Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Chương 53: Nghệ thuật giết người!



Đêm ba mươi Tết năm ấy tại trại giáo dưỡng...

- Have rice yet? - Thằng nhóc con xanh xao, gầy gò ngồi trên bàn ăn, gương mặt hốc hác hằm hằm nhìn mặt bàn inox như muốn bẻ gãy nó ra làm chục phần mà bỏ vào miệng ngấu nghiễn.

Mái tóc nó bết dính, rũ rượi những thứ nước hôi hám, bẩn thỉu. Thứ quần áo trên người nó xộc xệch, dơ dáy, hình như được làm từ loại vải thô rẻ tiền, thậm chí còn có thể gây lở loét.

Người đầu bếp đang làm bánh nghe thấy cái giọng điệu chói tai thì quay ngoắt sang nhìn nó. Nói là làm bánh chứ nhìn cục bột đầy ruồi trên căn bếp nhớp nháp trông chả khác gì mớ cám heo. Sẵn cây lăn bột trên tay, gã chạy đến quất mạnh vào tấm lưng xương xẩu.

/vụt/ Nó gục mặt xuống bàn, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ kiêu ngạo như một lời thách thức những kẻ dám mạo phạm đến nó.

Chỉ đơn giản là vì gã chướng mắt, ngứa tay nên mới trút giận lên cái thân thể ốm nhom ấy. Gã ngoa mồm lên mà quát:

- Will you shut up? (2)

(Mày có câm mồm đi không?)

- Kệ tao! - nó liếc xéo, cố tình phắn một câu tiếng khác chọc tức gã, đôi mắt thâm quầng long sòng sọc như hồ đói thấy mỗi, bụng nó lại réo lên từng hồi quặn thắt.

Cái âm vang thê lương như muốn xé tanh bành lồng ngực, nóng như lửa đốt. Dạ dày nó sùng sục như cái ấm nước đun sôi không được mở nắp, chỉ chực trào ra. Cơn đói cào ruột hành hạ khiến nó như một xác sống vô hồn chỉ nghĩ đến chém giết và ăn. Chỉ có như thế, thú tính trong người nó mới bị áp chế lại.

- Who do you think you are to give me orders? - gã đầu bếp vứt ngay cây cán bột, tiến đến nắm chặt mái tóc nó như muốn giật toác da đầu.

(Mày nghĩ mày là ai mà có quyền ra lệnh cho tao?)

- One hundred thousand dollars ok?

Sau một quãng thời gian bàn bạc, Khắc Kỷ chốt lại với mức giá cuối cùng. Cậu vắt chéo chân lên bàn, đôi mắt tinh anh tỏ ra mất kiên nhẫn. Phải diễn một chút, khách hàng mới run sợ, mới chốt giá nhanh được.

- How about a lower price? - King đưa ra một lời đề nghị có lợi cho gã song có lẽ gã đang lép vế.

(Một mức giá thấp hơn, thế nào?)



Diễn sao? Cũng có chút dao động nhưng đâu phải tự nhiên mà King được lên làm trùm của một băng tứ trụ? Gã cũng có bản lĩnh, có tôn nghiêm, có cái tôi riêng của gã, đâu dễ gì bị kẻ khác tùy ý xoay vòng?

Khắc Kỷ đứng thẳng dậy, một tay đặt lên bàn, môi ghé sát tai gã, nhẹ giọng đáp:

- Never!

Trông gương mặt tối sầm của King, cậu Vương đây biết rõ kế hoạch đã thành công.

Cuộc giao dịch cuối cùng cũng đến hồi kết khi King tận tay giao vali tiền đô ra trước mặt cậu.

- Kiểm tra! - Khắc Kỷ nhìn về phía Ngự Phong. Đây rõ ràng là một mệnh lệnh! "Dù sao cũng chỉ duy một ngày làm chủ nhân thì phải tận dụng cho triệt để chứ!" Kỷ cười gian xảo.

Ngự Phong đứng như bức tượng đá, trông anh có vẻ đang tức giận. Bàn tay với nước da ngăm siết chặt thành hình nắm đấm. Nghe thấy người yêu gọi, anh giật bắn người "Suýt thì quên mất thân phận vệ sĩ!".

Anh đeo găng tay, mở chiếc vali đã được nhập mật mã sẵn. Nhìn một nghìn tờ trăm đô được xếp ngay ngắn với đầy đủ mã số, anh yên tâm gập nó lại, đánh mắt ra hiệu với Khắc Kỷ. (

Nhận được ám hiệu của anh, Khắc Kỷ giao hàng, không quên bắt tay King. Buổi giao dịch thành công tốt đẹp!

