Lãnh Tuyệt vừa nãy đại khái là nhìn qua qua Mạc Nhu Nhi, bây giờ được tận mắt nhìn kĩ lưỡng, quả là một tuyệt sắc giai nhân. Đôi mắt tròn to trong như làn nước mùa thu, lông mày thanh thoát như nét núi mùa xuân, hàm mi dài cong vút tô điểm cho con mắt thêm to, sống mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi chúm chím ửng hồng ko cần tô son. Một cô gái nhỏ như vậy sao lại ở một nơi thế này?! Còn nữa, bộ trang phục nàng đang mặc thể hiện rõ nàng hoàn toàn ko thuộc về nơi này.
“ Nhu Nhi”
Bỗng có tiếng gọi cắt đi sự suy nghĩ của hắn
“ Băng Ly, cậu nãy giờ ở đâu? Làm người ta sợ muốn chết” Mạc Nhu Nhi nghĩ lại sự việc vừa nãy, cảm thấy một cỗ ủy khuất lại dâng đến liền nhào ngay vào lòng Băng Ly trách cứ
Hóa ra nàng là lần đầu đến đây, trông cái bộ dáng bây giờ của nàng thật giống hệt con nít khi bị người lớn khi dễ vậy. Nhu Nhi là tên nàng sao? Một cái tên thật đẹp. Hắn sẽ ghi nhớ vào trong đầu
“ Ngoan, ko sao rồi” Băng Ly nhẹ nhàng lên tiếng dỗ dành. Chợt Mạc Nhu Nhi nhớ ra chuyện gì đó, vội quay sang ngó ngó bên cạnh
“ Sao vậy “
“ Định chỉ cho cậu người con trai đã giúp mình, nhưng anh ta đi rồi, còn chưa có cơ hội trả ơn”
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của nàng, Băng Ly an ỉu
“ Ko sao, rồi sẽ có ngày cậu gặp lại và báo đáp được mà”
“Ừ”
“ Cậu có muốn đi ăn gì ko? Cũng đến giờ ăn cơm tối rồi”
“ Chúng ta đi ăn món Trung đi” Mạc Nhu Nhi cao hứng nói, nàng là rất lâu rồi chưa được thưởng thức đồ Trung a.
“ Mình liền chiều cậu”
----------------------Đường phân cách của Ly Ly đáng yêu--------------------
Phong Diệc Thần đang bận rộn với đống công việc công ti, hắn đang cố gắng thu xếp gọn gàng công việc để mai có thể tới dẫn Nhu Nhi của hắn đi chơi, hẳn là nàng sẽ rất vui.
“ thưa tổng giám đốc, cậu hai có chuyện đến tìm cậu”
“ Cho vào”
“ Anh hai, nghe tin em trai mình đến chơi sao vẻ mặt lại lãnh khốc như vậy”
Đúng vậy, đây chính là Phong Diệc Hàn, em trai ruột của hắn. Hai anh em ngũ quan đều xuất chúng như nhau, làm cho mọi cô gái điên đảo. Phong Diệc Thần tính khí lạnh lùng trầm ổn, luôn khiến mọi người xung quanh run sợ thÌ Phong Diệc Hàn lại trái lại, hắn luôn mang theo vẻ đùa cợt, đào hoa phong nhã.
“ Nói trọng điểm, tôi ko rảnh hơi ngồi tiếp chuyện phiếm cùng cậu “ Phong Diệc Thần lạnh giọng nói
“ Ai da, sao anh có thể lạnh lùng với đứa em trai duy nhất này thế chứ, thật là làm em đau lòng ko thôi nha “ Phong Diệc Hàn tiếp tục đùa cợt
“ Phong Diệc Hàn, cậu ngứa da rồi phải ko “ Vẫn giọng điệu lạnh lùng đó. Hôm nay hắn rất bận biu, phải giải quyết hết công việc để mai có thể đi chơi với nàng, ko rảnh cùng tên này nói bóng nói gió.
“ Đâu có, đâu có” Thấy anh hai như vậy, cậu ko tiếp tục đùa giỡn nữa, nghiêm túc nói
“ Chiếc máy bay NH-90 vận chuyển lô hàng vũ khí sang Trung Đông đang gặp một số sự cố, hiện tại ko thể bay qua tới Bahrain được “
Thấy vẻ mặt anh trai vẫn lạnh lùng như trươc, Phong Diệc Hàn nói tiếp
“ Biên giới Iran gần đây bị rối loạn, ko cho phép bất kì ai bay qua đến khi ổn định lại được tình hình “
Sắc mặt ko hề thay đổi, chuyện này đối với Phong Diệc Thần cũng chẳng có gì to tát mấy, nếu chỉ vì cái vụ cỏn con này mà ko giải quyết được thì hắn sao có thể lưu lạc giang hồ bao năm đây
Riêng về Phong Diệc Hàn, có lẽ quen thói đào hoa ăn chơi chêu hoa ghẹo bướm, do mấy tháng gần đây anh trai tuyệt đối bắt hắn phải ngừng nghỉ việc phong lưu, trở về phụ giúp công việc, nên chắc ko quen với tình huống này nhiều.
“ Cậu bảo với họ đây là lô hàng của Phong Diệc Thần, tuyệt đối ko thể trễ nãi. Vụ việc này như thế liền giải quyết xong”
“ Vậy em biết rồi, gặp lại sau “
------------------------ Đường phân cách của Ly Ly đáng yêu------------
Mạc Nhu Nhi đang đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình bởi những cuốn đam mĩ xếp thành nhiều ngăn trên giá sách. Đúng vậy, ít ai biết đến nói này, có thể nói đây chính là mật đạo trong phòng nàng. Một nơi chỉ chứa riêng những truyện đam mĩ, có một chiếc ghế và một chiếc bàn nhỏ để nàng ngồi đọc trông thật ngộc nghĩnh. Nàng là đã lén lút làm nên mật đạo này ở trong phòng để ko bị ai quấy rầy khi đọc truyện cũng như ko cho ai biêt được nàng đã đọc.
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên
“ Alo, ai vậy “ Giongj nói trong như ngọc của nàng thốt ra
“ Nhu Nhi” Phong Diệc Thần nghe được giọng nói hằng đêm khiến mình nhớ nhung, ko khỏi vui mừng, chất giọng mang theo vẻ cưng chiều hết mực
Trái ngược lại với vẻ vui mừng của Phong Diệc Thần, Mạc Nhu Nhi lại cảm thấy rùng mình. Bộ hắn là quỷ sao, hễ cứ lúc nàng đang đọc truyện là gọi tới, chẳng lẽ hắn biết mình lén đọc truyện nên gọi để cảnh cáo!
Đợi đã, sao hắn biết được,ko lẽ trong phòng lại có camera. Với ý nghĩ đó, nàng nhẹ nhàng lục mọi ngóc ngách xem, tuy nhiên tìm mãi vẫn là ko có
Phong Diệc Thần thấy nàng ko trả lời, đáp lại là những tiếng lục đục bên kia, liền hỏi
“ Sao vậy”