Buổi tối trước khi đi nghỉ ngơi các nàng đã bàn bạc. Trần Thị Lan Phương cùng Lê Thị Bích Châu cùng cô bé kia ngủ ở phòng hiện tại đang trụ. Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Nguyễn Thị Bạch Kiều cùng nhau ngủ.
Chưa kịp làm bàn chải, chỉ có thể đưa cho các nàng cây liễu cùng một ít muối đánh răng.
Ba người kia cũng coi như chấp vá, ngủ được một đêm.
Nằm trên giường ở phía bên trong Nguyễn Thị Tuyết Nhi trằn trọc không ngủ được. Bên cạnh Nguyễn Thị Bạch Kiều hô hấp an ổn giống như đã ngủ say.
Nghe bên cạnh sột soạt tiếng động, Nguyễn Thị Bạch Kiều mở mắt hỏi nàng: "Không ngủ được?".
Vốn đang trở mình, Nguyễn Thị Tuyết Nhi bị tiếng nói của nàng làm cho giật mình cứng đờ. Qua hồi lâu mới ừ một tiếng.
Nguyễn Thị Bạch Kiều nhìn nàng, chính mình kéo chăn: "Đang lo lắng điều gì mà ngủ không được?"
Nguyễn Thị Tuyết Nhi lắc đầu: "Không có lo lắng gì hết, tại không quen."
"Sau này còn ngủ với tôi dài dài, sẽ quen thôi.". Cô cười giúp nàng kéo lên chăn: "Ngủ đi."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi nghe lời nằm yên nhưng nàng vẫn không thể ngủ được. Trằn trọc chắc tới hai ba giờ khuya mí mắt mới chịu không nổi mới chìm vào giấc ngủ.
Nguyễn Thị Bạch Kiều chờ nàng ngủ xong rồi mới từ từ mở mắt ra.
Không riêng gì nàng cô cũng không ngủ được, nhắm mắt lại cho có lệ.
Nhìn nàng dung nhan khi ngủ, Nguyễn Thị Bạch Kiều nhớ tới lúc Trần Thị Lan Phương làm hai cái ghế. Cái ghế kia dành cho cô, giống như đang xác nhận vị trí bên cạnh nàng như trong suy nghĩ của cô vậy. Là làm trợ lý, người bảo vệ,... cho người này.
Nguyễn Thị Bạch Kiều suy nghĩ mãi cũng cảm thấy buồn ngủ, thế nàng chỉnh chăn lại một lần nữa cũng chìm vào giấc ngủ.
______________
Hai người thức dậy thời điểm đã là 9, 10 giờ sáng hôm sau.
Đi ra phòng bếp gặp ba người Trần Thị Lan Phương đã ngồi trên ghế chờ sẵn. Đứa nhỏ kia cũng ngồi đó, tuy sắc mặt còn kém nhưng nhìn cũng đã khỏe hơn một chút.
Nhìn ba người gật đầu một cái, cô cùng Nguyễn Thị Bạch Kiều ra ngoài đánh răng.
Hai nàng làm vệ sinh cá nhân xong xuôi trở lại nhà bếp. Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngồi trên cái ghế mà Trần Thị Lan Phương làm có chút không được tự nhiên, trái ngược với nàng Nguyễn Thị Bạch Kiều ngồi trông vô cùng thoải mái.
Tất cả ngồi quanh bàn cơm Trần Thị Lan Phương mở miệng trước: "Chị Tuyết Nhi chị Bạch Kiều, Thiên Kim mới lúc sáng tỉnh dậy nghe em kể lại hết mọi chuyện nên em ấy muốn gặp hai người."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn qua cô bé: "Em có chuyện muốn nói với chị sao?"
Cô bé tên Thiên Kim một chút cũng không sợ người lạ, nhìn nàng, mím mím môi to giọng nói lên: "Em tên Phương Thị Thiên Kim, 9 tuổi, cảm ơn chị vì đã cứu em cùng dì Châu cùng chị Phương, cảm ơn chị vì đã cưu mang chúng em, em có thể cho chị quét nhà, giặt đồ hay rửa chén,... em đều làm được. Có chuyện gì, từ nay chị có thể sai em làm."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi cùng Nguyễn Thị Bạch Kiều có chút ngạc nhiên vì sự trưởng thành của cô bé chỉ mới 9 tuổi.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi hỏi: "Em qua bao lâu rồi?"
Phương Thị Thiên Kim: "Dạ được 2 tháng."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi định hỏi nàng có nhớ nhà, cha mẹ hay gì đó không, nhưng vừa định nói ra lại nuốt vào.
