Phạm Hải Bách thấy không khí đang dần trở nên ngột ngạt liền cười gượng lên tiếng.
- Quân, cậu gặp Trâm sao?
Phan Trung Quân lúng túng giải thích:
- Do tối nay tôi có hẹn với Trâm nên tiện dẫn cô ấy tới đây luôn.
Vũ Hà Trâm nở nụ cười trên môi nhưng không mấy tươi tắn khi thấy Thanh Vy đang đứng cùng Trịnh Minh Đăng. Mà lúc này Trịnh Minh Đăng lại dùng ánh mắt xem cô như là kẻ thừa lại khiến cho cô muôn phần khó chịu. Tuy nhiên, cô vẫn bình tĩnh nói:
- Em có làm phiền mọi người không ạ?
Mọi người cười gượng lên tiếng:
- Không phiền, nếu em đã đến đây rồi thì cùng nhập tiệc với bọn anh cho vui.
Phạm Hải Bách rót cho mỗi người một ly rượu, rót tới ly của Thanh Vy thì Trịnh Minh Đăng nói.
- Cô ấy không uống được rượu. Đổi nước cam đi.
- Không sao đâu, tôi uống một chút cũng được.
- Không được là không được. Em bị đau dạ dày đó.
Câu nói của anh khiến cô khựng người lại suy nghĩ, anh biết cô bị đau dạ dày sao? Và đây cũng là lần đầu tiên anh gọi cô bằng em. Cái cảm giác lúc này trong cô có một chút thật lạ lẫm. Ờ thì cô đã quên mất hai người đang tỏ ra mình là cặp vợ chồng hạnh phúc cơ mà.
Nói rồi anh tự mình đi đến bàn khác lấy cho Thanh Vy một ly nước cam để đổi lấy ly rượu kia. Hành động đó của anh khiến Vũ Hà Trâm cảm thấy nhói tim. Lần đầu tiên Vũ Hà Trâm thấy anh quan tâm tới người phụ nữ khác ngoài cô, trong lòng cô như đang bùng cháy ngọn lửa đau đớn. Ngày trước, Vũ Hà Trâm rời khỏi anh cũng chỉ vì cô muốn theo đuổi ước mơ, cô muốn cuộc sống về sau của hai người được tươi sáng hơn. Nghĩ lại, Vũ Hà Trâm vẫn trách bố mẹ anh biết mấy, nếu như không phải hai người dấu diếm thân phận thật sự của anh, nếu như không phải hai người tạo ra cho cô một cơ hội sang nước ngoài thì chắc chắn bây giờ anh và cô vẫn đang hạnh phúc. Ừ thì lỗi bản thân là cô tham danh vọng nhưng mà sau tất cả, đến bây giờ cô nhận ra rằng bỏ lỡ anh là điều hối tiếc nhất đời cô. Càng nghĩ, Vũ Hà Trâm lại càng không cam lòng.
Một lúc sau, Vũ Hà Trâm nhân lúc Trịnh Minh Đăng ra ngoài nghe điện thoại, cô cố tình bước tới gần anh, nhỏ nhẹ nhìn anh với đôi mắt khơi gợi.
- Em biết em không nên làm tổn thương anh. Em không muốn chia tay anh đâu.
- Trâm...em đi theo tôi làm gì?
- Đăng...em nhớ anh!
- Giữa chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi.
- Em biết, em không nên làm như vậy. Em biết bây giờ anh đã có vợ, nhưng chắc chắn không phải là vì tình yêu đúng không anh? Trở về Việt Nam, người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Mấy năm qua, em không thể yêu ai khác vì nhớ anh.
Trịnh Minh Đăng lạnh lùng nhìn Vũ Hà Trâm, nhàn nhạt lên tiếng.
- Tôi bây giờ đã là người có vợ, xin em tự trọng.
- Dù sao thì mọi chuyện năm đó cũng là bất đắc dĩ anh ạ.
- Bắt cá hai tay, ra nước ngoài, cái nào là bất đắc dĩ?
-Mọi chuyện năm đó đều do bố mẹ anh ở phía sau thao túng, em không có lỗi với anh. Điều em nói, câu nào cũng là thật.
- Vậy tại sao bố mẹ tôi lại làm vậy? Năm đó tại sao em không nói gì hết?
- Em không biết tại sao bố mẹ anh lại làm vậy. Em không nói là vì em không muốn vì em mà anh với bố mẹ bất hoà. Em cảm thấy bố mẹ anh đối xử với em như vậy là vì em không đủ ưu tú trong mắt bố mẹ anh. Vì vậy em mới cố gắng vì tương lai của chúng ta.
