Nửa tháng trôi qua, hai người sống với nhau vô cùng hòa hợp vết thương của Nguyễn Thị Bạch Kiều cũng đỡ hẳn. Mùa mưa thất thường nên hai người không thể đi ra ngoài chỉ đành quanh quẩn ở nhà và thăm bẫy.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi đã thu hoạch xong lúa cùng đậu nành, liền mặc kệ thời tiết thất thường.
Hôm nay hai người các nàng đem đậu nành xử lý.
Đậu nành cô thu hoạch được ba bao da thú, được phân ra làm hai để làm nước tương cùng với tàu hủ.
Cô rửa sạch đậu bỏ vào lu ngâm nước để qua đêm. Để đó ngày mai đậu sẽ nở ra mới làm tiếp.
Lại lục đục đi xay đậu nành, có Nguyễn Thị Bạch Kiều phụ rinh cối xay, nàng đem cối rửa sạch sẽ, đem đậu nành đã rửa ngâm sạch sẽ sau liền chuẩn bị làm việc.
Cái cối có kích thước nhỏ gọn, Nguyễn Thị Tuyết Nhi vui vẻ nhớ tới khi Nguyễn Thị Bạch Kiều hỏi nàng việc làm ra mấy thứ này thời điểm người kia còn trợn tròn mắt đâu.
Do không có máy móc nguyên nhân, cô chỉ có thể dùng đất sét và đá đã đập nhuyễn tự tay nặn tạo hình. Nhớ lại trong kí ức, cối thường có hai thớt, thớt trên nàng làm hai lỗ đối diện nhau để gắn tay cầm, thớt dưới cô làm rãnh cho bột chảy xuống, thớt trên có lỗ để dùng để bỏ gạo, nếp hay đậu xanh, đậu nành vào xay, tâm cối được cố định bằng cục gỗ đầu tròn đầu vuông, người ta gọi là "ngõng cối", cô lâu lâu mới sài nên không sợ răng cối bị mòn.
Những lần đầu làm không có thành công vì phơi khô xong bị nứt, sau tới lần thứ 4 cô điều chỉnh lượng đất sét cùng đá xanh nên thành công mỹ mãn. Cô liền làm luôn cối dã.
Cối xay lúa cô cũng dùng cách này mà làm.
Nguyễn Thị Bạch Kiều đã dành trước việc xay đậu cô chỉ đành ở kế bên phụ trách bỏ hạt đậu vào.
Nguyễn Thị Bạch Kiều thử quay vài cái, nhếch miệng, thật cứng cáp vừa tay.
Hai người các nàng một người bỏ đậu một người xay mau mau xong. Nguyễn Thị Tuyết Nhi lấy ra một cái nồi đất sâu đáy, trải da thú thay khăn mùng để lọc, cẩn thận đổ đậu nành đã xay, lọc lấy nước cốt và bỏ đi bả, tiếp tục lọc thêm mấy lần nữa để bỏ cặn lắng ở phía dưới. Múc chừa lại một ít còn bao nhiêu giao cho Nguyễn Thị Bạch Kiều bắc nồi lên nấu. Dưới sự thắc mắc của nàng, Nguyễn Thị Tuyết Nhi giải thích muốn làm tàu hủ nóng nước đường.
Đem xác đậu đi ra chuồng bò.
Bò mấy bữa nay cũng quen với con dê nên hai tụi nó hiện giờ đã hòa thuận, bữa trước cô quan sát liền kinh hỉ phát hiện dê là con dê cái.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi thật mong sau này con dê sẽ cho ra sữa.
Đem xác đậu bỏ vào máng thêm ít bắp cùng lúa trộn lên. Hai con vật đều ra sức ăn lên, đem một ít qua chuồng gà, hai con gà này cũng không chê mà ăn khí thế.
Vào lại phòng bếp đậu nành đã sôi lên, cô bỏ vào một muỗng muối và một muỗng giấm gạo vào nhanh tay khuấy đều lên.