Vốn ban đầu gã không định nói chuyện với cậu bằng tiếng Anh song đến khi giao dịch gã King này lại không biết ngôn ngữ chuyên dụng. Lâu lâu, gã lại chêm một chút tiếng Anh vào cộng với chất giọng lơ lớ đã khiến Khắc Kỷ ngứa tai từ lâu lại càng thêm ghét bỏ.

Rốt cuộc, cậu vẫn phải đề nghị gã đổi cách nói chuyện cho thuận "mồm".

Vầng trăng sáng treo lơ lửng tựa chơi vơi giữa ngàn sóng xô. Vân ôm trọn nguyệt ru êm qua đêm dài. Bầu trời sao ảo diệu quá! Cứ mập mờ lại tỏ tường biết bao!

Dưới ánh trăng ngà, đôi tình nhân lặng lẽ bước đi trên con đường hoang vắng. "Nhẹ nhàng thôi kẻo hoa duyên sợ mất, êm đềm thôi kẻo lỡ nhịp phong du!" Lời ca gió sương cất lên cùng tơ liễu e thẹn hát. Chỉ mong thiên nhiên giải thích về tình yêu loài người chốn thế gian...

Cánh hoa chầm chậm rơi khẽ rung mặt hồ tĩnh lặng, chàng trai bé nhỏ nâng tay hứng hương tình. Cậu nhìn bóng trăng sáng khẽ dao động trên mặt hồ, lòng buồn lại hỏi:

- Anh đang giận em sao?

Anh chỉ nhẹ xoa đầu, nhẹ nắm tay rồi lại nhẹ đáp:

Không! Tôi đang ghen đấy!Ghen?Phải! Tôi ghen với King vì hắn được nghe em thì thầm bên tai. Ghen với trăng vì hắn chiếm trọn vị trí trong đôi mắt đen tuyền. Lại ghen với gió vì hắn mơn man làn tóc em. Tôi lại càng ghen với cỏ cây vì tiếng hát của hắn được em nghe thấu. Kể cả cánh hoa tình lướt trên phím đàn của mặt hồ tĩnh lặng cũng được em ôm vào lòng thì hỏi sao tôi không ghen được cơ chứ?



Khắc Kỷ im lặng, cậu không rõ thứ cảm xúc bên trong mình là gì khi nghe những lời đó. Vui có, buồn có, đau cũng có... rốt cuộc là tại sao? Chỉ vì cơn ghen vớ vẩn hay anh đang có ẩn ý gì khác.

"Tôi tự nhận bản thân là kẻ ngốc trong tình yêu. Dường như yêu tôi là yêu một kẻ say vô phương, lạc lối. Tình yêu đối với tôi là một thứ gì đó thật mơ hồ song có lẽ thứ rõ ràng nhất là kẻ say này đã loạng choạng mà bước vào tim anh. Bước từng bước chập chững như một đứa trẻ..."

- Em muốn anh ôm em, có được không? - cậu bẽn lẽn ngỏ lời.

Anh ngoảnh mặt đi chẳng thèm đáp, lại vươn cánh tay to lớn ủ ấm trái tim nồng thắm.

- Đi cùng em nhé?

Anh khẽ gật đầu, cái khẽ tựa như cánh hồ điệp mờ mờ ảo ảo giữa ngàn mây.

Khắc Kỷ nắm lấy tay anh mà chạy, bước đệm qua dải tơ lụa ngân hà. "Không gian chỉ còn mỗi đôi ta!"

- Méooo! - tiếng động lớn phát ra từ con hẻm đập tan bầu không gian lãng mạn giữa hai người. (1)

Chú ý quan sát thật kĩ, ta lờ mờ thấy bọn người mang huy hiệu băng Bob đang hành hạ một chú mèo nhỏ.

- Kệ chú...

Khắc Kỷ chưa nói hết câu, bàn tay cậu đã không còn cảm nhận được hơi ấm lò sưởi lấy năng lượng từ tình yêu.

Trước mắt, bóng hình to lớn phai nhòa lướt qua chỉ để lại màn sương máu.

Ngự Phong rút con dao găm giắt bên hông, mắt nhắm tập trung cao độ, nhịp chân dậm nhẹ nhàng luồn lách qua những kẻ vẫn sững người, chưa biết nguy hiểm đang đến gần.

Anh dùng một cú xoay người đẹp mắt, gọn gàng xử đẹp hai tên. Cú lộn nhào trong không trung lại tiếp tục tước đi ba sinh mạng. (3"

Dường như khi dùng dao, anh trở thành một nghệ sĩ. Bức tranh máu được anh vẽ nên là một tuyệt phẩm thế gian.

Nét mực anh chấm lên chứa đựng sự căm phẫn, điên cuồng. Cái loạn nhịp trong từng cú nhảy làm mất phương hướng của kẻ thù bởi nó không phải là một sơ hở mà là một kĩ thuật cao đến chết người!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv