'Anh im lặng không trả lời, lẳng lặng nhìn trên bàn những thức ăn đã nấu chín rồi quay sang nhìn cô. Giờ đây ánh mắt anh trông khác hẳn không còn sự dịu dàng ngày ấy, không còn sự yêu thương hôm nào và cũng chẳng còn sự quan tâm như trước mà giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng vô cảm. Khiến cô chợt chạnh lòng'
'Người đàn ông hồi ấy đã nói lời yêu cô, đã nói sẽ bảo vệ chăm sóc cô hết cả quảng đời này, đã dùng sự nâng niu trân trọng nhất để ôm lấy cô vào lòng. Nhưng giờ đây mọi thứ không tồn tại nữa ngay chính khoảnh khắc hai người chạm mắt nhìn nhau.'
'Cô đã tự hỏi nhiều lần trong đầu cô lúc này "anh có phải là Jin-Pau của em không?", lúc khoảng thời gian đó cô đã rất muốn nói ra. Nhưng bản thân cô lại không cho phép.'
'Không muốn lãng phí thời gian nữa nên anh đã tự mình nói trước:'.
||||| Truyện đề cử: Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ) |||||
- Ừm anh là xã hội đen buôn bán thuốc cấm
'Anh trả lời bình thản nhưng sao cô lại chết lặng trước câu nói đó, lòng cô quặn thắt đôi mắt nhăn lại, miệng cô cười khì một cái không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. Cô không thể chịu đựng sự việc hơn nữa nên đã nói ra:'
- Tại sao anh lại giấu em?
'Anh vẫn nhìn cô lạnh lùng như thế, mặt không chút cảm xúc rồi nói:'
- Anh có mục đích riêng
'Nghe anh nói câu đó đã khiến cô nổi giận:'
- Mục đích gìii? Anh lấy tôi ra làm con cờ trên bàn tiệc của anhh hả!
- Nói đii
'Âm thanh cô trở nên to lớn, chua cay hơn khi giờ cô không thể kiểm soát lời nói mình nữa. Khi nói xong cô đập tay xuống bàn tiếng *bốp* rất lớn, thức ăn trên bàn cũng vậy mà rung lắc theo.'
'Anh vẫn rất thản nhiên từ từ đứng dậy khỏi ghế, đút tay vào túi quấn không trả lời rồi bước đi.'
'Cô thấy mình không được tôn trọng nên đã chạy tới nắm lấy cánh tay anh và lặp lại lời nói của mình một lần nữa:'
- Trả lời tôi!!
(Từ khúc này sẽ đổi từ Tôi-anh)
'Anh vẫn không quay đầu lại nhìn mà thở dài ra một tiếng, giống như cảm giác phiền hà đối với cô nhưng sau anh vẫn trả lời lại thoả đáng đôi bên:'
- Tuỳ em, chuyện này anh không muốn giải thích thêm dù sao mọi chuyện cũng đã quá rõ ràng.
'Cô vẫn không chấp nhận câu trả lời này rồi vẫn níu anh mà hỏi tiếp:'
- Vậy anh...có biết tôi làm đang điều tra về vụ việc của anh không?
'Anh lúc này mới ngoái lại liếc nhìn cô một cái, lấy tay còn lại gạc tay cô ra rồi một mình bước lên phòng mặc cô bơ vơ một mình.'
'Và giờ đây trong lòng cô cũng đã hiểu được khi anh ta quay lại nhìn mình lần cuối câu hỏi đó nghĩa là điều cô nói là đúng. Cô ôm mặt khóc nấc lên tiếng nghẹn ngào cùng với sự thất vọng khiến lòng cô vỡ vụn như một mảnh thuỷ tinh đang rạch từng mảnh lớn ở trái tim cô. Tuy đau đớn rất nhiều nhưng những giọt nước mắt không thể tuôn ra chúng cứ ứ động lại mặc cho cô đang gào thét đau đớn.'
"Tại sao anh lại lừa dối em?", miệng cô mấp máy những đôi ba chữ nhưng rất nhỏ chỉ đủ mình cô nghe thấy.
......................
