Tống Tử Dương ra về, Phong Dực vơi dần nụ cười trên môi. Hắn biết muốn Tống Tử Dương chết tâm là điều không thể, nhưng vậy thì sao chứ? Tống Tử Dương chỉ là quá khứ của Trầm Giai Lạc, quá khứ đó tuy không có hắn nhưng cả hai vẫn không chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bên hông hắn siết chặt, cô gái nhỏ của hắn đang ôm hắn từ phía sau, cánh tay vòng quanh hông hắn.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì."
"Anh Tử Dương về rồi à?"
"Anh vừa tiễn cậu ấy."
"Anh có ghen không khi em về cùng anh ấy?"
"Anh không thích nhưng anh tin tưởng cô gái của anh và bạn thân anh."
"Dực. Mai là cuối tuần."
Cô áp mặt vào lồng ngực hắn, để hắn vòng tay ôm trọn cô vào lòng.
"Không cần để tâm gì nhiều."
"Nhưng đó là gia đình anh."
"Người em cần lo lắng cho là anh."
"Hứa với em dù có chuyện gì cũng không được bỏ Phong thị."
"Phong thị không quan trọng, Trầm Giai Lạc mới quan trọng."
Cô im lặng nhắm mắt lại nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn trong lồng ngực. Phong Dực, anh cứ thế này bảo em làm sao rời xa anh được đây?
Sáng hôm sau cô dậy sớm, chọn một chiếc đầm màu kem, có chiết eo, tà váy xòe dài ngang đầu gối, phần cổ áo dựng như áo sơmi. Cô buộc gọn mái tóc dài lên thành đuôi ngựa, chỉ thoa một ít son màu nhạt. Đây coi như là lần đầu về ra mắt gia đình hắn, cô biết ông nội hắn rất khắt khe nên mới chọn trang phục sao cho thanh lịch. Dù lần này có thu được kết quả thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải cố gắng để lại ấn tượng tốt.
Cô ngồi bên ghế lái phụ, có chút căng thẳng, hắn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đan tay hắn vào rồi hôn lên đó.
"Bảo bối không cần căng thẳng, có anh đây."
"Hôm nay em không muốn dựa dẫm, em phải để cho người nhà anh thấy em không phải loại con gái chỉ biết dựa sức anh."
"Được rồi, mấy chuyện này cần anh biết là được rồi mà."
Phong Dực dịu dàng xoa đầu cô, hắn biết cô gái này kiên cường hơn hắn nghĩ rất nhiều. Nhưng nếu hôm nay giả sử có sóng gió gì, hắn buộc phải đem cô rời đi, có đem cô giao cho Tống Tử Dương cũng phải để cô rời đi toàn vẹn.
Xe chạy về phía Tây Nam thành phố C, nơi có dãy biệt thự của tầng lớp thượng lưu thành phố. Trầm Giai Lạc khẽ nhíu mày, biệt thự Phong gia rốt cuộc là biệt thự nào ở đây? Cô từng đến đây thăm ông Viễn nhưng vẫn không biết hóa ra biệt thự nhà họ Phong cũng thuộc khu này.
Xe dừng lại trước một tòa biệt thự rộng lớn, đầu mày cô lại nhíu chặt. Không phải là...
"Thiếu gia..."
Người vệ sĩ gác cổng kính cẩn cúi đầu chào Phong Dực rồi cho người mở cổng lớn để xe đi vào. Hắn vẫn ngồi trong xe, khí chất cao ngạo lạnh lùng.
"Dực..."
Đầu mày Trầm Giai Lạc chau lại, cô quay sang hắn. Phong Dực lại dịu dàng trấn an cô, nghĩ là cô lại căng thẳng. Đúng là Trầm Giai Lạc đang căng thẳng thật sự rồi.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự, hắn bước xuống xe, vòng qua cửa xe kia đỡ cô bước ra, bàn tay hắn nắm chặt tay cô lại nhận ra sắc mặt cô đã trắng bệch.
"Em không khỏe sao? Chúng ta đổi lại ngày khác nhé?"
"Không, Dực. Em không sao. Chúng ta vào thôi vì dù lý do gì cũng phải đối mặt."
Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác như lần đầu mặc áo luật sư đứng trên tòa án tối cao, vận dụng mọi sơ hở để ra đòn đáp trả lại phía luật sư và bồi thẩm đoàn. Cô nắm chặt tay hắn, đường hoàng bước vào.
"Thiếu gia, tiểu thư, hai người đã về. Lão gia đã đợi hai người lâu rồi."
"Ông nội đâu?"
"Lão gia đang ở đình viện ngoài hoa viên, lão gia nói thiếu gia về thì gọi ra đó."
"Cảm ơn bác."
Vị quản gia già cung kính cúi đầu thông báo nhưng trong đầu ông là một mớ hỗn độn, thiếu gia sao lại dắt tiểu thư về đây? Không phải là...
