Các nàng quyết định đào cách hàng rào 2 mét.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi hốt lên một ít đất cho vào lòng bàn tay, cô nắm chặt tay lại, sau đó tung lên và bắt lại.
Nếu cục đất vỡ vụn ra thì chứng tỏ đất chứa nhiều cát, không đảm bảo chất lượng. Nếu cục đất không vỡ ra thì chứng tỏ đất không có cát hoặc có ít.
Làm xong, Nguyễn Thị Tuyết Nhi cười một cái, đất là không có vỡ ra.
Trên miếng đất vừa thử, cô nói mọi người đào một cái hố sâu khoảng ngang thắt lưng của cô.
Dưới sự thắc mắc, cô lên tiếng giải thích: "Sáng sớm chúng ta đổ đầy nước vào hố này, đến chiều khi một phần nước đã thấm vào đất, sẽ tiếp tục đổ thêm nước cho đầy hố, đậy miệng hố lại. Tới sáng sớm hôm sau, nếu phần lớn nước vẫn còn trong hố thì chứng tỏ đất giữ được nước lâu, là sẽ đảm bảo tiêu chuẩn để đào ao cá."
Mọi người: "Woa, thì ra là thế."
Mấy người làm theo lời của cô, đào hố và đổ nước.
Trên đường vào nhà, Trần Thị Lan Phương hỏi Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Vậy giờ tụi em đi kéo cá được không chị?"
"Nếu kéo cá về ăn thì được, chứ kéo về thả ao thì chưa đâu." Nguyễn Thị Tuyết Nhi lắc đầu: "Vì giờ chỗ đâu mà chứa cá."
Trần Thị Lan Phương chu mỏ: "Vậy thì bắt cá trong lu ra ăn còn tốt hơn."
Hahaha.
Dương Thị Ánh Mai từ lò rèn vào nhà thấy mọi người trở lại, thắc mắc hỏi: "Sao thế, không đào ao nữa hả?"
Nguyễn Thị Tuyết Nhi đưa cuốc cho Ngô Thị Cẩm Tiên, trả lời: "Thử đất đã, chắc mai là đào được."
"Vậy hôm nay được ở không."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi cười, lên tiếng: "Chưa chắc đâu, hôm nay ra ruộng phụ chị cuốc đất, làm cỏ, cày đất, để sạ lúa."
Thái Thị Ngọc Hoa hỏi: "Giờ đi luôn hả chị?"
"Ăn cơm xong đã, làm cái này sẽ lâu lắm."
"Dạ được."
"Thủ lĩnh.". Bên ngoài có tiếng kêu.
Mọi người quay lại nhìn, là Minh Nhân và Minh Nghĩa.
Thoạt nhìn hai người họ đem tới rất nhiều đồ, trên vai Minh Nhân còn vác một thứ gì đó.
Trần Thị Lan Phương mở cửa, nhưng hai người họ chỉ đứng không đi vào. Làm Trần Thị Lan Phương khó hiểu: "Sao hai người lại không vào?"
Hai người họ lúng túng: "Có thể sao?"
Nguyễn Thị Tuyết Nhi bên trong nói vọng ra: "Mau vào đi."
Hai anh em vẫn cứ lúng túng bước vào, đi lại gần tới mé hiên cả hai đem đồ để xuống.
Mọi người đã nhìn thấy họ khiêng một con vật, nhưng không nghĩ thế nhưng là một con nai.
Mọi người ồ lên: "Hai người bắt được nai luôn sao?"
Minh Nghĩa: "Chúng tôi săn được nó ở thảo nguyên. Được tới hai con, chúng tôi đã làm thịt hết một con rồi."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi thấy con nai vẫn còn động đậy, hỏi: "Hai người giữ lại nuôi cũng là một cách đó."
Minh Nhân: "Thật ra... cái này bọn tôi định đưa nó cho mọi người."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi khá là ngạc nhiên, hỏi lại: "Đưa cho chúng tôi?"
Minh Nghĩa gật đầu: "Chúng tôi có thể đi săn thêm.
"Được, vậy chúng tôi sẽ nhận." Cô gật đầu: "Cảm ơn hai người."
