Một giọt nước từ trên phuến lá rơi xuống đôi má hôbgf hào của Thiên Di khiến cô bừng tỉnh. Quay sang lại thấy Triệu Giã khiến cô ngạc nhiên
-Ơ... ở đâu chui ra vậy???
-Ngủ trên vai người ta cho đã rồi bây giờ nói như vậy hay sao- Triệu Giã gãu đầu nói
-Hả!!!- Thiên Di trợn mắt- Ngủ trên vai... tôi á, ngủ trên vai cậu hay sao??
Triệu Giã gật đầu. Thiên Di nhìn lại trên tay mình thì đã không thấy xấp lịch bản đâu nữa, cô giật mình
-Đâu rồi
Cô nhìn lên tay mình rồi bắt đầu suy nghĩ nhưng lúc đó Triệu Giã đưa xấp kịch bản ra trước mặt cô
-Đây nè, khỏi tìm mắt công
Thấy nó, Thiên Di mừng rỡ nhưng rồi khuôn mặt lại biến sắt
-Cậu lấy hồi nào thế??
-Khỏi hỏi, tôi đã thuộc, giờ chỉ cần tập mà thôi
Nghe tới đây, Thiên Di vô cùng vui mừng
-Cái gì??? Thuộc luôn rồi á, ôi cậu làm tôi bất ngờ ghê ấy. Cảm ơn nha
Thiên Di vừa nói vừa lấy tay nhéo má của Triệu Giã
-Vào lớp thôi
Lúc Thiên Di mới thả tay, Triệu Giã liền đưa tay xoa má mình và nhìn bóng lưng Thiên Di đang bước vào lớp. Bỗng cô quay lại
-Sao vậy, vào lớp nào
Triệu Giã gật đầu rồi chạy lại đi ngang hàng với Thiên Di. Trong lớp, ai ai cũng đang cắm cúi xem kịch bản của mình trước khi vào tiết học, Thiên Di nhìn mà cô thấy vui lắm. Một lúc sau, thầy giám thị đi vào
-Lớp này hôm nay được nghỉ, thầy chủ nhiệm của các em đã mắc việc ở nhà rồi cho nên nếu các em muốn về thì về còn khôbg thì hãy im lặng cho các lớp khác học nhá
Thầy giám thị rời đi, nghe xong cả lớp vô cúng vui mừng reo lên
-Được nghỉ, tập kịch nha
Cả lớp bắt đầu rộn rã. Bỗng nhiên thầy giám thị quay lại, cả lớp lại im phăng phắt. Thấy vậy thầy quay qua đi tiếp
-Thầy đi vui vẻ hihi- Một người trong lớp nói thầm
Cả lớp bắt đầu vào công việc, mọi người thay nhau đi đóng cửa sổ, cửa ra vào để cùng nhau bàn kế hoạch. Phân công đã xong, Thiên Di dành cho mọi ngươid trong lớp 30' để xem kĩ kịch bản, còn cô, cô lo thiết kế trang phục cùng Triệu Giã. Cảnh tượng này khiến Nhan vô cùng ghen tị. Từ nhỏ cô đã được Triệu Giã cứu vớt khi chết đuối dưới sông và cpnf được đưa về triều nhận làm vệ sĩ vì cô biết đôi chút về võ thuật. Cô đã đem lòng yêu Triệu Giã từ lúc đó. Bây giờ thấy người khác bên cạnh Triệu Giã như vậy cô không can tâm. "Nếu không phải là tôi thì bất cứ ai cũng không được tiếp cận với điện hạ đâu". Cô tức giận nói. Hạo cảm nhận được sự tức giận của cô liền đặt tay lên vai
-Đừng giận như vậy chứ, như bao cô gái khác, điện hạ sẽ chán ngay thôi
Lời này khiến Nhan nhẹ lòng hơn
-Cảm ơn vì lời nói
Nhan bỏ sang chỗ khác ngồi. Còn Hạo, ánh mắt của anh toát lên sự buồn tẻ như bị ai đó cho ăn gato vậy. Sau 30', mọi người bắt đầu vào vai diễn của mình, họ tập luyện một cách vui vẻ và có những khoảnh khắc rât hài. Đến đoạn của Triệu Giã rồi nhưng chả thấy anh đâu cả. Thiên Di nhìn quanh rồi thấy anh đang ở dưới cuối dãy bàn học đang cặm cụi làm gì đó, tò mò nên cô đi xuống xem thử. Thì ra,,anh đang chắm mắt vào chiếc điện thoại. Thiên Di tỏa ra vẻ mặt không hài lòng, định đưa tay chụp lấy cái điện thoại thì ai đó đã nhanh tay hơn đặt nó cuống bàn rồi lấy cây bút đâm xuyên nó. Thiên Di giật mình co người lại
-Cậu đang làm cái gì vây???- Thiên Di hỏi
-Cái con quái vật đó nó chẳng chịu chết- Anh nói như một đứa con nít
-Haiz, làm ơn tập trung giùm, mọi người đều đang tập luyện mà cậu lại ở đây chơi game, vô phép tắt thật. Lại cùng nhau tập nà- Thiên Di nói
Thấy cảnh Thiên Di ở cùng Triệu Giã, Nhan vội đi lại
