Thiên Di trở về cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay cùng một bao thuốc trong cặp. Trên đầu cô có một khối u nhỏ. Nó mọc tự nhiên không bị tác động từ bên ngoài. Bây giờ nó còn nhỏ nên chỉ cần cô siêng uống thuốc là đủ. Khối u này là khối u lành tính nhưng nó không dễ bị tiêu biến khi chủ uống thuốc trong thời gian ngắn. Nhưng cái này cũng không phải là dễ chưa vì nó tương đối cứng. Thế nên khoảng 3 tháng cô phải đi khám một lần. Vào trong lớp cô vội cất giấy vào túi
-Thiên Di??
Cô ngước mặt lên nhìn, là Bảo Bảo đang nhìn cô
-Cậu mói đi đâu về vậy, hôm nay đâu có làm thêm
-À... mình đi thăm một người làm cùng quán, chị ấy bị cảm
Tin tưởng cô nên họ cho qua nhưng Triệu Giã thì khác. Anh cứ nhìn qua cửa sổ, nhìn chiếc xe màu đen đã đậu hối sáng giờ. Tan học, đó là lúc 5h10p
-Ủa A Đạt
Cô thấy anh thì đi lại lúc này Triệu Giã mới bước ra
-Anh đến đây có chuyện gì không
-Mai anh mắc việc phải về Mĩ nên rủ em đi uống cafe ấy mà. Đi không
-Về rồi à, mới có hai ngày à mà
-Vì chuyện này gấp lắm
-Vậy để về nhà thay đồ
-Không cần, em cứ mặt đồ này đi. Khoảng 3h nữa là chuyến bay cất cánh rồi
Cô định vào xe A Đạt thì Triệu Giã kéo tay cô lại chỗ xa
-Cậu bị điên à, sao cậu lại đi theo hắn
-Hắn, cậu tôn trọng đàn anh chút đi chứ, anh ấy lớn tuổi hơn cậu mà cậu lại nói vậy à
-Mình nói vậy là có lí do cả, cậu đừng đi, hắn không có hiền lành như em nghĩ đâu, hắn có mục đích rồi
-Mục đích, mục đích gì chứ, cậu thật là... đừng nói anh ấy như vậy trước mặt mình
-Cậu đừng ngoan cố quá, rước họa vào thân đấy. Coi như mình xin cậu, đừng đi mà
-Chuẩn bị anh ấy lên máy bay rồi, chỉ một đêm nay nữa thôi
-Anh ta không tốt như cậu nghĩ đâu, nghe mình đi mà
-Im đi
Cô giơ tay lên chỉ ý im lặng rồi lại chỗ Nhan
-Cậu giúp mình đem cặp về nhé
-Cậu hãy đi nhanh... rồi còn về sớm
-Cậu yên tâm đi, cảm ơn vì đã quan tâm
Cô quay đi lên xe và rời đi cùng A Đạt. Lýc này Thiên Hạo chui ra đặt tay lên vai Triệu Giã. Anh quay lại
-Như cậu thấy đó, bây giờ muốn cứu Thiên Di đâu phải dễ, Cậu không núi kéo được em ấy thì phải chờ lúc Thiên Di ở trong kế hoạch của hắn thì cố.à cứu ra thôi
-Cậu biết mọi chuyện???
-Tôi đã thấy hắn không tốt lành gì vào lần gặp đầu tiên rồi- Anh vuốt cằm nói
-Hắn!!! Ha
-Bây giờ làm gì tiếp đây, theo đuôi hắn nhé
-Không, tôi nghĩ hắn biết chúng ta rồi, gọi một cuộc gọi xem??
-Số???
-Đây, tôi chôm được từ điện thoại Thiên Di
-Có khả thi không????
Anh không trả lời nhấn số gọi. Trong xe, A Đạt thấy số lạ liền bắt máy
-Alo
-Anh định mang Thiên Di đi đâu hả
Anh nhếch miệng cười
-Liên quan tới cậu à, nói thẳng ra tôi đang cần một số tiền lớn để cưới vợ nên... cần cô ấy giúp. Cop ấy chủ cần đi lần này thôi, là tôi sẽ có bụm tiền. Nhưng là một đi không trở lại hehe
Anh tắt máy kèm khóa máy. Anh lấy sim văng đi. Về phía Thiên Di, cô nghĩ là A Đạt chỉ đang nói chuyện với đồng nghiệp nên không quan tâm. Đến quán kem mà Thiên Di vẫn luôn muốm đến
-Hăn thật là, những câu nói này có ý gì chứ, con người thật khó hiểu- Triệu Giã
-CCon người??? Bảo Bảo được không???
Hai người nhìn nhau. Bảo Bảo lúc này từ bên trong đi ra
-Bảo Bảo!!
-Thiên Hạo, Triệu Giã??? Hai người sao vậy??? Mà có chuyện gì sao???
-Cho... tụi mình hỏi cái này một chút
-Được thôi tự nhiên
-Khi một người con gái trở thành công cụ để kiếm tiền... một đi không trở lại nghĩa là sao???
BẢO bảo trầm ngâm một lúc rồi nói
-Đay là một trường hợp... bắt cóc bán sang nước ngoài... một cô gái còn trinh mà bán sang nước ngoài sẽ được rất là nhiều tiền. Đây cũng có thể nói kiếm tiền từ một cô gái, một đi không trở lại. Nhưng sao hai người lại nói vậy???
-A Đạt đã nói như vậy, trên xe anh ta có Thiên Di
-Thiên Di??