Sau khi đậu nành đã kết thành những mảng nhỏ Nguyễn Thị Bạch Kiều tắt lửa để nguội bớt.
Tranh thủ chờ đậu nành nguội Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi lấy rổ, lựa một tấm da thú mỏng.
Cô trải tấm da lên rổ, sau khi đậu nành đã hơi nguội đưa tay muốn làm thì Nguyễn Thị Bạch Kiều liền nói để nàng làm.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn nàng nghiêm túc cẩn thận múc đậu nành đến mày cũng sắp đụng vào nhau mà nghẹn cười.
Nguyễn Thị Bạch Kiều múc xong, cô liền lấy cái tô làm khuôn, cuối cùng là dùng vật nặng đè lên miếng đậu để nước thoát hết ra ngoài và đậu kết thành miếng, chờ mấy tiếng sau là có thể lấy ra.
Nồi đậu nành còn lại cho một ít vào chén bột gạo đã xay hảo, khoáy đều cho tan để qua một bên, bắc lửa để nồi lên nấu.
Trong quá trình nấu phải khuấy đều liên tục để cho phần sữa không bị khét. Sữa sau khi sôi nhẹ rồi cho bột gạo đã khoáy tốt vào và tiếp tục đảo đều. Nồi nước đã sôi nàng thêm 1/4 muối vào.
Cái nồi khác chuẩn bị đường với nước đã kĩ càng, nàng đem đổ nước sữa mới nấu vào. Đậy kín kĩ nấp, phủ thêm lớp da thú, đặt trên bàn ăn để yên trong vòng một tiếng.
Lấy gừng trong tủ đi ra ngoài sàn nước, cô thấy Nguyễn Thị Bạch Kiều đang hì hục rửa cối xay.
Thời gian này được ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, hiện giờ nhìn nàng đã có da có thịt. Ở chung lâu, Nguyễn Thị Tuyết Nhi phát hiện nàng chế tạo bẫy cực kỳ giỏi, nơi này có đủ dụng cụ làm nàng phát huy hết năng lực. Hiện giờ ngày nào hai người cũng được ăn thịt. Nàng sức lực cũng thật lớn. Nâng cối xay, vác bao gạo, hay chẻ củi đều không làm khó được nàng.
Hiện tại Nguyễn Thị Tuyết Nhi lái bò ổn định đều là cô tập thật lâu thật lâu, lần đầu tiên điều khiển đều bị té chảy máu.
Nguyễn Thị Bạch Kiều thì khác, nàng lần đầu tiên liền thuần phục, nàng điều khiển ổn định, đi đường đỡ lắc lư choáng váng hơn rất nhiều. Sau lần đó Nguyễn Thị Tuyết Nhi liền đem việc kỵ bò ném cho nàng.
Bao da thú đựng gạo, lúa lúc trước, Nguyễn Thị Tuyết Nhi chỉ trang những bao nho nhỏ vừa đủ sức vác lên xuống, nhưng Nguyễn Thị Bạch Kiều bao da thú là bự gấp đôi. Thấy mình ngạc nhiên hỏi, nàng cười trả lời lúc trước có tập nâng tạ.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi đem gừng đưa cho nàng rửa, ngồi ở ghế nhỏ kế bên nghe nàng hỏi.
"Làm xong rồi?"
"Ừ, chờ nó lên men nữa thôi, chị rửa xong gừng đưa em gọt vào nấu nước đường."
Nguyễn Thị Bạch Kiều héo miệng, chưa nghe nàng nói hết câu đã tự giác lấy dao gọt vỏ gừng.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng không nói nữa.
Bầu không khí có chút yên lặng.
"Sau khi gặp chị, em nghĩ rằng nơi này, hay phụ cận sẽ còn có người."
"Cũng có thể."