- Em thừa biết lý do thực sự em rời xa tôi là vì gì mà. Trước mặt tôi em không cần phải diễn đâu.
Nói rồi Trịnh Minh Đăng bước đi qua người Vũ Hà Trâm. Nhanh như chớp, Vũ Hà Trâm ôm chầm lấy anh từ phía sau.
- Em không tin là anh đã hết yêu em. Đăng...anh còn nhớ vết sẹo này dưới tay em không, vì cứu anh nên đã để lại vết sẹo cả đời trên tay em. Cũng như hình bóng anh mãi khắc sâu vào trái tim em.
Trịnh Minh Đăng cúi xuống nhìn vết sẹo trên tay Vũ Hà Trâm, nhìn nó lại khiến anh hồi tưởng về quá khứ. Bọn họ đã từng có những tháng ngày bên nhau rất vui vẻ. Thậm chí trong mỗi giấc mơ của anh đều mơ thấy một bóng lưng của một cô gái, mà anh nghĩ đó là bóng lưng của Vũ Hà Trâm.
Cuối cùng, Trịnh Minh Đăng vẫn lạnh lùng như thế, anh tuyệt tình dứt tay Vũ Hà Trâm ra khỏi người mình.
- Chuyện tôi nợ em tôi sẽ trả. Còn tình cảm giữa chúng ta, kết thúc rồi!
Lúc thấy Trịnh Minh Đăng đang tiến về phía trước, Thanh Vy vội vàng xoay người nhìn hướng khác. Nhìn thấy Vũ Hà Trâm lao tới ôm chồng mình, trong lòng cô chợt rấy lên cảm giác khó chịu giống như mình bị lừa dối vậy ấy.
Phạm Hải Bách cười nói với Thanh Vy.
- Em quen bạn anh lâu chưa?
- Nếu em nói mới quen đã cưới thì anh tin không?
Phạm Hải Bách nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.
- Chắc có lẽ là anh không tin em ạ.
- Ồ, tại sao chứ?
- Anh chơi với nó bao nhiêu năm nay, anh hiểu nó mà. Nó không dễ dàng tuỳ tiện lấy một cô gái đâu.
Phạm Hải Bách vừa dứt lời thì Trịnh Minh Đăng đi tới nói.
- Tính nói xấu gì tôi với vợ tôi đấy?
- Cậu thì có điểm gì xấu đâu mà nói.
Trịnh Minh Đăng cười, có vẻ như trước những người bạn của mình anh cũng đỡ cứng ngắc hơn thường ngày. Anh quay sang hỏi cô:
- Cô mệt không?
- Cũng bình thường.
- Ừm. Vậy cô đứng đây với bạn tôi nhé, tôi ra đây một lát.
- Ok.
Phạm Hải Bách cười nói:
- Mà Vy này...em đừng để ý tới Trâm nhé.
- Dạ, em có để ý gì đâu anh.
- Đăng với Trâm là quá khứ rồi. Em mới là hiện tại mà đúng không?
Cô cười trừ đáp:
- Dạ vâng ạ.
Lúc sau thì Vũ Hà Trâm cũng đi tới chỗ cô, Vũ Hà Trâm mở miệng chào cô trước.
- Xin chào, tôi là Hà Trâm. Rất vui được gặp cô.
- Ừ. Rất vui được gặp cô. Tôi là Thanh Vy.
- Nghe nói Thanh Vy là một nhà thiết kế thời trang?
- Đúng rồi.
- Tôi cũng có đam mê thiết kế thời trang. Nhưng tôi còn là một người mẫu ảnh nữa.
- Vậy à? tôi có thể xem như là gặp đồng nghiệp rồi.
Vũ Hà Trâm cười, ánh mắt có phần dò xét hỏi:
- Cô yêu anh Đăng không?
Câu hỏi của Vũ Hà Trâm bất giác khiến cô cứng người lại. Yêu sao? tình yêu là gì? Nhưng mà bây giờ chẳng lẽ cô nói không với cô ta, người mà là người yêu cũ của chồng cô? Như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?
Trong lúc cô còn chưa lên tiếng thì Vũ Hà Trâm nói tiếp:
- Tôi biết cô không yêu anh Đăng. Tôi không biết làm sao hai người lại kết hôn nhưng tôi thực sự yêu anh Đăng và anh Đăng cũng thực sự yêu tôi.
