Thấy nó không thèm để ý tới mình, Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng chẳng ghẹo nó nữa.
Nhìn bên kia Trần Thị Lan Phương và Thái Thị Ngọc Hoa nằm trên võng ngủ thật ngon tới nổi nước dãi đều chảy ra, cô cười cười.
"Em không nghỉ trưa sao." Lê Thị Bích Châu cầm rổ đi lại.
"Em không có buồn ngủ. Chị đang cầm gì vậy?"
"Là gà rừng, con sư tử đem về. Có hai con còn sống, chị đã bỏ vào chuồng, còn hai con này đã chết nên chị sử lý luôn."
"Woa! săn một lần bắt được bốn con gà luôn.". Nguyễn Thị Tuyết Nhi quay qua: "Mày giỏi thật."
Được cô khen nhưng nó vẫn không thèm để ý. Vẫn nhắm mắt, lỗ mũi phun ra khí.
"Con này, chảnh ghê." Nguyễn Thị Tuyết Nhi chống nạnh. Đam Mỹ H Văn
Lê Thị Bích Châu nhìn nàng bật cười: "Em xem coi gà này nấu món gì."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi liếm miệng: "Nấu cà ri được không chị. Tự nhiên thèm quá."
"Tất nhiên là được, ở đây chúng ta có nghệ, mù tạt, đại hồi... Lúc trước Lan Phương có hái mấy trái dừa nạo về, để tới bây giờ chắc cũng đã khô rồi. Nhưng mà có khi mùi vị sẽ không giống lắm."
"Đâu thể nào mà làm giống được 100%, ăn vừa miệng là được rồi. Đi, em phụ chị làm."
"Được, em đi lấy cối xay, chúng ta dùng để nghiền gia vị ra."
"Dạ được."
Hai người đem ra cối xay, bắt tay nghiền nghệ trước.
Làm nghệ thật ra cũng khác là đơn giản. Cho nghệ đã cắt lát vào cối xay cùng một chút nước sạch, xay nghệ đến khi thu được hỗn hợp thật nhuyễn. Sau đó dùng vải lọc để lọc hỗn hợp nghệ vừa xay nhuyễn để loại bỏ bã và xơ của nghệ.
Lê Thị Bích Châu đổ thêm nước vào bã nghệ, dặn cô vắt đến khi chỉ vắt được nước trong thì thôi.
Và phần nước vắt được đó chính là nước cốt nghệ.
Để nước cốt lắng khoảng 4 tiếng đồng hồ. Bên dưới lắng xuống là tinh bột nghệ. Phía trên là phần nước và váng dầu của nghệ. Lê Thị Bích Châu chắt sạch phần váng dầu của nghệ và nước khỏi phần tinh bột nghệ bên dưới.
Sau đó cứ tiếp tục để phần nước vừa chắt được lắng trong khoảng 4 tiếng như lần đầu để lấy tiếp tinh bột nghệ lắng xuống.
Thu lại tinh bột nghệ dưới đáy, Nguyễn Thị Tuyết Nhi lấy ra cái thao, đảo đều mặt, rồi mang ra chỗ thoáng mát phơi cho khô.
Bên này, Lê Thị Bích Châu lấy lại một ít, thêm 1 ít nước cho vào nồi đun sôi để thu được hỗn hợp tinh bột nghệ, dùng để một hồi ướp thịt.
Hai người làm xong, bàn tay ai nấy đều vàng hoe. Dính cái này chắc phải mấy ngày sau mới lợt từ từ được.
Tiếp tục dã nhuyễn đại hồi cùng mài nhuyễn cây mù tạt
Cầm trên tay củ mù tạt, Nguyễn Thị Tuyết Nhi cảm thấy là lạ.
Lúc ở bên kia, mù tạt vô cùng đắt đỏ, không phải ai muốn ăn là được, trong đó cô cũng vậy. Vậy mà qua bên đây lại ăn hoài không hết.
Mài xong mù tạt, bỏ vào ống tre để từ từ xử dụng. Đi ra phụ Lê Thị Bích Châu chặt gà.
Mấy hôm nay sức ăn của mọi người nhiều hơn, nên cô quyết định làm hết hai con gà rừng.
Cả hai đem gà chặt xong, để Lê Thị Bích Châu ướp gà, cô đi vào mái hiên lấy mấy trái dừa khô.
Lấy khoảng ba trái, cầm theo rìu đá ra sàn nước.
Cái rìu đá này được hai tên kia làm khá tốt, còn mới tinh, chắc là mới được làm gần đây nên lưỡi rìu còn rất bén, lại nặng, có thể dùng đốn cây, chẻ củi vô cùng hợp.
