vì... đã rời xa con và mẹ cũng rất sợ một khi con biết được sự thật này thì... mẹ ở rất xa rồi. 20 năm trước, con bị cha con hắc hủi khi mới ra đời. Cha con rất hận con gái vì khi mẹ cha con sinh được một bụm con gái thì qua đời. Con cũng đừng trách ba con nhé. Thiên Di à, vốn dĩ mẹ nói với con đợi mẹ mất rồi hãy đọc vì có lẽ do mẹ yếu đuối không muốn nhìn thấy khuôn mặt của con khi biết thân phận thật của mình. Và... con là một ma cà rồng và là điện chúa của Bạch Vương Triều, mong con hãy sống tốt với thân phận mới nhé"
"Mẹ của con"
Đọc đến đây Thiên Di lấy tay bụm miệng mình lại, nước mắt cô đã tuôn nhiều giờ lại nhiều hơn. Cô là một ma cà rồng và lại là điện chúa của Bạch Vương Triều. Đúng là không thể dễ chấp nhận được, cô đang ghét bỏ Triệu Giã, ghét bỏ một ma cà rồng và giờ... cô lại là một ma cà rồng và cả trong cô có dòng máu hoàng tộc nữa. Chuyện này thật sự gây sốc cho Thiên Di. Cô nhìn lại sợi dây chuyền trên người mình... chợt nhớ đến cái gì đó cô chạy lại chỗ lúc trước mẹ cô lần tìm. Sợi dây chuyền mà cô đã cố gắng làm thêm để kiếm tiền và làm ra đâu rồi. Mất nó thì co cần gì nữa chứ, mẹ cô đã bỏ cô và cô chỉ còn nó là thứ mà có cả cô và mẹ cô trong đó. Mất tiêu rồi, cô quỳ xuống đó vò đầu mình khóc một cách đau khổ. Cô đã không mang theo nó khi được Triệu Giã mang về nhà. Nó được làm bằng bạc nguyên chất, có khi nào tên trộm nào đó đã cướp của cô không. Cô thật không dám nghĩ tới nữa. Từ khie biết mình là ma cà rồng, cô không muốn làm gì nữa, cô chỉ ngồi lì trong nhà không ăn không uống. Mặt cô trắng bệt. Bây giờ cô phải làm sao để đối mặt với mọi người đây?? Họ không biết chuyện và chính cô cũng không hay về thân phận thật của mình. Mỗi lần nghĩ tới nó là cô lại giày vò thân xác cô thêm một lần. Người cô đầy nhừng vết xước nhưng nó đã lành lại ngay khi cô mới thả tay được vài giây. Bây giờ trong đầu cô chỉ muốn... tự tử mà thôi
****
Điện thoại hư nên lên nét và...
Viết ít hơn mấy chap trước:)