Cô không biết lời cô Trâm này muốn nói ý gì, ám chỉ điều gì nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng đang là chồng hợp pháp của cô. Nói vậy có khác nào sỉ nhục cô đâu. Cô bình tĩnh đáp lại:
- Cô Trâm này, cô đang ở trước mặt tôi, trước mặt người vợ hợp pháp của anh Đăng mà nói những câu rất là hãm đó cô biết không? Tôi không cần biết cô và CHỒNG tôi trước kia ra sao. Tôi chỉ cần biết sự thật tôi đang là VỢ của anh ấy.
Thanh Vy cố ý nhấn mạnh chữ “ Chồng “ và “ vợ” để Vũ Hà Trâm biết được vị trí của mình ở đâu. Và người cô ta đang khiêu khích là ai? Không dễ dàng gì có thể ức hiếp được cô đâu. Còn xa xôi lắm!
Sắc mặt của Vũ Hà Trâm lúc này xanh xanh đỏ đỏ nom rất đặc sắc nhưng cô ta vẫn cố giữ hình tượng, khoé môi vẫn nở nụ cười giả tạo đến mức không thể giả tạo hơn được nữa.
- Vậy sao? Tôi cũng chúc cô giữ được người chồng này mãi bên mình.
- Cảm ơn.
Nói xong Thanh Vy định xoay người bước đi thì Vũ Hà Trâm liền nhích chân ngáng lấy chân cô khiến cô vấp phải, theo quán tính ngã nhoài thẳng về phía trước.
Thế nhưng mọi thứ không như Vũ Hà Trâm tưởng tượng, cả cơ thể của Thanh Vy lúc này đã nằm trọn trong lòng Trịnh Minh Đăng, hơn nữa cả môi chạm môi hôn nhau mà không hề dự tính trước.
Mọi việc xảy ra đột ngột, đến nỗi cô quên cả phản ứng, cứ thế đứng yên bất động trong vòng tay của anh. Khoảng cách của hai người quá gần, gần đến nỗi cô có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có phần nóng bỏng của anh, gần đến mức cơ thể của cô và anh như triền miên quấn lấy nhau.
Trái tim cô lại bắt đầu xuất hiện những nhịp đập không theo quy tắc, từng nhịp từng nhịp đập thẳng vào màng nhĩ của cô. Thanh âm này khuấy đảo khiến trái tim cô rối loạn, mang tai nóng bừng, mồm miệng khô khốc. Một lúc sau, hai người mới ý thức được hành động của mình, vội vàng buông khỏi người nhau, nét mặt có phần gượng gạo.
Vũ Hà Trâm đứng yên bất động nhìn hai người, bàn tay vô thức siết chặt lại như đang cố gắng đè nén sự giận dữ trong lòng.
Suốt khoảng thời gian sau đó, vấn đề mọi người nhắc đến nhiều nhất chính là Thanh Vy và Trịnh Minh Đăng. Ngồi nói chuyện với mọi người đến 10 giờ thì Trịnh Minh Đăng nói:
- Vợ tôi cũng hơi mệt rồi nên xin phép mọi người cho tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi một chút.
Phạm Hải Bách cười đáp lời:
- Chỉ cho vợ nghỉ ngơi có một chút thôi hả Đăng?
- Thôi, vợ chồng người ta, mấy người cũng phải cho người ta có không gian ngọt ngào chứ.
Một người khác lên tiếng tiếp lời, Trịnh Minh Đăng chỉ cười nhẹ không nói gì rồi kéo tay cô bước đi khỏi bữa tiệc. Vũ Hà Trâm nhìn theo bóng dáng hai người , sau đó cũng lạnh lùng nói với Phan Trung Quân.
- Em cũng mệt rồi, em về trước nhé.
- Để anh đưa em về.
- Không cần ạ.
********
Trên đường từ khách sạn về nhà, Trịnh Minh Đăng có hỏi:
- Hồi tối tôi thấy cô chưa ăn gì nhiều. Có muốn đi ăn gì không?
- Tôi không đói.
- Ở gần đây có một nhà hàng ăn ngon lắm.
Thanh Vy vốn định tiếp tục từ chối, không ngờ dạ dày của cô không hề phối hợp chút nào, đúng lúc đó kêu lên biểu tình ầm ĩ. Từ trưa tới giờ cô chưa ăn gì, buổi tối lại uống nhiều nước cam nên ruột gan có chút cồn cào.
- Tôi biết ở đây có một quán bún bò Huế ngon lắm.