Lột vỏ xong ba trái dừa, đem để lên dàn, cô xách theo vỏ dừa vào phòng bếp. Để vỏ dừa vào đống củi, quay người lấy đồ nạo dừa, cầm trên bàn hai cái ly tre quay ra.
Cô đập nhẹ trái dừa lấy nước, sao đó đập cho vỡ ra làm hai.
Đưa cho Lê Thị Bích Châu một ly nước dừa, hai người đồng thời uống lên.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi làm một hơi: "Khà... Ngon quá, nước dừa ngọt ghê."
"Ừ. Nước nhiều nữa chứ.'' Lê Thị Bích Châu cũng uống một ngụm.
"Không biết trái dừa này là dừa gì."
"Là dừa ta, lúc nãy chị có để ý trái nó có 3 khía."
"Woa! Chị hiểu nhiều thật."
"Hai người đang làm gì vậy?"
Nguyễn Thị Bạch Kiều đi ra, nhìn thấy hai người chau đầu vào nhau hỏi.
"Chị dậy rồi, em và chị Châu đang chuẩn bị nạo dừa. Chị muốn uống nước dừa không."
Nàng lại gần, Nguyễn Thị Tuyết Nhi không kiêng dè đùa giỡn đưa cái ly mình đã uống cho nàng, ai ngờ Nguyễn Thị Bạch Kiều không để ý mà cầm lấy uống hết một ngụm.
Nàng nhìn cô nói: "Thật ngọt."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi đỏ mặt, cúi đầu, nhẹ giọng nói ừ.
Lê Thị Bích Châu nhìn hoàn cảnh, tự mình rút lui: "Chị đi nạo dừa, hai người cứ nói chuyện đi." Sau đó ôm đồ vào nhà.
Lê Thị Bích Châu đi rồi, hiện tại bầu không khí giữa người có chút kì lạ.
Nguyễn Thị Bạch Kiều đánh tan hoàn cảnh, nói với nàng:
"Xòe tay ra, cho em cái này."
"Là gì thế."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi mở bàn tay ra, chỉ thấy nàng móc trong túi ra một vật, rồi đặt vào tay mình.
Cô nhìn kĩ lại, mới phát hiện thế nhưng là một cái lược.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngạc nhiên: "Đẹp quá. Chị tự làm hả?"
"Ừ, định làm sớm hơn, nhưng gần đây quá nhiều việc xảy ra. Thế nào thích không?"
Chiếc lược màu nâu xám, những chiếc răng cưa được làm không đều, cong quẹo, bên trên rờ còn bị nhám tay.
Nhưng Nguyễn Thị Tuyết Nhi yêu thích sờ sờ cái lược, giọng nói mang theo vui vẻ: "Thích, quá thích luôn ấy chứ. Cảm ơn chị."
"Em thích là được rồi. Ngồi đi, tôi chải tóc giúp em."
"Dạ."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhắc ghế ngồi xuống, đưa lưng về phía nàng.
So với lúc mới gặp, tóc của Nguyễn Thị Tuyết Nhi đã dài hơn nhiều, đã qua vai.
Lúc trước khi tóc dài, Nguyễn Thị Tuyết Nhi bó tóc lên rồi dùng dao cắt bỏ.
Nguyễn Thị Bạch Kiều tháo ra dây da thú, tóc nàng liền chảy xuống. Một tay cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ, rồi lại luồn vào những sợi tóc. Tay còn lại di chuyển cái lược, đặt lên nhẹ nhàng chải.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi cảm nhận được động tác nhẹ nhàng của nàng. Lúc lên lúc xuống, lúc cái lược chạm vào da đầu cảm giác vô cùng thoải mái.
Cô híp mắt hưởng thụ.
Không quá bao lâu Nguyễn Thị Bạch Kiều đã chải xong, dùng dây cột lại tóc cho nàng.
"Xong rồi, lại hồ nước xem thử đi."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi nghe theo lại gần hồ nước, nhìn mặt nước hiện ra chính mình đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt xinh xắn, tóc cột đuôi ngựa, Nguyễn Thị Tuyết Nhi có chút không quen.
Cô ngượng ngùng gãi gãi ót: "Đúng là nhìn có chút không quen."
"Sau này sẽ quen thôi, đây, cái lược." Nguyễn Thị Bạch Kiều đi theo phía sau nói.
"Em cũng muốn chải tóc cho chị nữa."
