Hoàng thượng, xin người bớt giận, cái thai của Lương phi nương nương đã không còn
Lão thái y sau khi xem mạch cho Lý Phi Sương liền nói ra kết luận
- Không thể nào, hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp, đó là cốt nhục đầu tiên của người mà hoàng hậu nương nương lại nhẫn tâm ra tay như vậy
Lương phi vẻ mặt không thể tin mà khóc lóc, nàng ta thường ngày cũng được xem là một mĩ nhân, bộ dạng nàng ta bây giờ thật làm người khác muốn dỗ dành, bảo vệ. Nhưng hắn thì lại càng chán ghét nàng ta hơn, đừng tưởng hắn là một tên ngốc, hắn thực sự biết tất cả mọi chuyện rồi
- Được rồi, nàng đừng khóc, trẫm sẽ làm chủ cho nàng, người đâu truyền lệnh bãi giá đến Minh Nguyệt cung
- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương dù gì cũng có hơn nửa triều thần ủng hộ, người đừng nên nặng tay với hoàng hậu, thiếp không muốn vì thần thiếp mà làm người và hoàng hậu bất hoà
Lý Phi Sương tỏ ra hiểu chuyện nói đỡ cho nàng nhưng thực tế là đang châm ngòi ly gián giữa nàng và hắn. Nàng ta nghĩ rằng bậc đế vương không ai muốn chia sẻ giang sơn với người khác, hoàng hậu trước đây cũng là quốc chủ của một nước nên một núi không thể có hai hổ
- Nàng không cần nghĩ nhiều, trẫm đã hứa sẽ làm chủ cho nàng thì sẽ giữ lời, đám triều thần đó tại sao ta phải sợ bọn họ, nàng cứ nghỉ ngơi, trẫm đến Minh Nguyệt cung hỏi cho ra lẽ
- Vậy... thần thiếp cung tiễn hoàng thượng
Đợi sau khi Mặc Ngôn rời đi, nàng ta chợt nở nụ cười âm độc, chỉ cần hoàng thượng trách tội nàng, theo tính khí của hoàng hậu nhất định không chịu thua, chắc hẳn sẽ xảy ra bất hòa, đến lúc đó nàng ta có thể thuận lợi đẩy nàng xuống khỏi cái ghế hoàng hậu đó. Xem ra nàng ta lựa chọn như vậy là không sai, dùng hài tử để hãm hại hoàng hậu cũng đáng giá lắm, sau này khi nàng ta lên làm hoàng hậu rồi thì mang long thai sẽ chẳng còn là chuyện khó
Minh Nguyệt cung
- Hoàng thượng giá đáo ~
Nàng đang tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ thong thả thưởng thức trà thì có tiếng thái giám thông báo. Hắn cũng nhanh thật, mới đây đã đến rồi
- Các ngươi lui ra đi, trẫm có chuyện muốn hỏi riêng hoàng hậu
Hắn ra lệnh cho đám cung nữ lui xuống, bọn họ có nghe nói chuyện của Lương phi, một số thì cho là nàng làm Lương phi sảy thai, một số cung nữ làm việc ở Minh Nguyệt cung tiếp xúc với nàng nhiều thì lại không tin nàng lại làm chuyện đó,hoàng hậu của bọn họ là người tốt. Nhưng dù gì đây cũng là đứa con đầu tiên của hoàng thượng, hoàng thượng nổi giận cũng phải, hoàng hậu e là lần này phải chịu khổ rồi, bọn họ chỉ là phận nô tì thấp kém nên lui xuống thì tốt hơn, ai dám cãi lệnh của hoàng thượng chứ
- Đến nhanh vậy sao? - Nàng vẫn không đứng dậy mà nhìn hắn đang đứng đó
- Nàng nói xem, chuyện của Lương phi là sao?