- Hử? bún bò? ( anh nhíu mày hỏi lại)
Thanh Vy gật đầu chỉ cho Trịnh Minh Đăng vào một quán ăn ven đường. Thực ra quán ăn này chỉ là một quán nhỏ, cách bài trí cũng vô cùng đơn giản, chẳng sang trọng như những nhà hàng hay khách sạn 5 sao kia, cũng chẳng rộng rãi. Tuy nhiên ở đây có món bún bò Huế rất ngon. Cô nhớ quán này có từ rất lâu rồi, ngày còn học cấp 3 cô đã cùng An An thường xuyên tới đây. Vậy mà chớp mắt một cái, cô đã hoàn thành 4 năm trời du học bên tây, lại còn là người phụ nữ đã có chồng.
Trịnh Minh Đăng chần chừ nhìn quán ăn một hồi, Thanh Vy cười nói:
- Ngồi xuống ăn đi, tôi nghĩ sẽ không làm anh thất vọng đâu.
Nói xong cô gọi lớn chủ quán.
- Cô ơi, cho cháu hai bát bún hò Huế.
Cô chủ quán từ trong phòng bước ra, thở dài nói:
- Quán cô chuẩn bị đóng cửa rồi cháu ạ. Cô chỉ làm từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối. Hơn nữa nguyên liệu cũng không đủ. Hay là….
- Quán cô một ngày kiếm được bao nhiêu? ( Anh không đợi cô chủ quán nói xong, đã hỏi thẳng)
Cô chủ quán có chút sững sờ, cô liếc mắt nhìn tướng mạo của anh liền có thể biết là một nhà tài phiệt. Cô chủ quán nở nụ cười hỏi:
- Ý cậu là…?
- Cô nấu một bữa cho chúng tôi ngày hôm nay, toàn bộ doanh thu ngày mai của quán tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Nói cách khác, nếu chúng tôi đã làm trễ giờ của quán, sao cô không chọn cách phục vụ chúng tôi một bữa này, ngày mai có thể đóng cửa nghỉ ngơi cả ngày. Đương nhiên, vẫn có thể mở cửa buôn bán tiếp nhưng tôi vẫn sẽ trả toàn bộ doanh thu cho cô một ngày. Cô thấy sao?
Từng câu từng chữ được Trịnh Minh Đăng nói rất rõ ràng, giọng điệu lại cực kỳ tự nhiên, hơn nữa thanh âm trầm ấm của anh lại có sức thuyết phục lòng người cực lớn.
Cô chủ quán nghe xong, không hề tỏ vẻ khó chịu mà còn cười tươi đáp:
- Cậu quá lời rồi, như vậy đi, để tôi đi nấu cho hai người cũng được. Nhưng không cần trả tiền doanh thu cho tôi đâu. Mở quán, khách hàng được coi trọng như nhau, để giữ danh tiếng cho quán thì không thể sợ vất vả. Hai người chờ lâu một chút nhé.
Nói xong cô chủ quán liền quay lưng rời đi, mặc dù đã khuya nhưng xem ra họ cũng không hề cảm thấy bị miễn cưỡng chút nào.
Suốt cả quá trình ban nãy, Thanh Vy đều chăm chú nhìn Trịnh Minh Đăng, hàng lông mày thanh tú đầy vẻ nghi hoặc. Đợi chủ quán đi rồi cô mới lên tiếng:
- Anh làm vậy không cảm thấy quá đáng lắm sao?
- Quá đáng???
Trịnh Minh Đăng cười nhẹ, hàng lông mày khẽ nhếch lên đầy tà ý hỏi lại. Thanh Vy trừng mắt nhìn anh, trả lời lại:
- Chúng ta thiếu gì lúc ăn đâu, cần gì phải bắt tội người ta như vậy.
- Chẳng phải do cô chọn còn gì?
- Anh???
Trịnh Minh Đăng khẽ cười lạnh….
Lúc ăn xong, Trịnh Minh Đăng vẫn thực hiện lời nói khi trước của mình, anh rút trong túi ra mấy tờ 500 ngà.n đưa cho cô chủ quán nhưng cô nhất quyết không nhận. Sau cùng, anh đặt xuống bàn rồi hai người lên ô tô ra về.
*********
Hai ngày yên ả lại trôi qua. Hai ngày nay, Thanh Vy hệt như một người máy, không ngừng làm việc, làm việc…Mà hai ngày này, Trịnh Minh Đăng cũng vô cùng bận rộn, căn bản dù sống chung dưới một mái nhà nhưng cô cũng chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng anh. Vậy cũng tốt, ít nhất cô cũng không cần phải đấu khấu với anh và có thể tập trung vào chuyên môn của mình.
Khi Thanh Vy đang chỉnh sửa lại bản thiết kế, điện thoại di động bất ngờ rung lên. Nhìn thoáng qua số điện thoại trên màn hình, cô ấn nút nhận cuộc gọi.