"Được thôi."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi tay có chút cứng, bởi vì đây là lần đầu tiên cô giúp người khác chải tóc, nói với Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Hay là khỏi đi, sẽ làm chị đau mất."
Nguyễn Thị Bạch Kiều ngồi trên ghế, đưa tay kéo dây cột tóc, không để ý: "Không sao, em cứ chải đi."
"Đau thì nói em nhé."
Thấy nàng gật đầu, mới dám bắt đầu. Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhớ lại khi nãy mấy động tác nàng đã làm cho mình, liền làm theo.
Chắc là do học nhanh, hay nói đúng hơn là do tóc của Nguyễn Thị Bạch Kiều mềm mượt không có rối, rất nhanh Nguyễn Thị Tuyết Nhi đã làm xong.
"Phù... xong rồi, chị cũng lại hồ nước nhìn thử đi."
"Chị thấy thế nào?" Nguyễn Thị Tuyết Nhi chờ mong.
Nguyễn Thị Bạch Kiều nhìn mặt nước: "Ừm! Rất đẹp."
"Hihi."
"Tôi đi rửa mặt."
"Được."
Nguyễn Thị Bạch Kiều đã đi rồi.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngồi trên ghế, một hồi thì sờ đầu tóc, một chốc lại sờ cái lược.
Phương Thị Thiên Kim ra ngoài thì nhìn thấy cô ngồi ngẩn ngơ cười.
Nàng đi ra lại gần lên tiếng: "Chị..."
"Hử... dậy rồi sao." Nguyễn Thị Tuyết Nhi leo xuống ghế, đỡ nàng lên: "Ngồi im nha."
Phương Thị Thiên Kim nghe lời ngồi im, biết là cô sắp buộc tóc lại cho mình như mọi bữa. Nhưng khi một thứ gì đó chạm vào tóc và da đầu, nàng cảm thấy lạ.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi cột xong chùm tóc thứ hai: "Xong rồi, dễ thương quá. Đi, lại hồ xem thử xem."
Phương Thị Thiên Kim quả thật là rất đáng yêu.
Do thời gian này được ăn ngon ngủ tốt gương mặt đã có da có thịt, hồng hào. Mặt tròn tròn, đôi mắt lại to, còn là màu nâu. Cánh mũi tuy không cao nhưng rất phù hợp với gương mặt, lớn lên chắc sẽ thành một mỹ nhân.
Mấy bữa nay cô phát hiện nàng có vẻ cao hơn, liền dẫn ra cây me. Cho nàng đứng thẳng tựa vào cây me, dùng nhánh cây đánh dấu vị trí mà đỉnh đầu tiếp xúc với thân cây, đúng là nàng có cao hơn thật.
Đến nay trên thân cây me đã có ba bốn dấu gạch.
Đưa nàng tới hồ, bắt cái ghế cho cô bé đứng lên nhìn vào nước, Nguyễn Thị Tuyết Nhi vịn cái ghế: "Thế nào?"
Phương Thị Thiên Kim nhìn không chớp mắt: "Dạ đẹp."
"Ừ, rất đẹp nha. Mau, vào khoe với dì Châu."
"Dạ."
Nhìn cô bé vui vẻ lon ton chạy vào nhà, làm Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng cười theo.
"Có chuyện gì vui sao?" Nguyễn Thị Bạch Kiều xuất hiện ở sau lưng.
"Oa...hết cả hồn."
Nguyễn Thị Bạch Kiều nhếch mép: "Nghĩ gì mà nhập tâm cười tươi vậy."
"Do được chị tặng cái lược đó."
"Chỉ như vậy?"
"Dạ, chỉ vậy thôi à."
"Niềm vui đơn giản thật." Nguyễn Thị Bạch Kiều quẹo đi về phía hàng rào.
"Chị đi đâu vậy?"
"Còn chút cộc chông chưa đóng xong, tôi ra đóng luôn."
"Em phụ chị."
"Để em làm phụ cho thủ lĩnh." Là giọng của Thái Thị Ngọc Hoa.
"Vậy cũng được. Vậy em vào nhà."
Hai người gật đầu, Thái Thị Ngọc Hoa nhìn theo nàng hướng đi, nói lên: "Thủ lĩnh hôm nay cột tóc lên trông xinh quá."
Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Ừ, rất là xinh. Mau, đi đóng cho xong thôi."
"Dạ."
____________________
Bên này Nguyễn Thị Tuyết Nhi vào nhà bếp thì thấy Lê Thị Bích Châu đang vắt nước cốt dừa.
Vì đảm bảo an toàn vệ sinh, nàng dùng nước nấu sôi để nguội để vắt.