'Sau lần nói chuyện hôm ấy, cuộc sống gia đình cô đã bắt đầu thay đổi. Anh không cho phép cô rời khỏi nhà mà không có sự đồng ý của anh và công việc hằng ngày của cô là quán xuyến gia đình và chăm sóc Hung(đã 1 tuổi). Các bác giúp việc sẽ chuyện bị đồ ăn thức uống mỗi ngày và việc chăm sóc Hung các bác không được đụng tay đến chỉ có mình cô sẽ phải chăm sóc. Tuy giờ cô vẫn không hiểu được hành động này nhưng cũng không phản đối.'
'Công việc của anh càng lúc càng bận rộn hơn, việc ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có khi anh về nhà chỉ được hai lần một tháng hoặc có khi là không lần nào dần dà khiến cô cũng quen thuộc với cuộc sống này.'
5 năm sau
'Năm nay là sinh nhật 6 tuổi của Hung, cô và các bác giúp việc đã tận tuỵ 1 tháng để chuẩn bị ngày sinh nhật bất ngờ này cho con trai nhỏ.'
'Việc chăm sóc nuôi nâng Hung không quá vất vả khi bé càng lớn thì càng biết nghe lời mẹ hơn không quấy khóc không kêu la như lúc nhỏ nên cô cũng cảm thấy an lòng hơn.'
'Bữa tiệc được tổ chức ở phòng khách được trang trí xung quanh, bằng những đám mây bông nhỏ được treo khắp quanh trần nhà và có những bong bóng hình tròn hình trái tim màu trắng được in lên chữ "Chúc mừng sinh nhật Hung". Đèn led cũng được treo lên với những ánh vàng nhỏ lấp lánh, ở giữa phòng thì chính tay cô đã đặt biệt trang trí thành một cung điện nhỏ bao quanh là những tấm màn lưới nên khiến trông tổng thể thật tao nhã, mơ mộng như một vương quốc. Ở một phía góc nhà đã chuẩn bị rất nhiều quà sinh nhật của YoungNa, các bác giúp việc và...có cả Jin-Pau.'
'Thật sự thì tiệc sinh nhật lần này đã làm cô tốn khá nhiều tiền bạc, công sức vì không chỉ cô muốn con cô có một bữa sinh nhật trọn vẹn mà qua đó cô cũng muốn chào mừng ngày Hung bước vào lớp 1.'
'Bác Seo(người giúp việc) đã đón bé Hung về nhà một cách bất ngờ vì thường ngày thì mẹ cậu thường là người đi rước nhưng hôm nay mẹ lại không đến nên thầm nghĩ rằng "chẳng lẽ mẹ bị bệnh rồi sao?"khiến cậu đã vội hỏi bác Seo:'
- Bác Seo ơi! Mẹ của cháu bị bệnh gì đúng không ạ?
'Bác cười nhẹ trước câu hỏi ngây ngô này của cậu, đưa tay xoa đầu và không quên an ủi:'
- Ừm có chút, vậy cháu có đến xem mẹ cháu nhanh không?
'Cậu gật đầu ngay rồi đi xuống xe chạy ùa vào trong nhà. Nhưng khi tới phòng khách cậu lại không thấy ai đâu cả, nhà cửa thì tối om làm cậu sợ quá nên đã la lên cầu cứu:'
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
'Bỗng nhiên có một tiếng hát vang lên mọi người đều đồng thanh bước ra từ xung quanh nhà có người đến trước mặt cậu trên tay cầm một cái bánh kem đã thắp nến sẵn lên trên hình số 6. Mọi người cười tươi và vẫn ngân lên câu hát:'
- Happy birthday to you, happy birthday...
- Happy birthday to Hung
'Mọi người hát xong liền vỗ tay và tất cả đèn ở nhà đều bật lên hết. Hung vừa nhìn thấy mẹ cầm bánh kem thì oà lên khóc ôm vào lòng mẹ. Cô đặt bánh kem xuống dịu dàng xoa lưng cậu cúi xuống trao những nụ hôn trên trán và hai bên má cậu. Được mẹ hôn mặt cậu lúc nào cũng đỏ ửng lên vì hạnh phúc nên vì thế cô nhìn thấy con mình như thế trông rất đáng yêu cứ như cún con ấy. Hai người cười tươi nhìn nhau.'