"Mong rằng sau khi thấy khói từ chỗ chúng ta bay ra sẽ có người thấy."
"Ừm." Nguyễn Thị Bạch Kiều ít lời.
Từ khi hai người gặp nhau, Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Nguyễn Thị Bạch Kiều cảm nhận sớm thôi cũng sẽ gặp được những người khác.
Em gái này mấy hôm nay đều là bộ dáng mong chờ. Lúc nấu cơm đều cố ý chụm thêm củi cho nhiều khói. Có một lần chụm nhiều mà khói không kịp thoát ra làm cả nhà bếp đều là khói mù mịt, cả hai bị xông khói ho sặc sụa chạy ra ngoài.
Các nàng xém chút mất mạng.
Sau này các nàng tuy sẽ tạo khói hấp dẫn nhưng cũng không dám lại liều mạng.
Nguyễn Thị Bạch Kiều rửa sạch cối tháo ra để trên kệ phơi hảo, cầm gừng cùng nàng đi về nhà bếp.
"Sáng giờ bận không để ý, con mực nó lại chạy đi đâu mất"
"Không cần lo, chút tới giờ cơm nó liền chạy về thôi"
Con chó này mấy bữa nay cũng đã mập lên một vòng, nàng tự tay làm cho nó một cái chén ăn để trong nhà bếp. Con chó tăng động thích chạy nhảy, các nàng thường xuyên thấy nó biến mất rồi thình lình xuất hiện, nó toàn tha những thứ linh tinh về đầy nhà làm các nàng cũng rất đau đầu. Nó tha về toàn là thứ không có ít.
Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Em có nghĩ nó cứ đi lang thang vậy bữa nào đó nó đem người về nhà không?"
Nguyễn Thị Tuyết Nhi không sao cả: "Nếu mà được vậy cũng tốt"
Nguyễn Thị Bạch Kiều nhíu mày, không dấu diếm:"Em không sợ sau khi tới đây sao khi thấy tất cả những gì em có họ nảy lòng tham, "tu hú chiếm tổ" sao?"
Nguyễn Thị Bạch Kiều biết rằng nàng cô đơn, một thân một mình ở đây đã bảy năm trường, khoảng thời gian đó chỉ có thể nói chuyện với bò cùng gà, người mà trải qua chuyện này không điên cũng là hỏng mất.
Vấn đề này Nguyễn Thị Bạch Kiều lo lắng là đúng, hai người các nàng dù gì thì cũng là con gái, cho dù sức có mạnh đến đâu đều khó có thể chống lại những người đàn ông hay cả một tập thể.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn nàng nghiêm túc khuôn mặt trả lời:
"Ha hả, em không sợ, em còn có chị mà."
"Tin tưởng tôi tới như vậy?" Nguyễn Thị Bạch Kiều ngoài mặt không có gợn sóng nhưng đã cười thầm trong bụng hỏi.
"Ừm, rất tin tưởng chị!"
Nhìn nàng nhếch môi cười rồi nhanh chóng biến mất, Nguyễn Thị Tuyết Nhi trong lòng cười thầm, bà chị này chế tạo vũ khí giấu trong nhà, còn chuốt lại hàng rào cho nhọn hoắc. Ban đêm còn đem bẫy đặt xung quanh hàng rào và xung quanh nhà.
Nguyễn Thị Bạch Kiều tự mình làm không phải cô nhờ vả. Nguyễn Thị Tuyết Nhi biết nàng cực kỳ thích nơi này nếu không sẽ không mất công làm như vậy.
"Lúc đó nhờ chị bảo vệ em nha!"
Nguyễn Thị Bạch Kiều xắt gừng không trả lời nàng.
Hồi lâu bởi vì Nguyễn Thị Tuyết Nhi ánh mắt quá nóng bỏng cùng lải nhải, cô mới nhẹ giọng nói: "Chuyện đó sẽ không xảy ra."
Tôi tuyệt đối sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.