Phong Dực nắm tay cô đi ra đình viện. Nơi này buổi sáng đẹp như chốn bồng lai, đình viện được xây theo lối cũ, xung quanh có hồ sen lớn, có cá chép vàng. Hắn nhìn cô, cô gái của hắn đang cố trấn tĩnh bản thân, siết chặt tay cô, trao cho cô một ánh mắt trấn an đặc hiệu, hắn thâm trầm nhìn bóng lưng già nua đang ngồi xoay lưng về phía hắn.
"Phong Dực về rồi đấy à?"
"Vâng, con đưa cô ấy về ra mắt ông, xin ông tác hợp cho chúng con một đám cưới."
"Vào đây."
Hắn dắt cô vào đình viện. Mỗi bước chân của cô đều nặng như đổ chì. Điều mà cả cô cũng không ngờ tới chính là người cô xem như cha như ông mình lại là người ngăn cản hạnh phúc của cô. Ông Viễn hiền từ lại là Phong lão gia của nhà họ Phong.
Phong Viễn quay lại, ông bắt gặp ánh mắt của Trầm Giai Lạc thì giây sau lại sửng sốt.
"Cháu..."
Phong Dực nhíu mày nhìn ông nửa ngày trời cũng không nói ra chữ.
"Chào ông, ông Viễn."
Trầm Giai Lạc cúi đầu. Phong Dực nhìn cô, ánh mắt khó hiểu, sao cô biết ông nội hắn tên Phong Viễn?
"Phong Dực, con nói cô gái con muốn lấy là cháu gái này?"
"Đúng, là cô ấy."
"Hai đứa ngồi xuống."
Phong lão gia cố trấn tĩnh lại cảm xúc, dặn hai đứa cháu ngồi xuống, ông quay người nhìn ra xa xa.
"Chắc cháu thắc mắc sao ta lại bất ngờ khi nhìn thấy tiểu Lạc."
"Ông quen cô ấy."
"Cháu gái này từng cứu mạng ta. Khi ta nhận được điện thoại từ Phương Lỗi vì con đuổi Phương Tiểu Vy ra khỏi Phong thị, ta đã lên cơn đau tim. Khi ấy ta ở bờ sông, rất may gặp được tiểu Lạc, con bé hôm ấy đã cứu ta, mắt nó đỏ hoe như vừa khóc xong, ta hỏi, nó nói là chuyện bạn trai. Phong Dực, cô bé này đã được ta nhận làm cháu nuôi."
"Sao con không biết."
"Vì con không hay về nhà. Ta muốn có một người con người cháu bên ta lúc tuổi đã xế chiều, muốn có một gia đình thật sự. Vậy nên ta đã ép con kết hôn."
Phong Dực im lặng, hắn đúng thật đã sai, cứ mải nghĩ chuyện công ty mà quên rằng ông nội đã ở cái tuổi gần đất xa trời, cái tuổi khao khát sự quan tâm. Nhưng cô gái của hắn đã lại thay hắn bầu bạn cùng ông, đã cứu ông một mạng, hắn phải làm gì đây.
"Tiểu Lạc, nó là đứa khiến cháu suốt ngày ngẩn ngơ?"
"Vâng ạ."
"Tiểu Lạc, chắc cháu phải hận ông lắm khi chính ông là người gây nên mọi buồn thương cho cháu."
"Không, ông, không phải. Cháu hiểu nỗi niềm của bậc sinh thành, cháu không trách ông."
"Cháu có muốn lấy nó hay không? Hay là nó ép buộc cháu?"
Cô nhìn hắn, ánh mắt hóa dịu dàng.
"Cháu yêu anh ấy, xin ông."
Phong lão gia thở dài, ông quay sang Phong Dực, nhẹ nhàng nói.
"Nếu hôm nay con đem về một đứa con gái không ra gì, cho dù con có coi nó như mạng sống, có đem Phong thị ra đánh đổi ta cũng không chấp nhận. Nhưng ta biết tiểu Lạc là một đứa con gái tốt, xinh đẹp lại giỏi giang, không làm cháu nuôi thì làm cháu dâu ta cũng được. Dù sao hôn nhân thương mại giữa những gia đình hào môn luôn là mồ chôn của tình cảm, ta không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối nữa. Các con thích làm gì thì làm. Nhưng con phải tìm cách giải thích cho nhà họ Phương."
"Ông... ông đồng ý?" Cô tròn mắt hỏi, trong mắt hiện lên tia kích động.
"Bởi vì ta không muốn dùng gậy đánh gãy uyên ương."
Phong lão gia nhìn cô, ánh mắt hiền từ xen chút thương yêu. Ông nhận ra với Phong Dực ông đã quá khắt khe rồi. Suýt nữa đẩy hai người trẻ vào bế tắc tình cảm, phá vỡ một mối tình đẹp, mất đi cả hai đứa cháu ông thương. Trầm Giai Lạc là một đứa con gái mà ông tin rằng sẽ có thể thay đổi đứa cháu cứng đầu của ông.