Hiên Viên Vô Cực tức đến mắt cũng nổi tơ máy đỏ rống lên :"khai chiến."
Đông Phương Lãng biết muội muội sẽ tự bảo hộ tốt bản thân, tâm vẫn bất an không ngừng xông đến quân giặc.
Hiên Kinh Vũ vừa nhìn liếc qua đã thấy nụ cười hạ lưu ẩn nhẫn bên khóe môi Phục Liên, an tâm phi mã đánh chém.
Phục Liên rất nhẹ nhàng lùi ra sau ba bước, dùng tên độc trong nỏ bắn liên hồi loạn xạ khắp nơi. Cứ nghĩ sẽ như phim hành động được 'phước' độ của biên đạo mà an toàn rút lui.
Tề Chấn thẳng kiếm định đâm thẳng nàng nhưng không ngờ bị tên độc bắn trúng tay và chân ngựa. Kiếm chỉ đâm đến ngực trái liền bị giáp hộ mạng ngăn lại.
Một tên lính thẳng chân đạp nàng ngã xuống đất, Phục Liên lượm lấy kiếm rơi phóng đến cổ hắn.
Đại quân hai bên khai chiến trong nháy mắt, tựa như nước từ hai đập thủy điện bị vỡ ồ ạt chảy ra. Vừa mạnh bạo vừa ngông cuồng coi nhẹ tất cả.
Phục Liên không muốn vướng chân bọn họ, bên này cầm kiếm lên mà chém giết. Không quên lấy pháo nhỏ trong tay bắn lên trời.
Đây là đồ Hoàng hậu đã đưa nàng, nói gì :"cứ bắn lên quân Tề ắt loạn"
Binh sĩ Tề đột ngột có mấy chục trăm người đứng dừng lại, lấy khăn đỏ quấn lên tay phải đánh chém ngược lại quân Tề.
Tề Chấn đã quá xem trọng Phục Liên đó rồi, dù sao cũng đã đến đánh một trận ra trò dù thua vẫn oanh liệt.
Hiên Viên Vô Cực như con ngựa điên mà lao vào giết chóc không kể số. Hắn canh ngay Tề Chấn mà đánh đến.
Đông Phương Thâu ở trong thành cũng không rảnh tay, cùng Hoàng Quý phi và Hiên Thần dẹp loạn tặc thần. Bắt sống nhiều tên quan bán nước.
Hiên Viên Tấn và Cố Mạn Thanh ở trong đại điện sẵn sàng tư thế vỡ trận phòng tuyến. Họ đã quá khinh thường tặc thần ở trong thành và quân Tề ngoài thành.
Số người đông hơn họ dự tính.
Cố Mạn Thanh :"Thiếp đã cho đại điểu đến núi Lộc Đồng, Lưu Ất sẽ nhanh đến."
Hiên Viên Tấn nói chắc như đinh đóng cột :"phòng tuyến sẽ không đổ vỡ."
……………………………………………………………………………………………………
Bọn người Tuyên Quan Kỳ tỉnh dậy đã thấy mình ở ngoài sân trước cửa phòng sư phụ. Đầu đau như búa bổ ngu ngơ hỏi :"sao chúng ta lại ở đây?"
Lưu Ất trong phòng nhìn quẻ bói trên bàn, cuối cùng thì Thanh nhi đã chịu dừng lại. Nhưng còn tiểu hồ ly nhỏ, sao mình bói mãi vẫn không ra.
…………………………………………………………………………………………………
Khi hoàng hôn dần xuất hiện cũng là lúc trận chiến căng go đi vào hồi kết. Hai bên đều thiệt hại nặng nề về binh sĩ. Đặc biệt là quân Tề.
Hiên Viên Vô Cực bị thương cũng không ít, một chân giẫm lên người Tề Chấn nhìn xuống :"ngươi dám làm bị thương nương tử ta."
Đông Phương Lãng bắt sống vài tên tướng lĩnh đi đến :"này huynh đệ ai là nương tử ngươi."
Tiếc thật, sao hôm nay tên khốn này giết người chừng mực vậy. Bình thường không phải là diệt sạch sao?
Phục Nghiêm Xương Và Phục Khải Minh cũng bị thương không nhẹ.
"Các ngươi hình như quên mất một người rồi." Tề Chấn cao ngạo nói :"ta vẫn trên cơ các ngươi. Mau xem đi người các ngươi bảo vệ hết mình bị quân ta giết rồi đốt thành tro kìa. Hahahaa."
Tận ở đằng xa, quả thật có một đám cháy rất lớn. Khói lửa ngùn ngụt bay lên cùng tiếng hét thảm thiết vang vọng.
Phục Nghiêm Xương đứng lặng như trời trồng, chết sao? Phục Liên chết sao?
Hiên Viên Vô Cực giẫm giẫm vài cái :"kế này không công kích được ta đâu. Nàng ấy chết cháy thì ngươi cũng không yên đâu.
Mau bắt trói đem về lĩnh thưởng 10 hoàng kim."
Đông Phương Lãng kéo theo cây thương đến :"ngươi biết nói đùa rồi sao?"