'Chưa vui mừng, hạnh phúc được bao lâu đã bị một tin ập đến kéo tâm trạng cô trùng xuống. Bác Seo đi đến ghé sát lỗ cô thì thầm:'
- 30 phút nữa ngài Jin-Pau sẽ về nhà
'Gương mặt cô thay đổi 180 độ, nụ cười cô tắc ngủm, nét mặt cô hiện giờ có chút lo lắng và trong lòng cảm thấy lo lắng bất an nhiều hơn. Cô quay lại nhìn bác lặng lẽ hỏi lại:'
- Sao anh ta bảo tuần sau mới về?
'Bác cũng không biết thêm gì nên đã nói ra những gì dặn dò từ cấp trên:'
- Ngài nói công việc giải quyết sớm nên muốn về nhà đón sinh nhật cùng nhau và cũng có mang món quà bất ngờ.
- Ngài bảo tôi thế ạ
'Cô gật đầu, xua tay đuổi những người ở đây ra ngoài. Mình cô ở đây cùng với Hung, cô nở nụ cười hiền dịu nhìn Hung và hỏi thăm con trai:
- Hung, hôm nay là sinh nhật của con thế con muốn ước gì?
'Cậu đã mong rất nhiều đến sinh nhật lần này cùng với điều ước cậu đã dấu đi bao nhiêu năm đến bây giờ cậu cũng được thực hiện. Cậu đan hai bàn tay vào nhau quay sang nhìn mẹ rồi đọc to những ý nghĩ trong đầu:
- Con muốn có gia đình hạnh phúc và bố mẹ sẽ cho con thêm một đứa em nữa
'Cô sưỡng sờ trước điều ước con trai mình và cô lặng thinh không đáp lại mãi một lúc sau cô mới từ từ trả lời:'
- Mẹ mong nó sớm thực hiện nha
'Cậu vui mừng mỉm cười với mẹ thật tươi nhưng rồi cô dặn cậu vào phòng vì hôm nay có vị khách quan trọng nên cậu không được mở cửa ra ngoài, mà hãy ngủ ngoan cậu gật đầu nghe lời mẹ rồi đi vào.'
'Cô bắt đầu trở nên lo lắng hơn khi biết được tin anh ta trở về nhà. Cô không muốn con bị tổn thương cũng không muốn con gặp bố mình nên đã để bé ngủ. Mọi thứ bây giờ quá rối ren không biết xử lý ra sao thì cô bất chợt nghe thấy có người đi bước vào ở cửa lớn.'
'Người đó mặc áo khoác đen dài trên đầu đội mũ vành và bên trong người mặc một bộ vest lịch lãm những người khác nhìn vào sẽ thấy quý phái, hào nhoáng nhưng đối với cô chúng chỉ là những vết máu đỏ được che giấu sau những lớp áo uy quyền đó. Cô nhìn thấy thì giật mình lùi lại, không dám tin vào mắt mình cô định quay người rời đi thì người đó nói phía sau cô:'
- Em không chào đón anh về à
'Cô quay đầu lại nhìn Jin-Pau thì bỗng thấy anh đang nắm lấy tay với một đứa trẻ tóc vàng ngang vai, nước da trắng sáng và đặc biệt có đôi mắt xanh lá đậm màu hình như đứa trẻ này bằng tuổi con mình. Cô nghiến răng không tin được cảnh tượng trước mắt, bàn tay nắm chặt đến mức khiến lòng bàn tay cô chảy máu, anh không muốn im lặng thêm nên nói:'
- Đây là Henry, con của chúng ta
......................
'Hung dừng lại ở đó không kể gì thêm khiến Jay cũng tò mò đôi chút nhưng cậu lại không dám hỏi.'
'Không gian yên tĩnh này không được bao lâu thì đã có giọng nói trước gian khách vang lên mẹ Hung kêu xuống:'
- Hai đứa xuống ăn cơm nè
Tôi lấy lại tâm trạng, không nói gì thêm và đi đến kệ sách sau đặt tấm ảnh vào vị trí cũ nhìn khoảng vài giây rồi đi xuống nhà. Cậu ta thấy vậy liền đi theo sau lẽo đẽo như là cái đuôi của tôi.