- Chẳng phải chàng biết rõ hay sao mà còn hỏi
- Nàng thật to gan, nàng có biết ta mong có hài tử đến chừng nào không, nàng lại độc ác đến như vậy - Hắn lớn tiếng quát vào mặt nàng, nàng cũng không hề thua kém mà đáp trả lại
- Đúng vậy, ta độc ác, ta tàn nhẫn như vậy đó, hừ, từ khi Lương phi vào cung, chàng có để ý đến ta không hả
Bên trong đang lớn tiếng cãi nhau nhưng bên ngoài lại có một cung nữ không chịu đi mà lén lén lút lút nấp trước cửa cung nghe lén, nàng ta là người Lý Phi Sương phái đến để theo dõi tình hình. Nhận được kết quả mong muốn, nàng ta trở về Phi Nguyệt cung báo tin cho chủ nhân nhà mình
- Ta tất nhiên có để ý đến nàng nha
Khi hắn và nàng không còn cảm nhận được có người bên ngoài nghe lén nữa thì liền không cần tiếp tục đóng kịch, Thật ra hai người từ đầu đã phát hiện có người nghe lén nên liền diễn một màn kịch cho nàng ta xem
- Hừ, dù gì đó cũng là đứa con đầu của chàng mà, chàng không buồn sao? - Nguyệt Nhã tựa tiếu phi tiếu hỏi hắn, mỗi lần hắn đến là nàng lại cố tình muốn tìm chuyện bắt bẻ hắn
- Oan quá nương tử, đó không phải hài tử của ta đâu, nàng biết rõ mà, hài tử của ta chỉ có thể do nàng sinh ra thôi
Hắn và nàng ta chưa từng phát sinh quan hệ, cái thai trong bụng nàng ta là lúc phát sinh chuyện ở ngự thư phòng lúc trước liền có, chuyện lúc trước ở ngự thư phòng hắn làm gì động đến nàng ta, chỉ có thể là do nàng ta tìm người khác rồi mang thai sau đó lợi dụng chuyện ở ngự thư phòng mà nói là mình mang long thai
- Nhưng chàng cũng phải cho nàng ta một cái công đạo chứ, nếu không nàng ta sẽ nghi ngờ đó, hay là cho ta vào lãnh cung đi
- Không được, ở đó lạnh lẽo mà dơ bẩn lắm, nàng đến đó ở rồi nhỡ đâu ngã bệnh rồi sao, ta không đành lòng đâu
- Cái đó đã là nhẹ nhất rồi còn gì, huống hồ, chàng thấy ta giống kiểu người thích ngược đãi bản thân sao? Đừng do dự nữa, chàng mau hạ chỉ đi
- Được rồi, nàng ban ngày ở đó, ban đêm lại về Minh Nguyệt cung, còn nếu không thì ta đến ở đó cùng nàng, nàng rất sợ chuột mà
Haiz, nàng thật hết nói nổi hắn, đây chắc là lần đầu tiên trong lịch sử, đế hậu hai người lại kéo nhau đến lãnh cung ở
Trong hoàng cung không ai biết hoàng thượng đã nói những gì với hoàng hậu ngày hôm đó. Bọn họ chỉ biết sau khi rời khỏi hoàng cung, hoàng thượng mang theo bộ mặt giận dữ ra chiếu chỉ đày hoàng hậu vào lãnh cung
" Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết. Hoàng hậu Đỗ thị mưu hại hoàng tự nhưng cũng xem như có công khai quốc. Nay trẫm nể tình phu thê tạm giữ lại ngôi vị hoàng hậu, đày vào lãnh cung ăn năn sám hối. Khâm thử "
- Hoàng hậu nương nương, tiếp chỉ
- Ta tiếp chỉ, đa tạ hoàng thượng khai ân
Nàng hai tay tiếp nhận thánh chỉ rồi dọn đồ đạc đến lãnh cung
- Đáng ghét, hoàng thượng cứ như vậy giữ lại ngôi vị hoàng hậu cho nàng, tức chết ta mà - Lý Phi Sương không cam tâm mà hất đổ tách trà trên bàn xuống đất
- Nương nương bớt giận, nàng cũng đã bị đày vào lãnh cung, hiện tại thế lực của hoàng hậu còn vững chắc, nên hoàng thượng mới giữ lại ngôi vị cho nàng thôi
- Ngươi nói cũng đúng, để ta chống mắt lên xem nàng ta còn làm hoàng hậu được bao lâu nữa đây