Minh Nghĩa lại lấy ra thêm một sọt: "Thủ lĩnh, chúng tôi có lá trà nữa, không biết mọi người có cần không?"
Nguyễn Thị Tuyết Nhi hai mắt tỏa sáng, lên tiếng: "Món này là cực phẩm luôn ấy chứ. Hai người tìm thấy ở đâu thế?"
"Cũng ở chỗ thảo nguyên, rất nhiều lá trà mọc lẫn với cỏ."
"Ừm vậy bữa nào rảnh rồi, chúng ta đi bứng một ít về."
Minh Nhân nói: "Cứ để chúng tôi đi cho, chúng tôi quen đường."
"Được."
Chỉ chỗ cho hắn để nai, Nguyễn Thị Tuyết Nhi vừa đi vừa hỏi: "Các anh định hôm nay dựng nhà luôn sao?"
Minh Nhân: "Nhà hiện tại không gấp, chúng tôi sẽ phụ mọi người làm đất sạ lúa trước."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngạc nhiên vì họ biết chuyện, sau khi hỏi mới biết là Nguyễn Thị Bạch Kiều nói, cô sau đó cũng không có phản đối: "Được. Ăn cơm xong chúng ta bắt đầu làm."
Không quá nửa tiếng, Lê Thị Bích Châu gọi mọi người vào ăn cơm.
Hai anh em kia không vào, Nguyễn Thị Tuyết Nhi lên tiếng: "Hai người ngồi ăn đi."
Còn cô định đem cơm vào phòng cho Nguyễn Thị Bạch Kiều rồi ăn cùng nàng luôn.
Nhìn hai người còn có chút câu nệ, cô nói thêm: "Ở đây có một quy định, khi đã vào nhà này, dù cho có bận hay gì đó, mọi người đều sẽ cùng ngồi ăn cơm với nhau."
Hai người nghe xong, thấp thỏm ngồi xuống, học theo mọi người nói câu mời cả nhà ăn cơm.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn bầu không khí hòa hợp, cười một cái, rồi bưng lên mâm cơm được Lê Thị Bích Châu chuẩn bị đi vào phòng.
Trong phòng Nguyễn Thị Bạch Kiều đã thức, nàng ngồi sẵn trên bàn rồi.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi đặt cơm lên bàn, nàng bên cạnh phụ bới cơm ra, cô không có ngăn cản nàng.
Cả hai cùng ngồi xuống ăn cơm, Nguyễn Thị Tuyết Nhi lùa một đũa cơm: "Ăn cơm xong, chúng em ra ruộng."
Nguyễn Thị Bạch Kiều ừ một tiếng, mọi người bên ngoài nói gì nàng đều đã nghe.
"Chị không cần ra phụ đâu, có Minh Nhân Minh Nghĩa phụ bọn em rồi. Chị nghỉ ngơi hết hôm nay đi."
"Được."
Tất cả ăn xong cơm, nghỉ ngơi một chút là cầm dụng cụ đi ra ruộng.
Chỉ có năm người đi, là Nguyễn Thị Tuyết Nhi, Thái Thị Ngọc Hoa, Ngô Thị Cẩm Tiên và anh em Minh Nhân Minh Nghĩa.
Trần Thị Lan Phương nói là muốn ở nhà làm một cái bàn dài, đủ cho mọi người ngồi ăn cơm nên không đi theo.
Ruộng cũng không xa, đi một chút là đã tới nơi, qua mấy tháng, ngoài ruộng cỏ đã mọc rất nhiều, còn dài nữa.
Nghe theo Nguyễn Thị Tuyết Nhi, tất cả cầm liềm lên làm sạch cỏ trước.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi là dân chuyên, cho nên làm khá là nhẹ nhàng. Cả anh em Minh Nhân Minh Nghĩa, cũng làm rất tốt, hỏi ra mới biết, bọn họ có thời gian đi cắt cỏ thuê để kiếm tiền.
Thái Thị Ngọc Hoa và Ngô Thị Cẩm Tiên có chút khó khăn, không làm được bao nhiêu hai người họ đã đau lưng đau eo rồi.