Hỏi Phương Thị Thiên Kim đâu, mới biết cô bé đã ra trước nhà chơi với con mực.
Kể từ khi có Phương Thị Thiên Kim, con mực chẳng còn đi sớm về muộn. Cứ ở nhà là hai đứa cứ chạy nhảy cùng nhau vui đùa.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi thấy việc này cũng rất tốt, Phương Thị Thiên Kim cũng đã hoạt bát hơn kể từ lúc mới gặp.
Suy nghĩ vu vơ một hồi, lại được Lê Thị Bích Châu nhờ gọt dùm mấy củ khoai lang.
Ôm rổ trở ra sàn nước, rửa sạch sẽ bùn đất, gọt vỏ rồi cắt khoai lang và khoai tây thành khối vừa ăn. Củ hành lột vỏ cũng rửa rồi cắt ra làm tám, để lên giàn cho ráo nước.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi vòng ra dàn bầu, nhổ lên mấy tép xả. Cũng đem rửa sạch rồi đập dập ra.
Đem mọi thứ trở lại bếp, đưa mọi thứ cho Lê Thị Bích Châu chế biến. Chính mình đi nấu cơm.
Vì ở đây không có bún hay bánh mì, chỉ đành ăn cà ri với cơm.
Đem cơm nguội ra lu bỏ vào cho mấy con cá. Hai con cá bắt lúc trước đã đẻ rồi. Cá con đều đã lớn bằng ngón tay út.
Thái Thị Ngọc Hoa nói mai mốt có rảnh thì sẽ xây một cái hồ rộng hơn cho chúng nó, vì cái lu đã quá nhỏ.
Cô mới liện xuống cục cơm thôi, nguyên một đàn bu lại rỉa không còn gì
Cho cá ăn xong, Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi lấy gạo, vo gạo.
Đem nồi bắt lên bếp, Nguyễn Thị Tuyết Nhi một bên coi cơm, Lê Thị Bích Châu một bên chiên sơ khoai lang khoai tây. Lê Thị Bích Châu chiên sơ là để hồi nấu, khoai sẽ không bị nát.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi một bên canh cơm một bên xem Lê Thị Bích Châu nấu.
Nàng làm nóng nồi đất cho mỡ vào cho nóng thì thêm tỏi ớt và xả đã đập dập vào. Khi các nguyên liệu đã thơm thì cho gà vào xào cho săn lại.
Tay chân thoang thoắt, nàng thêm nước dừa tươi vào, nấu ở lửa vừa. Sau khoảng 15 phút khi nước sôi lên thì khoai lang và khoai tây đã chiên sơ vào, nấu thêm 25 phút cho khoai và thịt gà chín. Cho nước cốt dừa vào, nấu sôi, nêm nếm sao cho ngon.
Tiếp theo Lê Thị Bích Châu cho củ hành vào, nói nấu thêm 2 phút nữa là được.
Cô đưa qua cái giá chứa nước cà ri: "Em nêm thử xem có vừa ăn không. Coi chừng nóng."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi chu mỏ, nóng đến cô muốn phỏng miệng. Thổi vài hơi rồi húp lên.
"Thế nào?"
"Ưm...woa! Ngon quá đi."
Lê Thị Bích Châu: "Thật chứ?"
"Quá ngon luôn, cái mùi vị này không lẫn đi đâu được."
"Hai chị nấu gì mà thơm quá vậy?". Trần Thị Lan Phương mặt mày còn dính nước chạy vào: "A! Cái hương này... là cà ri."
Lê Thị Bích Châu vỗ đầu nàng: "Rửa mặt xong mà không lau mặt. Nhìn xem, văng nước khắp nơi."
"Em chưa kịp lau mà, tại chị nấu cà ri thơm quá. Nghe mùi em liền bị câu vào." Trần Thị Lan Phương xoa mặt: "Thủ lĩnh, cho em nếm với."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi đưa qua cái giá: "Đây, coi chừng nóng."
Trần Thị Lan Phương không biết nóng mà húp hết: "Trời ơi, ngon quá.".
"Thơm quá đi. Là cà ri."
Thái Thị Ngọc Hoa, Phương Thị Thiên Kim và Nguyễn Thị Bạch Kiều, kể cả con mực cũng đã bị câu vào phòng bếp.
Nói mọi người đi rửa tay, cơm, cà ri cũng đã chín, chuẩn bị dọn cơm luôn.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi đâm một chén muối ớt, phân ra làm hai.
Nhưng các nàng chưa kịp ngồi xuống đã bị tiếng kêu và tiếng chó sủa làm phiền.