Xuân dần dần kéo tới xoá tan đi những làn mây u ám của mùa đông thay vào là bầu trời xanh thăm thẳm. Ngày tổ chức hôn lễ xác định là giữa đầu tháng.
" Thần, muộn hơn một chút có được ko?"
Phong Diệc Thần thẳng thừng từ chối:" Không "
" Nhưng sớm như vậy, tôi còn chưa có học xong a "
" Đại học ko quy định kết hôn xong phải nghỉ học"
" Nhưng.." Mạc Nhu Nhi định nói thêm gì đó nhưng bị ánh mắt Phong Diệc Thần nhìn cho câm nín, ko khí yên lặng trở lại
Mấy tháng gần đây, Phong Diệc Thần luôn luôn dành thời gian đưa đón nàng đi học khiến Mạc Nhu Nhi vốn là hoa hậu giảng đường được nhiều người chú ý nay lại càng nổi tiếng hơn bởi scandol tài phiệt Phong Diệc Thần vốn ko gần sắc nữ lại thân thiết với con gái ông chùm đá quý.
Mạc Nhu Nhi bước xuống xe, ko khác lần trước là bao nhiêu tuy nhiên lần này lại có thêm nhiều phóng viên vây quanh. Nàng ngây ngốc ko biết phải làm thế nào, dù là đương kim tiểu thư nhưng Mạc Nhu Nhi lại được cha mẹ bảo bọc quá tốt, ít tiếp xúc với những tầng lớp thượng lưu nên gặp nhà báo đây là lần đầu tiên
Phong Diệc Thần nhìn nàng đang bị đám phóng viên khi dễ ánh mắt loé lên tia gợn sóng rồi ngay lập tức trở lại vẻ bình thường, bước xuống xe. Giọng điệu âm lãnh cao ngạo
" Các người là ko muốn giữ miếng cơm nữa? Dám ngang nhiên dồn cô ấy?"
Mạc Nhu Nhi thấy Phong Diệc Thần đi xuống chạy ngay núp sau lưng hắn. Mấy người này trốn cũng kĩ quá rồi đi, rõ ràng vừa nãy ko thấy đâu mà ngay khi chân nàng chạm đất liền vây quanh.
Đám phóng viên nghe vậy ko rét mà run, lùi lại phía sau. Phong Tổng danh tiếng lừng lẫy có ai ko biết, động vào khác nào chịu đi gặp diêm vương!
Phong Diệc Thần thấy lũ người kia dần dần tản đi, ôn nhu xoa đầu nàng
" Vào đi, khi nào tan tôi đến đón em "
" Ừm, bai bai " Mạc Nhu Nhi cười tươi xoay người định chạy vào trong lại bị người phía sau kéo lại
" Quên rồi sao?" Phong Diệc Thần nhíuq mắt nguy hiểm
" Quên gì... a" Mạc Nhu Nhi chợt nhớ ra rồi đỏ mặt
" Nhưng đây là trường học, sẽ bị mọi người nhìn thấy "
" Ai dám nhìn, tôi móc mắt người đó"
Mạc Nhu Nhi ngó nhìn xung quanh, hu hu, đông người thế này, nếu làm vậy sẽ bị ngại chết, tuy nhiên cuối cùng vẫn là chịu nghe lời
Bởi chiều cao giữa nàng và hắn chênh lệch quá lớn nên Mạc Nhu Nhi phải kiễng chân lên, hôn chụt vào má hắn rồi xấu hổ chạy nhanh vào trường
Nếu để ý kĩ sẽ thấy rõ khoé môi Phong Diệc Thần nhếch lên thành một đường cong, ánh mắt hài lòng. Mặc dù nụ hôn này ko mê luyến bằng nụ hôn môi nhưng lại khiến hắn vô cùng thích thú cảm giác này.
Mạc Nhu Nhi vào lớp, quả nhiên mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt kì quái. Băng Ly từ đằng sau đi tới khoác tay lên vai nàng chêu đùa
" Tiểu bạch thỏ của mình bây giờ cũng biết chủ động hôn môi rồi?"
Mạc Nhu Nhi chu môi phản kháng " Là hôn má a, ko phải môi"
" Thì cũng như nhau mà. Việc cậu và Phong tổng thân mật mới diễn ra chỉ mới cach đây mười mấy phút trước ở cổng trường vậy mà đã có tới hơn nửa bạn học trong trường biết rồi. Cậu dạo này nổi tiếng lắm nha "
" Băng Ly, cậu còn nói nữa người ta sẽ ko chơi với cậu " Mạc Nhu Nhi giận dỗi quay đi
" Thôi được rồi, tiểu công chúa, mình ko chêu cậu nữa, buổi trưa đãi cậu đi ăn."
" Cậu nói đấy"
" Mình chưa từng thất lời"
Đang trò truyện vui vẻ bỗng nhiên có một anh chàng chuyển phát nhanh cầm theo bó hoa hướng về phía bọn họ.
" Xin cho hỏi ai là Mạc Nhu Nhi?"
" Là tôi a "
" Có người gửi cho cô, mời cô kí tên vào đây "
Mạc Nhu Nhi lúng túng ko biết có nên kí hay ko. Nếu kí tức là mình nhận đồ của người lạ,mẹ đã từng nói như vậy rất ko tốt. Còn ko kí hẳn sẽ khiến người này khó sử a. Mạc Nhu Nhi nhẹ giọng hỏi
" Ko kí có được ko?"
Người chuyển phát bày ra bộ mặt đáng thương
" Nếu cô ko kí nhận tôi sẽ bị đuổi việc "
Cuối cùng đắn đo mãi, Mạc Nhu Nhi đành phải nhận. Trong bó hoa có cài thêm một cái thiệp với dòng chữ " Tặng em, công chúa của lòng tôi "
" Nhu Nhi của chúng ta dạo này đào hoa quá nha!" Băng Ly lại cảm thấy nét chữ này có phần quen thuộc, nhưng rốt cuộc lại ko biết chính là ở đâu