Thái Thị Ngọc Hoa đứng lên vặn lưng, ô lên một tiếng: "Coi vậy thôi chứ mệt ghê á."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi cắt xong một nhúm cỏ, nói: "Nếu mệt thì nghỉ chút đi, rồi hồi ngồi nhổ mấy cây cỏ con. Việc đó nhẹ nhàng hơn nhiều."
Nhưng Thái Thị Ngọc Hoa lại lắc đầu, vừa xoay eo vừa trả lời: "Em phải làm cho quen, tay làm hàm nhai mà." Rồi lại tiếp tục cúi xuống cắt.
Bên cạnh Ngô Thị Cẩm Tiên cũng nghỉ một chút, lại hăng hái tiếp tục.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn một màn này, cười lên.
Các nàng làm đến khi trời nắng chói chăng, mới ngừng tay, vào mấy góc cây nghỉ ngơi.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi uống lên hớp nước, nhìn ngoài ruộng đã làm được hơn phân nửa mà cảm thán.
Lúc trước làm được nhiêu đây cũng mất phải mấy ngày.
Mọi người dựa vào gốc cây chợp mắt một chút, lúc thức dậy ánh nắng đã dần buông, mọi người quyết định xử lý xong luôn nửa còn lại.
Các nàng phân công ra Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Minh Nhân Minh Nghĩa cắt cỏ, Thái Thị Ngọc Hoa và Ngô Thị Cẩm Tiên cột lại, đem cỏ về cho gia súc ăn.
Làm xong tất cả, hoàng hôn cũng sắp lặn, mọi người lục đục trở về.
Về tới cổng nhà, nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng trông.
Là Phương Thị Thiên Kim và Trần Thị Lan Phương, còn mấy người kia đang ngồi trên cái bàn mà Trần Thị Lan Phương đã làm.
Nhìn thấy bóng dáng các nàng, hai người đã mở cửa vụt ra cầm đồ phụ, mọi người cũng đứng lên phụ.
"Sao đi lâu thế, tụi em lo muốn chết." Trần Thị Lan Phương đón lấy mấy bó cỏ, nói tiếp: "Em và Thiên Kim muốn đi ra, mà quên mất là không có biết đường."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi đưa liềm cho Phương Thị Thiên Kim dặn nàng cẩn thận, trả lời: "Nếu muốn mai dẫn em ra. Mà đã đổ thêm nước vào hố đất chưa."
"Dạ rồi, nước lúc sáng chúng ta đổ vào á, nó rút hết rồi chị."
"Ừ, phải chờ đến mai xem sao đã."
Để mấy người kia bưng cỏ vào chuồng gia súc, Nguyễn Thị Tuyết Nhi bị Nguyễn Thị Bạch Kiều giục đi tắm.
Ngô Thị Cẩm Tiên cũng đã tắm xong, lúc nói hai anh em kia cũng đi rửa ráy, hai người họ ngượng ngùng bảo không cần, họ ra ngoài hồ xối vài cái là được.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi nghĩ cũng phải, chỉ có thể đưa họ một ít xà bông.
Ngày mai chắc phải dựng đỡ cho họ một phòng tắm.
Mọi người ngồi trên cái bàn Trần Thị Lan Phương đã làm trò chuyện, chờ Lê Thị Bích Châu hâm cơm.
Trần Thị Lan Phương làm là loại bàn ghế dính liền, loại để ngoài trời. Dài gần 10 mét ngang 4 mét.
Nguyễn Thị Bạch Kiều cất tiếng hỏi nàng: "Hôm nay đều đã nhổ cỏ xong?"
"Dạ." Nguyễn Thị Tuyết Nhi buông ly nước: "Đông người nên đã làm xong hết, ngày mai là xới đất."
"Ngày mai tôi cũng sẽ ra phụ."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi lắc đầu: "Không cần đâu chị, nếu chị đã hồi phục rồi, thì ở nhà phụ đào ao cá đi." Ra ngoài kia quá nắng, nàng còn bị thương.
Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Được."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi quay qua nói với mọi người: "Ngày mai chúng ta sẽ chia ra hai nhóm, một là ra xới đất, còn nhóm còn lại ở nhà đào ao cá. Còn Ánh Mai cứ tự ý nhé."
Dương Thị Ánh Mai bên cạnh cười cười: "Em sẽ ở nhà phụ đào ao, nếu không em sẽ trốn trong lò rèn."
"Ừ."
Nghe được Lê Thị Bích Châu nói cơm đã xong, mọi người phụ dọn cơm.
Cơm là có thịt kho canh khổ qua, thêm nấm xào.
Mọi người hôm nay làm việc nhiều nên sức ăn cũng rất lớn, hai nồi cơm rất nhanh đã thấy đáy.
Ăn cơm rửa chén xong, mọi người ngồi vòng quanh bàn uống nước trò chuyện.
Sọt trà lúc sáng anh em Minh Nhân Minh Nghĩa đưa, Lê Thị Bích Châu đã đem đi rang rồi phơi. Nàng lấy một ít nấu, pha trà chanh mật ong nóng cho mọi người.
Uống lên một ngụm, Nguyễn Thị Tuyết Nhi thở ra một hơi.
Mỗi buổi sáng hay buổi chiều, uống nước trà nóng là quá đỉnh.
Trần Thị Lan Phương cũng uống lên, chép miệng: "Cái này mà có cá khô nữa là đỉnh luôn."
Thái Thị Ngọc Hoa cũng gật đầu: "Phải mau mau xong đào ao cá, để có chỗ tui lưới cá về rồi phơi khô một ít, rồi nhờ chị Châu chiên mới được."
"Cá khô chấm mà chấm mắm me, cũng là một món ngon nữa." Dương Thị Ánh Mai cũng nói theo.
"Phải đó phải đó. Mắm me là phải làm cay thiệt cay."
Lê Thị Bích Châu lên tiếng phá vỡ: "Chúng ta không có nước mắm, mấy cô nương."
"Sau khi đào ao xong, chúng ta làm luôn."
Dương Thị Ánh Mai mắt sáng rỡ nói: "Vậy chúng ta làm thêm mắm cá có được không, như mắm cá lóc, cá linh."
Lê Thị Bích Châu: "Cũng không thể không được."
"Tới lúc đó làm mắm chưng thịt, mắm chưng nguyên con...u là trời." Dương Thị Ánh Mai chảy nước miếng tưởng tượng.
Các nàng ngồi bên cạnh bàn tới bàn lui, làm mọi người cũng là ứa nước miếng.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi lên tiếng: "Thôi đừng kể nữa."
Mọi người haha cười lên.
Một ngày lại trôi qua êm đềm.
_____________________________
Buổi sáng Nguyễn Thị Tuyết Nhi ra ngoài hố đất xem, nhìn thấy nước vẫn còn động lại, nói với mọi người có thể đào được rồi.
Nhóm người hoan hô lên, bắt tay ai làm việc nấy.
Sau một hồi bàn bạc, Nguyễn Thị Tuyết Nhi, Trần Thị Lan Phương, Ngô Thị Cẩm Tiên, Minh Nghĩa ra ruộng, còn lại là ở nhà đào ao.
Cầm dùm cái cuốc, để cho Minh Nghĩa ôm cái Zeer Pot đựng nước trà chanh mật ong. Nguyễn Thị Tuyết Nhi hô với mọi người, rồi đi ra ruộng.
Nhìn nàng khuất bóng, Nguyễn Thị Bạch Kiều mới thu hồi tầm mắt, bắt đầu xắn đất.
Thời gian các nàng đào được gần phần nửa, thì nghe ngoài cổng có tiếng chó sủa. Nghe tiếng chó mực sủa như thế, mọi người đều biết là người lạ.
Minh Nhân cầm giá, cảnh giác chạy ra trước xem, Nguyễn Thị Bạch Kiều đi phía sau.
Ra tới hàng rào nhìn thấy nguyên một nhóm người, mọi người hiểu ra, để cho Nguyễn Thị Bạch Kiều ra xử lý.