Phương Thị Thiên Kim như nhìn ra nàng câu hỏi: "Em không buồn vì bị qua đây, ngược lại em rất vui, giống như ông trời cho em lại cơ hội sống cuộc sống mới vậy."
Nói một hồi mới biết cô bé là trẻ mồ côi được nuôi ở cô nhi viện, cô bé bị bạo hành trong thời gian dài. Trước khi bị đưa đến đây cô bé đang bị đánh đập chỉ còn thở thoi thóp.
Cho nên mới có thể trưởng thành trước tuổi như vậy. Nguyễn Thị Tuyết Nhi hốc mắt chua sót.
Không riêng gì cô, ba người kia cũng không hơn gì.
Lê Thị Bích Châu đã rơi nước mắt ôm chầm lấy cô bé, Trần Thị Lan Phương cũng đã nước tràn bờ mi.
Nguyễn Thị Bạch Kiều thì chỉ lạnh mặt nhưng nhìn thấy rõ tay cùng cổ họng nàng nổi lên cả gân xanh.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi lau nước mắt đi tới chỗ cô bé, cô bé ngồi trên ghế làm nàng có chút nhỏ bé, dù đã 9 tuổi nhưng tình trạng liền nhận ra thời gian dài cơm canh không đủ ăn, cho nên vẻ ngoài như là 6,7 tuổi.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngồi xổm ngước mắt lên nhìn cô bé, đưa tay lên xoa đầu nàng: "Từ hôm nay đây sẽ là nhà của em, cả bốn chúng tôi đều là người nhà của em, là dì là chị của em. Em không cần phải để ý, chỉ sống vui vẻ là được, biết không?"
Phương Thị Thiên Kim bĩu môi cầm cự không cho mình khóc lên.
Nàng từ lúc nhận thức được đã biết mình không có cha mẹ như những người khác, sống trong mái nhà được gọi là cô nhi viện. Suốt ngày ăn không no, ngủ không yên. Viện trưởng cùng những người trong cô nhi viện vui thì thôi, buồn thì luôn lôi các nàng ra trúc giận.
Nàng đã sớm nhận ra rằng chỉ được nhận nuôi hoặc đủ tuổi mới có thể nơi địa ngục đó. Nhưng nàng mãi cũng chẳng được nhận nuôi.
Nàng trước lúc bị qua đây nàng đã chạy trốn khỏi cô nhi viện nhưng đã bị bắt về, bị viện trưởng đánh cho một trận rồi mới bị qua đây.
Bị đưa tới thế giới này, nàng vô cùng vui vẻ, đói thì có đói nhưng không có những kẻ xấu đó, không có bị đánh.
Lang thang lang thang trong rừng, số nàng coi như cũng may mắn khi không có gặp phải dã thú. Gặp được Trần Thị Lan Phương và Lê Thị Bích Châu khi bị bệnh được hai người cứu giúp mới ở chung với hai người bây giờ.
Từ nhỏ tới lớn bây giờ nàng mới nhận ra được người khác quan tâm là như thế này. Lại là những người hoàn toàn xa lạ.
Phương Thị Thiên Kim phóng xuống ghế, vươn tay nhỏ ôm lấy cô, khuôn mặt nhỏ chôn ở cổ nàng nhẹ giọng nức nở.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ôm nàng, nhẹ tay mà vuốt vuốt sau lưng. Cảm nhận trên vai bị nước mắt bị làm ướt một mảnh.
Thực sự quá nhẹ.
Nguyễn Thị Tuyết Nhi quay qua nói với Lê Thị Bích Châu: "Chị Châu hôm nay làm gà đi, làm món gì ngon ngon nha. Lan Phương em đi bắt gà."
Trần Thị Lan Phương lau nước mắt xoa đầu Thiên Kim một cái, gật đầu đi ra phía chuồng gia súc.
Lê Thị Bích Châu cũng bắt tay nấu cơm.
Phương Thị Thiên Kim khóc đủ rồi. Chỉ gác càm trên vai cô nấc, chắc tại còn sốt nên nàng bắt đầu lim dim.
Nguyễn Thị Bạch Kiều đi tới gần: "Ngủ rồi?"
Nguyễn Thị Tuyết Nhi gật đầu.
Nguyễn Thị Bạch Kiều ra hiệu đưa nàng cho cô bế. Phương Thị Thiên Kim ngủ cũng thực trầm, chuyền qua người khác cũng không có tỉnh.
Hai người nhẹ nhàng đem nàng đặt lại trên giường, đắp lên chăn kín đáo mới cùng nhau ra khỏi phòng.