“ Tôi nghe đây”
“ Cô đang làm gì đấy”
“ Tôi đang sửa lại bản thiết kế một chút, anh gọi tôi có chuyện gì thế”
“ Tôi phải vào Sài Gòn công tác vài ngày “
“ Ừ, tôi biết rồi”
“ Ở nhà có nhớ tôi thì ráng chịu nhé”
“ Khùng “
Nói xong cô tắt máy vất điện thoại sang một góc. Ngày mai là ngày cô ra mắt thương hiệu mới, bất giác cô thở dài, trong lòng như đang thiếu thiếu hụt một thứ gì đó. Chí ít ra cô cũng mong ngày mai có sự xuất hiện của anh trong buổi họp báo.
Nghĩ một lúc, cô đưa ngón tay thon dài của mình lùa vào mái tóc đen óng ả, cô nhẹ nhàng xoa bóp da đầu. Hết thảy những năng lượng tiêu cực cô muốn nó nhanh chóng tan biến.
Một lúc lâu sau…
“ Cốc cốc cốc…” Bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.
“ Mời vào”
An An ưu nhã bước vào, thấy bản thiết kế trên bàn của Thanh Vy, cô cười nhẹ nói:
- Quả nhiên không hổ danh là con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang. Bản thiết kế của bạn xuất sắc quá Thanh Vy.
- Người khác khen tôi thì không nói làm gì, ngay cả bạn cũng nói vậy sao?
An An nở cụ cười vui vẻ, ngồi đối diện Thanh Vy, đặt một tập tài liệu xuống bàn rồi nói.
- Mọi thứ đã sẵn sàng và chỉ chờ đến ngày mai thôi đó.
-Cảm ơn bạn, vất vả vì tôi suốt mấy hôm nay rồi. Mà sáng mai cứ ở yên nhà đợi tôi nhé, tôi tới đón rồi mình cùng đi tới công ty luôn.
- Tôi tưởng bạn đi cùng chồng chứ Thanh Vy.
Nghe An An nói, đáy mắt Thanh Vy khẽ chấn động, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, cất tiếng nói dịu dàng.
- Anh ta đi công tác ở Sài Gòn rồi.
An An khẽ thở dài nhìn Thanh Vy, thẳng thắn đem cảm nhận trong lòng mình nói một cách dứt khoát.
- Bạn cũng buồn khi không có sự xuất hiện của anh ta đúng không Thanh Vy?
Thanh Vy bất giác sững người. Cô phản bác:
- Bạn nói gì vậy An An. Tại sao mình phải buồn chứ. Có anh ta hay không có cũng đâu quan trọng.
- Nhưng dù gì thì….
An An chưa nói xong thì Thanh Vy ngắt lời.
- Không quan trọng. Tôi thật sự thấy rất bình thường, bạn đừng lo lắng quá.
- Thôi được rồi. Mình không nói nữa. Mình ra ngoài làm việc tiếp.
Thanh Vy gật đầu.
*********
Sáng sớm ngày hôm sau, trước cổng công ty đã có rất nhiều phóng viên và nhà báo tập trung. Thanh Vy cùng An An bước từ chiếc xe Mercedes. Thanh mặc một chiếc đầm trắng đuôi cá, dưới ánh nắng nhẹ của mùa thu chiếu xuống càng tôn thêm nước da trắng nõn nà của cô.
Sau 2 giờ đồng hồ, buổi ra mắt thương hiệu mới kết thúc rất tốt đẹp, mọi người hết lời dành những lời khen và câu chúc mừng tới Thanh Vy. Bố cô mỉm cười nói:
- Chúc mừng con gái. Con giỏi lắm.
- Con cảm ơn bố, bố đã giúp đỡ con nhiều rồi.
- Cố gắng lên!
- Dạ vâng ạ.
Nói rồi ông mỉm cười đầy tự hào bước đi cùng ban hội đồng quản trị. Thanh Vy mỉm cười đứng nhìn theo bóng dáng của ông, khi cô vừa xoay người lại thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Dáng người này, khuôn mặt này, cô đã quá quen thuộc trong nhiều năm nay. Anh chính là Ngô Hải Nam!
Ngô Hải Nam mặc bộ âu phục màu đen, trên tay anh cầm bó hoa hướng dương mà cô yêu thích. Vì quá xúc động khi nhìn thấy cô, anh liền ôm chặt lấy cô vào lòng và nói.
- Chúc mừng em…Thanh Vy!
Đúng lúc đó, ở một khoảng cách không xa, Trịnh Minh Đăng khựng người lại nhìn hai người, bó hoa trên tay anh cũng dần buông xuống.