Trận đấu bắt đầu, Vân An vẫn đang lo cho Thiên Di. Mọi người đã ra sân hết chỉ còn mỗi mình Thiên Di thôi. Cô định cho thay người nhưng Triệu Giã lại ngăn lại
-Cứ để vậy đi
-Như vậy đội ta sẽ thiếu một người
-Không sao, cứ để vậy đi
Vân An không nói gì thêm chuẩn bị phát bóng vì đội cô thua. Khi cô tung bóng lên cao, định đánh thì Thiên Di từ đằng sau tung cao hơn nữa rồi nhảy lên đánh mạng qua bên kia ghi bàn. Vân an giật mình quay lại nhìn Thiên Di, bên Nhan Hạ thì nhìn bóng chạm đất rồi nhìn lại sang Thiên Di. Không gian cả khán đài im lặng 3s. Trọng tài cũng vậy. Sau 3s đó, trọng lấy lại bình tĩnh tuyên bố người chiến thắng thì cả trường quay nháo nhào lên. Đầu tiên các chức trách nước ngoài đứng lên vỗ tay sau đó là tất cả khán giả đứng dậy vỗ tay theo. Sau khi bóng chạm đất, Thiên Di quỳ xuống. Vân An thấy vậy chạy lại ôm lấy Thiên Di
-Cậu hay lắm Thiên Di ạ
-Mình đã quyết định rất khó khăn đó
Thiên Di cũng ôm lấy Vân An sau đó đứng dậy bước tới ôm lấy Triệu Giã
-Cảm ơn cậu nhiều Triệu Giã à
Anh cười hiền vỗ lưng Thiên Di. Cô buông ra. Mọi người vẫn đang vỗ tay chúc mừng đội Thiên Di chiến thắng, có người còn la lớn lên. Lớp Thiên Di và mẹ cô ở đây thấy vậy cũng la lớn lên ôm chầm lấy nhau như mới trốn trại. Thiên Di và cả nhóm vẫn đang vui vẻ bên nhau thì bên kia, Nhan Hạ vô cubgf tức giận
-Chỉ trong một cú mà đã thua rồi sao
Cô tức giận bước lại nhưng lại đưa vẻ mặt bình thường để người ta nghĩ rằng cô đang tới chúc mừng đội Thiên Di. Cô đứng trước đội Thiên Di, Thiên Di cũng đứng dậy trước mặt cô
-Bộ những gì tôi nói cô không thấm hay sao
-Suỵt- Thiên Di đưa tay lên miệng tỏ ý im lặng- Nói to quá người ta sẽ biết cậu định dùng lời nói để....
Thiên Di ngừng lại không nói gì thêm. Nhan Hạ tức giận vô cùng nhưng cũng phải quay lại về nhóm mình. Sau đó, các nhóm thắng cuộc cùng về lại vị trí của mình để chờ đợi ban giám khảo đưa ra kết quả. Kết quả đã có, MC đứng ra tuyên bố kết quả
-.... và giải nhất thuộc về đội mang tên Thiên Di~~
Thiên Di nghe thấy tên mình giật mình nhìn nhóm
-Tụi mình đã nhất trí đặt tên nhóm là Thiên Di đó- Một người nói
Nghe vậy Thiên Di vui vẻ cười tươi
-Mời các đội đứng lên kháng đài nhận giải
Các đội bước lên đứng về vị trí của mình. Mỗi các nhân trong nhóm đều nhận một cái huân chương và cúp chiến thắng
-Và tuyên bố cuối cùng- Không gian im lặng- Đội bóng được chọn để tham gia hội bóng chuyền châu Á là đội Thiên Di
Mọi người trong nhóm nghe vậy mừng rỡ nhảy tưng lên, Thiên Di cũng vui vẻ cười theo. Rồi họ được về nhà, trên xe, Vân An mới nhớ đến chuyện kia và hỏi
-Mà Thiên Di nè, sao cậu biết là họ lừa tụi mình vậy
Thiên Di nhớ lại và nói
-Khi mình lấy lá thăm ra khỏi thùng thì một giáo viên đi tới đổ nước ước cả thùng thế là phải đi thay thùng khác. Chưa hết họ còn nhìn mình cười đểu nữa. Nên mình nghĩ vậy thôi- Thiên Di nói một cách tỉnh bơ
-Cậu ấy nói đúng đó- Triệu Giã lên tiếng- Lúc nãy mình bị đâm tay cũng là do họ gây nên á
-Hả!???- Cả bọn đồng thanh quay lại
-Họ đã dùng kim hai đầu đâm vào bóng rồi mang ra đánh. Mục tiêu của họ là Thiên Di nhưng mình đã đỡ
-Họ gian manh thiệt- Một người phán
-Không sao, dù gì mình cũng đã thắng rồi- Vân An nói
Bỗng chốc họ đã về nhà, Thiên Di cầm cúp và đeo huy chương về hướng căn nhà quen thuộc. Cô đứng ngoài một chút rồi bước vào
-Mẹ ơi, con về rồi- Thiên Di nói một cách nhẹ nhàng
-Thiên Di, con về rồi à- Mẹ cô bước ra
Thấy mẹ mình, Thiên Di chạy đến ngay và ôm vào lòng. Cô buông ra giơ huy chương và cái cúp ra
-Mẹ ơi con thắng rồi, con mang thành công về này
-Con gái mẹ giỏi quá
Bụp... bụp... bụp... Mọi người từ bên trong bắn pháo ra lộ ra một bàn tiệc thịnh soạn. Thiên Di bất ngờ há hốc mồm. Mọi người đều đã vào bàn ngồi. Bảo Bảo lại đỡ mẹ Thiên Di ngồi vào bàn trước rồi dẫn Thiên Di vào
-Ơ... nếu vậy thì Triệu Giã đâu, cậu ấy về nhà rồi- Thiên Di hỏi
-Đừng lo, có người đi kêu rồi
Triệu Giã đang đi trên đường với huy chương và cúp trên tay thì Nhan từ đằng sau giựt lấy cúp định đập nó
-Ngươi làm gì vậy??
-Điện hạ à, cái thứ này mà người cần làm gì
-Nó là thành công ta tự mang lại mà, ngươi không được làm vậy
-Tại sao chứ, con người là thứ tầm thường thì cái này cũng tầm thường thôi
-Thôi đi, ngươi sao vậy Nhan, dạo này ngươi lúc nào cũng khó chịu
-Sao mà tôi không khó chịu được, bây giờ điện hạ chẳng bao giờ cho chúng tôi đi theo nữa, ngay cả khi phải đi xa 3 ngày cũng không cho theo để bảo vệ, như vậy tôi biết ăn nói với...
Bỗng nhiên chuông điện thoại Nhan reo lên
-Alo
-Cậu tìm thấy Triệu Giã chưa sao lâu vậy
Nhan vì quá tức giận đã quên mất mục đích. Cô cúi mặt vào trong xe. Hạo thấy vậy liền nói
-Lớp tổ chức liên hoan ở nhà Thiên Di, cùng đến thôi
Triệu Giã không nói gì nữa lên xe đến nhà Thiên Di