"Trầm Giai Lạc!"
Phong Dực đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ. Hắn đã bảo trợ lý cùng vệ sĩ lui ra cả rồi. Vào nhà vệ sinh nữ? Việc mà cả đời hắn cũng không nghĩ mình sẽ làm. Nhưng cô gái của hắn ở trong đó rất lâu rồi, hắn không thể bỏ mặc cô.
Hắn đẩy cửa bước vào, vừa vào đã thấy cô ngay một bên cửa. Cô dựa vào tường nhắm mắt lại, gò má vẫn ửng đỏ. Say thật rồi. Thực ra tửu lượng cô không tệ như vậy, chỉ là do lúc ở cùng Liễu Tuệ Thanh có uống một ít rồi nên bây giờ mới ra nông nỗi này. Hắn lắc đầu cười khổ lay cô dậy.
"Giai Lạc, tỉnh dậy, tôi Phong Dực đây."
"Tránh xa đi."
Cô nhăn mặt quơ tay loạn xạ. Hắn lắc đầu, cô gái này uống bao nhiêu mà say đến nông nỗi này. Hắn đứng dậy kéo cô lên rồi cởi áo vest ngoài bọc đôi vai trần của cô lại. Cô ngồi đây nãy giờ, chân tay dựa vào tường đều lạnh ngắt cả lên rồi. Xoay người bế ngang cô lên, hơi thở cô gần gũi trong chốc lát khiến lồng ngực hắn cứ ngứa ngứa. Cô khẽ cựa mình ngoan ngoãn dụi dụi trong lồng ngực hắn.
Hắn bế cô ra ngoài, việc làm đầu tiên là tìm Trầm Quân, nhưng nghĩ lại hắn lại chọn cách im lặng. Đừng trách hắn ích kỉ, chỉ là hắn muốn ở cùng cô lâu một chút.
"Chủ tịch."
Trợ lý A Trình đưa tay lau mồ hôi nhìn vị chủ tịch đang ôm cô luật sư trong lòng. Chủ tịch cũng thật là, vừa nãy nghe tin từ anh không rõ đầu đuôi đã chạy tốc biến còn cất công vào tận nhà vệ sinh nữ ôm luật sư Trầm ra ngoài. Anh cảm thấy xác suất hai người này lớn thật nha. Chủ tịch bình thường ong bướm nhưng đây là lần đầu anh thấy hắn khẩn trương như vậy. Mà luật sư Trầm đúng thật là hợp với chủ tịch. Cô ấy xinh đẹp lại giỏi giang, không như những cô tiểu thư được nuôi trong lồng kính ngày đêm bám lấy chủ tịch của mình.
"Chuẩn bị xe."
"Chủ tịch muốn về đâu?"
"Đến biệt thự đi."
Hắn không nói một lời ôm cô rời khỏi bữa tiệc, phó thác mọi công việc lên cho A Trình. Vị trợ lý nào đó kêu gào thảm thiết. Ông trời thật không công bằng, anh đã cố gắng chúc phúc, tác hợp hai người họ mà ông sếp đáng kính nhà anh lại dồn cho anh một đống công việc. Để ông sếp nhà mình tán gái thành công thì phận làm trợ lý như anh phải chịu chút khổ cực vậy.
Chiếc xe hơi đen xa hoa chầm chậm đi vào biệt thự. Hắn tháo dây an toàn cho cô gái nằm bên ghế phụ, mở cửa ôm cô ra ngoài.
Đặt cô nằm trên giường, tháo đôi giày cao gót khỏi chân cô, nhẹ nhàng đắp chăn lại. Rời khỏi lồng ngực ấm áp cùng mùi hương nam tính dễ chịu. Cô khẽ nhăn mặt ư hừ một tiếng rồi mở mắt ra.
Căn phòng rộng rãi đơn giản hai màu xám trắng, ánh đèn mờ ảo hắt vào khiến đôi mắt cô có thêm hạt sáng như ngọc trai. Cô chậm rãi nhìn hắn đang ngồi cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng.
Hắn thấy cô mở mắt nhìn hắn thì lại căng thẳng. Cô khi nãy ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn khiến hắn nảy sinh biết bao nhiêu cảm giác. Giá như cô mãi thế này chứ không phải xa cách như lúc cô tỉnh táo. Nhìn cô mỉm cười, ánh mắt sáng lung linh nhìn hắn, hắn chợt bất ngờ cùng cảm giác xốn xang trong lòng.
"Là chủ tịch nha! Ưm. Ngay cả trong mơ cũng được thấy cả chủ tịch."
Cô nghịch ngợm đá chăn, bật cười khanh khách. Hóa ra cô nhóc này vẫn còn say, còn tưởng mình nằm mơ.
"Anh xấu lắm biết không hả?"
Cô chợt chuyển tiết tấu, nhăn mặt giận dữ đá vào người hắn. Hắn yên lặng nhìn cô nhóc đang phát tiết, ý cười cùng ôn nhu lan tràn khóe mắt.
"Anh dám đùa giỡn tôi hả? Dám hôn tôi hả? Anh xem tôi là gì hả?"
Hết giận dữ, cô lại chuyển sang thút thít. Hắn giật mình sợ cô khóc nên ôm cô vào lòng, đầu óc thì vẫn vang vang câu trách cứ của cô. Hắn đùa giỡn cô cái gì chứ?
Cô nhóc trong lòng lại bật cười khanh khách ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt còn hơi ửng đỏ, ánh mắt mơ màng.
"Chủ tịch đẹp trai thật nha!"
Nói rồi cô đưa tay sờ mó lung tung mặt hắn. Hắn ôm cô dở khóc dở cười nhìn cô quậy phá. Người ta nói không ai chấp nhất kẻ say, mà kẻ say này lại là cô gái hắn yêu thương, làm sao có thể giận dữ đây. Nếu là kẻ khác, hắn không biết mình sẽ xử lý thảm hại thế nào nữa.
"Chủ tịch đáng ghét thật nha. Anh dám hôn tôi, hôn tôi đó. Anh đùa giỡn tôi như vậy có biết tôi sẽ thế nào không hả?"
"Tôi không đùa giỡn em."
"Anh lại dám làm cái trò dơ bẩn đó ngay trong phòng làm việc. Đáng ghét."
"Tôi không có."
Hắn vẫn cố gắng biện minh mặc dù hắn biết cô không thể nhớ được. Hắn là trong sạch nha, cô thư ký kia là muốn dụ dỗ hắn nhưng hắn thực không có làm gì cả. Nhưng ngay lúc đó cô lại bước vào thành ra để cô hiểu nhầm rồi.
"Tại sao lại hôn tôi hả? Không thích tôi thì đừng làm những trò đó chứ? Anh biết tôi đã căng thẳng thế nào không? Tôi thích anh, là thích anh đó. Nhưng anh thì đùa giỡn như vậy, tên đáng chết."
Những lời cuối cùng chuyển thành nức nở, cô khóc òa lên như đứa trẻ chịu uất ức, tay nắm chặt áo sơ mi hắn, úp mặt vào lồng ngực hắn mà lau hết nước mắt nước mũi vào đó. Hắn không còn nghe thấy gì nữa cả? Cô nói cô thích hắn? Là thích hắn? Cô gái xa cách hắn nay lại nói thích hắn? Cô đinh ninh hắn là đùa giỡn cô nên mới tiếp cận cô. Chết tiệt, hắn muốn điên rồi, tại sao lại để cho cô hiểu lầm tai hại vậy chứ.
Tiếng thút thít nhỏ dần trong lòng hắn. Cô gái khi nãy còn làm càn giờ yên lặng ngủ say, tay cô vẫn nắm chặt áo sơmi hắn, đầu nằm trên lồng ngực hắn. Đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, còn vương chút nước mắt. Sơmi của hắn ướt đẫm một mảng lớn. Cô ngoan ngoãn như vậy, yếu đuối như vậy, tại sao hắn lại nỡ đùa giỡn cô chứ. Vuốt nhẹ vài sợi tóc rơi tán loạn trên mặt cô, hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, lên mắt cô rồi đến môi.
Cô gái này hôm nay cư nhiên lại say rượu rồi càn quấy trong lòng hắn, hắn đã sớm xảy ra phản ứng. Ngay khi cô nói cô thích hắn, hắn đã vui mừng đến mức chỉ muốn gọi cô tỉnh lại để mà hỏi cho rõ ràng rồi cứ vậy muốn cô. Hắn muốn cô, muốn từ rất lâu rồi.
Đôi mắt hắn tối lại, hơi thở trầm đục, nơi nam tính đã sớm đứng dậy từ lâu. Bộ váy trên người cô đã xộc xệch, bầu ngực bị lộ ra đến một nửa. Nhưng hắn vớt vát lại chút lý trí lắc đầu, hắn không muốn cô hiểu lầm nữa, hắn muốn giải thích cho cô tất cả. Nếu bây giờ hắn muốn cô, chắc chắn cô sẽ cứ vậy mà hận hắn. Không thể.
Nhẹ nhàng đắp chăn lại, hắn hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt ôn nhu lan tràn.
"Ngủ ngon, cô gái của tôi."