-Nhanh lại tập thôi
-Nhan à, đã hai mươi năm rồi đây là món đồ chơi vui nhất từ trước tới giờ đó- Anh tươi cười nói
-Thôi được rồi mà, lại cùng nhau tập thôi
Nhan đưa Triệu Giã lại chỗ mọi người không quên nhìn Thiên Di một cái. Lúc này, Thiên Di bỗng đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Triệu Giã "Cậu ấy từ trước tới giờ chưa động vào điện thoại ư??? Cậu ấy là ma cà rồng chăng??" Cô nhớ lại lúc ở trong bệnh viện cùng Thiên Hạo, anh là ma cà rồng và chẳng biết điện thoại là gì và đã phá hư hết hai cái "Ôi thôi suy nghĩ đi, tập cái đã" Dẹp suy nghĩ đó qua một bên, Thiên Di lại và tiếp tục tập luyện. Cô chỉ dẫn một cách nhiệt tình và mọi người cũng chăm chỉ nghe theo. Chỉ trong một buổi học đó mà cả lớp cô đã đi được nửa hành trình rồi
-Rồi, hôm nay ta tập bao nhiêu đây thôi, hôm sau tập tiếp nhá
-Hết rồi hả, còn nhiều thời gian mà, hay lớp mình đi đến cậu lạc bộ chơi đi- Một người ý kiến
-Chơi bóng chuyền nha- Triệu Giã nhanh trí
-Được- Cả lớp đồng thanh
Họ chạy ùa ra phòng thể thao, cả lớp cùng vào thay đồ. Bên nữ thì cứ nói chuyện í ới cười nói thật vui vẻ còn bên nam thì rất nghiêm túc, điều đáng chú ý hiện tại là khi Triệu Giã cởi áo, mọi người đều chú ý nhìn hình xăm trên người anh
-Triệu Giã nè, cậu xăm hình ở đây vậy, nhìn tinh xảo ghê luôn á- Một người hỏi
-Xăm??? Cái này á. Ơ... mình cũng chả biết nữa, bó đã có từ hồi nhỏ rồi
-Nhìn thật là nam tính
Giọng nói ĩu điệu của Dõng Mạc vang lên khiến Triệu Giã thoáng giật mình. Anh nhìn sang thì thấy Dõng Mạc đá lông nheo với mình
-Nổi cả da gà- Anh lấy tay chà người
Cả hai bọn bước ra, nữ đứng một bên và nam đứng một bên. Bên nữ hiện đang cầm bóng
-Chấp cho nữ đi trước đấy
Họ mới dứt lời thì Thiên Di cầm quả bóng phát một cú thật mạnh làm tụi con trao đứng hình chỉ nhìn quả bóng "Sao lại là Thiên Di mà không phải là ai khác chứ???" Mọi người đều chung một suy nghĩ. Họ nhìn quả bóng cứ tưởng là không đỡ được thì quả bóng đã được phản lại... bởi Triệu Giã. Người nào cũng bất ngờ kể nam lẫn nữ. Thiên Di nhếch miệng đánh trả lại. Cú này đã không còn mạnh như trước. Mọi người bắt đầu hòa mình vào cuộc chơi, tiêu biểu là Thiên Di và Triệu Giã. Hiệp đầu tiên kết thúc, bên Thiên Di thắng với tỉ số là 3:2. Họ đi lại nghỉ ngơi cho trận kế tiếp. Cả lớp đều tụ họp lại một chỗ. Vấn đề đầu tiên họ nói đến là sao Triệu Giã có thể đỡ lại được. Anh ung dung trả lời
-Chơi với cậu ấy hơn nửa tháng trời mà, chịu những cú đánh của cậu ấy đâu phải đơn giản. Phải có thủ thuật hà
Thiên Di bật cười quay sang hướng khác rồi họ bắt đầu hiệp tiếp theo. Đợt này là bên nam phát bóng Thiên Di đỡ nó lại nhưng vì quá mạnh nên bị trật tay. Dù vậy nhưng cô chẳng nói cho ai cả mà tiếp tục chơi. Cô chuyền bóng, phát bóng và đỡ bóng nên tay cô càng đau hơn. Lần này bóng văng đến chỗ Triệu Giã, anh đưa tay phát một cú thật mạnh tới chỗ Thiên Di. Cô nhảy lên đưa tay đỡ lại nhưng vì nó bị trật nên đã tuột khỏi tay cô. Thế là bên nam thắng. Cô ôm cổ tay mình lại nhìn Triệu Giã, anh lại nhướng mày lên đắc ý. Thiên Di cười thách thức "Lần này chắc chắn tôi sẽ thắng" Triệu Giã hiểu được câu nói của Thiên Di ngay nhưng rồi nhìn lại xuống tay cô "Nó bị thương chăng?? Thôi chắc không có đâu, chuẩn bị cho hiệp ba thôi, chắc chắn mình sẽ thắng. Cả lớp lại ngồi lại giả lao, còn Thiên Di, cô chẳng tỏ ra là mình đau đớn gì cả, bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra