Thiên Di về tới lớp đã nghe tiếng xì xào. Cô không nói gì chỉ có Bảo Bảo là thấy khó chịu
-Tiểu Bảo à có chuyện gì vây??- Dõng Mạc hỏi với giọng dịu dàng
-Bây giờ mình không biết nói gì thêm cả, cô ta thật là... mưu mô, cố tìm cách hãm hại Thiên Di cho bằng được. Thật ra là tại sao chứ
Thiên Di không nói gì, cô thỏe dài. Còn Triệu Giã, anh chỉ cần đọc suy nghĩ của Bảo Bảo là xong
-"Thì ra là vậy, thông minh. Mình sẽ cảnh giác xem lần sau cô ta sẽ làm gì. Để thử gậy ông đập lưng ông xem sao"
-Triệu Giã
Nghe Bảo Bảo gọi anh giật mình
-Hả!!? What!!
-Tụi này đang nói chuyện đó cậu nghe không
-Nghe, nghe mà
Nhìn sang phía Nhan Hạ, cô đang gục đầu xuống bàn. Mọi người ai cũng tưởng Nhan Hạ đnag khóc nhưng thật ra cô đang ngủ. Triệu Giã biết chứ. Anh đứng khỏi ghế đi lại chỗ cô
-Muỗi chích
Hai tay anh đập vài nhau làm Nhan Hạ tỉnh giấc. Cô giật mình dậy
-ÔI!!!!
Sau đó cô mới định thần lại và nhìn
-Triệu Giã à cậu đang làm gì vậy
Tức lắm nhưng cô cũng phải nhỏ nhẹ
-Ngủ ngon hen
-Ơ...- Cô ngân dài- Ai đi ngủ đâu chứ, mình đau mắt muốn chết đây nèk
Nói rồi cô gục đầu xuống bàn tiếp tục. Triệu Giã quay lại chỗ
-Thấy sao
-Mặt cô ta đỏ chét, xấu hổ lắm chứ gì haha
-Nè các cậu kia, sao lại cười người khác vậy hả???- Hàn Thư(bạn thân Tiêu Ngọc)lên tiếng
-Nào có cười, tại mặt cậu ấy ngủ ngáy buồn cười quá thôi
NhAn Hạ tứ lắm nhưng chả làm gì được vì ở đây có nhiều người. Cô liến qua Nhan, tình cờ thấy phản ứng của Nhan. Cô khó chịu khi Thiên Di và Triệu Giã thân thiết với nhau
-"Ô thì ra là vậy"
Hình như Nhan Hạ đã có kế hoạch gì đó. Gần vào tiết, Nhan Hạ nói với mọi người là đi vệ sinh nhưng thật ra kà cô trốn học và muốn trốn tiết. Triệu Giã đã nghe được, anh cũng rời ghế. Nhan Hạ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Triệu Giã theo sau và đằng sau nữa là Bảo Bảo. Hai người cười khuac khích rồi lấy một túi gì đó ra. Thì ra là bi viên và họ không quên dổ dầu lên đó. Họ lăn nhẹ hòn bi đến chỗ Nhan Hạ đang đứng. Hai người cứ lăn cho hết bi, vậy thôi. Nhan Hạ quay lại dự định tiếp theo của Nhan Hạ là chọn một cửa nhà vệ sinh vào đó và ngồi chat chít mà thôi. Cô quay lại dẫm lên vài viên bi nên cô té nhà xuống sàn nhà đầy nước(Tất nhiên cũng là do Triệu Giã và Bảo Bảo)
-Ối cái gì vậy??? Ướt hết rồi lại nhớt nữa
Cô cầm viên bi lên thì thấy dầu dính trên tay mình
-Dầu??? Là ai chứ- Cô tức giận nhưng không hét lớn vì cô vẫn biết là mình đang cúp tiết mà- Ôi!!!
Cô đứng dậy đi vào một nhà vệ sinh và ngồi xuống. Khuôn mặt đầy nết nhăn bây giờ đã trơn tru rồi và thời khắc tiếp theo lại đến. Đang bắt đốc ngồi chấm chấm thì cô có cảm giác như bị cái gì đó bò lên chân mình. Cô nhùn xuống thì ôi thôi. GIÁN!!!!
-A!- Cô la nhẹ không dám la lớn
Chân cô rút lên trên hẳn trên bồn. Cô cố lấy tay để mở cửa nhưng không được. Cô sợ đến phá khóc. Ngoài này, Triệu Giã và Bảo Bảo cũng muốn cười lớn lắm nhưng không, phải nép nép lại
-Mấy đứa tiểu thư mà, toàn sợ mấy thứ như vậy- Bảo Bảo nói
-Chứ cậu không phải tiểu thư à- Triệu Giã nói
-Ơ... không như họ
-Trong này còn nhiều thứ lắm, chơi hết lun không
Bên trong bao ni lông toàn là côn trùng, rắn rết sùng bọ cánh cứng giun dòi, tất cả đều ở trong đó
-Hihi, được đấy chơi hết luôn đi-Bảo Bảo khoái chí
-Thì ra là hai người- Nhan Hạ tức giận hét lớn
-Woa bị phát hiện rồi- Bảo Bảo nói
-Sao hai người dám làm như vậy
Nhan Hạ lao tới giơ tay lên định đánh Bảo Bảo nhưng Triệu Giã đã chụp lại
-Ể... làm gì vậy, Tụi nàu chỉ tái hiện những gì cô làm thôi mà. Chỉ là thêm mắm thêm muối ahaha- Triệu Giã cười đắc ý
-Thôi bị phát hiện rồi về lớp thôi Triệu Giã
Hai người quay đi bỏ lại Nhan Hạ tức muốn độ thổ. Về lớp,thấy họ về mà không có Nhan Hạ Hàn Thư lo lắng đứng dậy xin thầy vào nhà vệ sinh. Bên trong
-Tôi sẽ cho các người một bài học
Lúc này Hàn Thư vừa vài tới Nhan Hạ
-Nhan Hạ
Thấy Hàn Thư Nhan Hạ không ngại gì mà lao tới ôm lấy cô
-Hàn Thư cứu mình với Triệu Giã và Bảo Bảo bắt bọ nhát mình và còn mang bi dầu làm cho mình té nữa
Hàn Thư nghe và nhìn lại thân thể Nhan Hạ. Nó tả tơi vô cùng
-À mà không, Bảo Bảo là kẻ chủ mưu đó Triệu Giã không liên quan gì tới chuyện này"Tôi sẽ xử cô trước"
Về đến lớp, Bảo Bảo thấy thân thể Nhan Hạ như vậy khúc khích cười. Không nhầm lẫn gì nữa, thuở đầu Hàn Thue không hề nghĩ là do Bảo Bảo làm. Báy giờ cô đã tận mắt thấy thì còn gù nữa đâu mà không tin. Cô bước tới
-Bảo Bảo, thạt sự là do cậu làm sao- BảO Bảo nhún vai- Thật thất vọng
-Mình chỉ làm những gì mà cậu ta đã làm với Thiên Di thôi
-Mình có làm gì đâu chứ, rõ rành rành là Thiên Di hại mình mà
-Cái gì, đúng là gian xảo. Tư làm mà không tự chịu à- Bảo Bảo nói
-"Chết rồi, cậu ta bắt đầu chuyển mục tiêu là Bảo Bảo rồi, làm sao đây"
Thiên Di phân vân không biết làm gì cả. Không còn cánh nào khác. Thiên Di đứng lên quát
-Thôi đi Bảo Bảo đủ rồi đó. Mình có kêu cậu làm mấy chuyện đó đâu. Bây giờ cậu làm vậy thì...