Ở bên ngoài, Trần Thị Lan Phương đã làm xong gà, Lê Thị Bích Châu chuẩn nấu.
Mọi việc đã được các nàng làm hết, hai người không có việc gì lại ngồi xuống ghế.
Cả nhà bếp lúc này chỉ còn nghe tiếng nấu ăn.
Trần Thị Lan Phương rửa tay sạch sẽ đi vào thấy bầu không khí chỗ hai người trùng xuống, cũng không nói gì, đi lại xem Lê Thị Bích Châu nấu ăn.
Lê Thị Bích Châu chia gà ra làm hai, một nửa nấu cô nấu canh rau, một nửa nàng kho với gừng. Gà đã được Trần Thị Lan Phương chặt thành miếng vừa ăn.
Cô làm nóng nồi đất cho vào 2 muỗng canh mỡ động vật, 1 muỗng canh đường, nấu ở lửa vừa cho đến khi đường tan dần. Cô khuấy đều đường đến khi đường tan hết và chuyển sang màu cánh gián.
Cho phần gà đã ướp vào nồi đảo đều 3 phút cho thịt gà săn lại. Tiếp theo cô cho nước vào nồi vừa đủ xâm xấp thịt gà, sau đó đậy nắp lấy bớt củi ra để lửa vừa, kho gà trong khoảng 20 phút.
Sau 20 phút, cô mở nắp nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, tiếp tục lại kho cho đến khi nước kho trong nồi sệt lại cô cho hết phần gừng cắt lát.
Vì có nước màu nên màu vô cùng đẹp, thịt gà vàng ươm xen lẫn là những lát gừng được thái mỏng.
Kêu Trần Thị Lan Phương đứng kế bên đang chảy nước miếng đi xới nồi cơm lên, cô nhanh nhẹn đảo thịt lên một lần nữa rồi dụi tắt lửa than.
Tiếp theo là tới món canh.
Thịt gà cũng được nàng xào sơ, khi gà săn lại cho cho hai tô nước vào. Để nước sôi lên, rau tập tàng được cô dò sơ rồi bỏ vào. Niêm nếm cho vừa ăn. Lê Thị Bích Châu chỉ tiếc là ở đây không có hành ngò hay là tiêu. Món gà cũng vậy, phải chi có một chút ớt bỏ vào là sẽ cực kì ngon.
Nấu xong tất cả cô quay qua hỏi hai người kia: "Có ăn cơm luôn không, Tuyết Nhi, Bạch Kiều?"
Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Nguyễn Thị Bạch Kiều gật đầu. Đứng dậy phụ dọn đồ ăn.
Trần Thị Lan Phương gắp lên một miếng thịt gà cắn một cái, toàn bộ vị giác như được ăn ủi. Cô mặc kệ thịt nóng ra sức mà nhấm nuốt. Trong miệng hàm đồ ăn vẫn không quên bình luận: "Ô ô ô... quá ngon...ô nóng...hương vị... hương vị y chang như mẹ em nấu luôn..."
Thịt gà kho thơm, gà mềm thấm đều gia vị, hòa quyện với vị cay cay của gừng.
Không phải chỉ một mình cô cả ba người còn lại ăn bên mép đều dính mỡ.
Cơm trắng ăn với thịt kho gừng, thêm một món canh nữa, bốn người một bữa ăn ngon no nê. Mỗi người một cái ghế ôm bụng thở ra.
Trần Thị Lan Phương vuốt cái bụng no thở ra một hơi: "No quá!"
Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Thật sự ăn no, chị Châu nấu ăn ngon quá, em làm tận ba chén đâu." Cô nhìn qua Nguyễn Thị Bạch Kiều, chị này cũng ăn lên gần bốn chén.
Trần Thị Lan Phương ợ một cái: "Em là ba chén rưỡi, hiện giờ đều không đi nổi nữa."
Lê Thị Bích Châu thật vui vẻ, là đầu bếp còn gì vui hơn khi được người khác khen đồ ăn mình làm ra ngon đâu.
Trần Thị Lan Phương tiếc nói: "Tuy là gừng cũng cay, nhưng phải chi có thêm ướt ha, là sức tay luôn." Cô sực nhớ ra: "Chị Tuyết Nhi, chị tìm thấy gừng ở đâu, lại chỗ đó tìm thêm có khi có ớt hay cây gì khác."
Nguyễn Thị Tuyết Nhi lắc đầu: "Chỗ đó chị đã tìm hết rồi, chỉ thấy có gừng thôi."
Trần Thị Lan Phương nghe xong liền héo úa.
"Em biết được chỗ có cây ớt"
Đột nhiên có giọng trẻ em vang lên.