Từ những ý mà cô nói lúc nãy, lòng không khỏi lo cho Thiên Di
-Anh ấy không thể làm như vậy, anh ấy thương Thiên Di lắm mà
-Dạo gần đây ánh ấy nói là cần tiền cưới vợ, có khi nào...- Triệu Giã nói
-Nhưng nếu bán sang nước ngoài cảnh sát bắt được thì sao???- Thiên Hạo hỏi
-Để khỏi bị cảnh sát bắt, nhưng tay buôn người đó hay đi vào sáng sớm khoảng 1-2h sáng hay trễ hơn một chút. Nói chung là trong trước mặt trời mọc- Bảo Bảo nói
-Vậy Thiên Di gặp nguy rồi, ta biết đi đâu tìm đây
-Bảo Bsor à cậu biết... quán kem mà Thiên Di thích nhất không???
-Nơi đó cũng không xa trường lắm. Cũng gần nhà cậu thôi Triệu Giã. Đi khoảng 300m là được
Triệu Giã và Thiên Hạo nhìn nhau
-Hai đứa con trai đi cùng một xe được chứ- Triệu Giã nói
Thiên Hạo giật mình nhìn tên mói phát ngôn hồi nãy
-Nam Đằng, lại đây đưa chìa khóa cho cậu ta đi còn hai ngươi ung dung mà đi bộ về nhák
-Ơ...
Thiên Hạo chụp lấy chìa khóa văng qua cho Triệu Giã rồi hai người rời đi đến địa chỉ mà Bảo Bảo đã dặn. Cả bọn giải tán. Dõng Mạc lúc này từ bên trong bước ra
-Tiểu Bảo Bảo... Đâu hết rồi, lúc nãy còn nhiều người lắm mà
Hai người kia đến nơi Bảo Bảo cho địa chỉ, đậu xe ngay gốc khuất nên an toàn. Mới nhì vào thôi đã thấy một cô gái sinh viên và chàng trai lừa đảo đã ở đó rồi
-Bây giờ hắn sẽ làm gì tiếp nhở
-Ai mà biết được, mấy chuyện này chỉ có con người mới hiểu thôi, chúng thì làm sao rành rọt cho họ chứ
-Hay là... dụ Thiên Di đi theo như phấn hương của thế giới ta
-Tào lao, cậu có bị ngốc không, đây là thế giới con người, vả lại loại thuốc đó chỉ có ở thế giới của chúng ta thôi
Trong quán...
-Haizzz ăn kem cũng nhiều rồi hay giờ em uống chút nước... cho ly cam vắt ạk
-Cho tôi thêm ly cafe
Bỗng chốc hai thứ được mang ra
-Thiên Di à váy em vướng gì vậy
Thiên Di nhìn xuống, nhân lúc đó A Đạt nhấp ngón tay mình vào cốc cam vắt của Thiên Di rồi thả ra ngay
-Ơ... đâu có gì
-Chắc anh nhìn nhầm thôi, này uống đi
Thiên Di nhận lấy và uống ngay. Bây giờ A Đạt chỉ cần chờ kết quả thôi. Loại anh cho vào ky Thiên Di là loại thuốc mê cực mạnh, uống đúbg lược nhất định sẽ chết còn nếu không, chỉ nhấp một chút thôi cũng sẽ gây mê một thời gian lâu. Thiên Di uống hết nửa ly thì thấy đau đầu. Cô không nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ là do cái khối u chết tiệt trong đầu mình thôi
-Thiên Di em ổn chứ
-Không... em không sao
Nói thì nói vậy nhưng hình như cô muốn ngã rồi. Thấy vậy A Đạt liền đi qua đỡ cô lại không quên làm đỗ ky nước của Thiên Di
-Quý khách không sao chứ
-Không sao, tôi chỉ đau đầu thôi
...
-Ê tên đần kia, hắn hành động rồi
Thiên Hạo đang ở sau lưng Triệu Giã vì ít người sẽ khó bị phát hiện hơn. Nhưng nghe tới đây, vì lo lắng cho Thiên Di, anh liền bon chen nhào tới
-Đâu đâu đâu
-Ê này đừng bon chen như vậy sẽ bị phát hiện đó
-Không có đâu yên tâm đi mà
-Trời ơi tránh ra coi
Trong lúc hai người cứ chen lấn nhau thì vô tình động trúng một cháu gái, cây kem trên tay bé rơi xuống. Bé bắt đầu khóc. Khi bé khóc lên, hai người bắt đầu hoảng loạn khi nó khóc
-Em... em gái à nín... nín đi đừng khóc mà...
-Mẹ... mẹ ơi- Nó mếu máo
-Chết rồi Thiên Hạo à, Họ đi đâu mất rồi
Nghe tới đây, hai người đứng khựng dậy chayh đi bỏ lại đứa bé vẫn khóc. May ra người mẹ đứa bé đi đã tới... Thiên Di vẫn đang mê man
-A Đạt à anh đưa em đi đâu vậy??
-Hehe, em yên tâm, sau chuyến đi này đảm bảo em sẽ được đi nước ngoài nhưng sẽ không quay về đây được nữa
-Anh nói... Em không hiểu- Thiên Di chủ nghe, thậm chí cô còn không đủ sức để mở mắt
-Bán em đi anh sẽ có tiền để lấy vợ thôi
Thiên Di mở to mắt, không dám tin những lời này là thật. A Đạt đưa thêm một chút bụi hương mê ngay trước mặt. Cô thiếp đi