-Mấy em kia, đang trong tiết tôi đấy. Tôn trọng tôi chút đi. Đừng nghĩ tôi là giáo viên mới mà xem thường nhék-Quay lên tiếp tục viết bàu lên bảng- Đúng là nghe nói lớp này là lớp giỏi nhất khối mà... aizzzz thất vọng quá
Thiên Di nghe được tất. Mặt cô chùn xuống có chút bùn
-"Mình làm vậy vì cậu ấy mà cậu ấy quát mình như vậy, đúng là không thể bỏ qua mà"- Bảo Bảo tức giận. Lúc về, Bảo Bảo bỉ đi về trước không chờ Thiên Di. Khi trong này còn lại Triệu Giã và Thiên Di. Anh hỏi
-Tai sao cậu lại làm như vậy, cậu không biết như vậy là Bảo Bảo sẽ bùn sao
-Cậu ấy muốn giận bao nhiêu cũng được mình chỉ mong cậu ấy không là mục tiêu của Nhan Hạ thôi. Nhan Hạ rất gian xảo, nếu cô ta nhắm Bảo Bảo mình e là sẽ không hay đâu
-Vậy à, thôi mình về đây cậu về chung không, Bảo Bảo về trước rồi mà
-Không, cậu cứ về trước đi
Triệu Giã không nói gì thêm ra về. Đi qua cửa thấy Bảo Bảo đang lau nước mắt. Anh không biết làm gì cả. Đặt tay trên vai rồi rời đi. Sau lúc đó Thiên Di cũng xách cặp và đi nhưng cô lại đi hướng ngược lại với Bảo Bảo nên không thấy cô. Thấy lạ Bảo Bảo liền đi theo
-"Cậu ấy đi đâu mà đi hướng đó vậy??"
Thấy lạ nên cô đi theo thì thấy Thiên Di đi bằng cổng sau cửa trường và đi thẳng tới một quán cafe đối diện
-"Cậu ấy đi làm??"
Thiên Di đi vào bên trong và đi ra với bộ đồng phục hầu gạ rất dễ thương. Chân và tay cô bị thương nên được che lại với mảnh vải đen. Bây giờ cô đã có thể đi bình thường được nên
cũng tạm ổn. Thấy Thiên Di đi ra với bộ đồ hầu gái, Bảo Bảo trố mắt nhìn vì Thiên Di quá dễ thương. Vì qua chăm chú nên khi bà tay ai đó đặt lên vài cô đã giật phắt mình
-A!!!
-Suỵt cái gì vậy, là mình mà nhìn gì mà nhìn giữ thế
Là Dõng Mạc. Đúng là anh đã làm Thiên Di một phen hết hồn rồi
-Cậu làm gì mà đi không một tiếng động vậy hả định hù chết người à
-Hehe sorry nhưng mà cậu nhìn gì vậy??
Bảo Nảo chỉ tay về hướng Thiên Di
-Cậu ấy đi làm thêm hở???
-Suỵt, đi về nhìn vậy thôi
Hai người kéo nhau về nhà. Tối tối Thiên Di về đến nhà
-Thiên Di à sao con lại làm như vậy, đi làm thêm chi cho cực hở con- Mẹ Thiên Di nói với vẻ mặt lo lằn
-Mẹ biết rồi sao, ai nói vậy??
-Điều đó không quan trọng nói cho mẹ nghe coi
-Mẹ à mẹ đã nuôi con suốt 19 năm rồi vậy mà khi mẹ bệnh lại phải bán chỗ trang sức của mình để nuôi con thì sao mà xem được. Bây giờ mẹ hãy cất nó đi hay đeo lên người cũng được. Con dám chắc mấy thứ này là chỗ kỉ niệm của mẹ và ba. Con không muốn sử dụng nó nữa đâu
-Cái con bé này
*****
Bây giờ ý tưởng đến dồn dập nên mình sẽ ra chap thường xuyên. Các bạn ủng hộ truyện mình nhák