Hôm nay Uẩn Đồng cảm thấy không được khoẻ nên bé hầu nhỏ đòi cậu chủ cõng đi học, Hoàng Thiên Bá cưng nựng hiển nhiên sẽ cõng. Quả thật hắn nói đúng, hắn từng nói là đem người này về là để hắn hầu ngược lại chứ bé con này đâu có hầu hắn đâu.
Đến trường thả người trên lưng xuống. Hắn ôn nhu vuốt gọn mái tóc Uẩn Đồng như mọi khi dặn dò.
"Học xong ở đây đợi anh đến đón. Không được đi lung tung."
"Dạ, em ở đây đợi cậu chủ."
Uẩn Đồng chạy vào lớp học, nhìn người dần khuất xa hắn mới yên tâm đến trường. Đang học nửa chừng thì trời đổ mưa, Hoàng Thiên Bá nhìn ra ngoài lo lắng.
"Không biết đến khi tan học có tạnh không nữa."
Hắn định là tan học sẽ chạy nhanh sang trường Uẩn Đồng đón người, sợ Uẩn Đồng sẽ ướt. Nhưng không ngờ là ngoài dự đoán trường có đoàn thanh tra đến nên hiệu trưởng chọn giữ lớp hắn lại để dự giờ vì lớp hắn là lớp chọn ưu tú nhất. Lớp Hoàng Thiên Bá phải ở lại thêm nửa tiếng nữa. Lòng hắn cứ lo lắng bồn chồn không yên, sao mưa mãi không ngừng, rồi Uẩn Đồng của hắn có biết ngõ mà trú mưa không đây? Hoàng Thiên Bá ngồi học cứ thấp thỏm, tấm trí đều bay đến trường tiểu học bên cạnh mất rồi.
Còn Uẩn Đồng cứ sợ là mưa lớn mù mịt bản thân trú mưa cậu chủ sẽ không nhìn thấy mình.
"Sao cậu chủ chưa đến đón, cậu chủ sẽ không phải là không thấy mình chứ?"
Uẩn Đồng lo sợ hắn không thấy mình sẽ bỏ mình ở lại, cứ chạy ra chạy vô, chạy ra cổng ngó xem Hoàng Thiên Bá đến chưa, rồi chạy vào vổng trú mưa.
"Cậu chủ bảo mình đứng ở cổng đợi, sẽ không bỏ quên mình."
Cứ như thế chạy ra chạy vào mấy vòng mà cả người ướt sũng. Hay là hắn đã quên cậu thật rồi. Trường người ta về không còn bóng người, chỉ còn Uẩn Đồng cùng bác bảo vệ ngủ quên.
Đột nhiên Uẩn Đồng nhớ lại giấc mơ kia, người phụ nữ trong mơ cũng bảo rằng. "Đợi mẹ ở đây một lát mẹ sẽ đến đón con."
Thế rồi đợi mãi sáu năm cũng không quay lại. Uẩn Đồng sợ sẽ như ngày hôm đó, mãi mãi không một ai quay trở lại đón mình. Đôi mắt cũng dần ngấn lệ, tâm lý cũng không còn ổn định rồi chợt nức nở khóc, không dám khóc lớn chỉ cố gắng kìm nén tiếng nấc trong cổ họng khẽ thút thít.
Cậu bé không dám về trước vì sợ hắn lại mà không thấy mình, cũng cố gắng nuôi hy vọng hắn sẽ giữ lời quay lại đón mình, bé con này rất tin cậu chủ, chỉ là trẻ nhỏ từng bị bỏ rơi tâm lý mỏng manh dễ sợ hãi nên không kìm được mà khóc.
Cả người ướt đẫm, lạnh lẽo run rẩy. Uẩn Đồng buồn bã ngồi xuống, mặt chôn xuống chân khóc thút thít.
Vừa tan lớp, Hoàng Thiên Bá không quan tâm được nhiều, vội vã chạy thật nhanh đến trường Uẩn Đồng, hy vọng là bé con sẽ ổn.
"Mèo nhỏ."
Đúng như hắn nghĩ, Uẩn Đồng ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ âu vì khóc. Mắt thấy Hoàng Thiên Bá liền đứng dậy chạy ào lại ôm chầm lấy hắn nức nở khóc.
Hắn lôi chiếc áo được cất cẩn thận trong balo, cố ý giữ cho nó không bị ướt. Hoàng Thiên Bá lấy áo khoác ra trùm cho Uẩn Đồng thật kĩ rồi mới nhìn bé con xem xét thế nào, áo khoác to lớn vừa vặn phủ kín người bé. Áo khoác được cất kĩ nên thật ấm, vơi đi vai phần lạnh lẽo trên người khi nãy.
"Cậu chủ. Em đợi được cậu rồi."
Hoàng Thiên Bá lau nước mắt trên má bé con.
"Anh đến rồi, mèo nhỏ không khóc nữa."
"Em cứ tưởng cậu chủ đã quên em."
Cuối cùng Hoàng Thiên Bá đã đến, đã giữ đúng lời hứa sẽ quay lại. Hắn đã đánh tan nỗi ám ảnh vô hình trong lòng Uẩn Đồng, hắn thật sự đã quay lại.
"Không đâu, anh xin lỗi vì đã đón em muộn thế này. Sau này sẽ không như thế nữa."
Hắn cúi người xuống lo lắng nhìn bé con thật cẩn thận.
"Nhưng sao người ướt hết thế này, sao không trú mưa cho kĩ vào." Hoàng Thiên Bá nói năng cẩn thận không dám lớn tiếng, chẳng qua hắn lo lắng nên mới nói ra lời khiến người khác nghe thấy có ý trách mắng.
"Em sợ cậu chủ không thấy nên mới..." Uẩn Đồng biết cậu lo cho mình nên cúi thấp đầu lí nhí phân minh.
"Anh biết rồi, anh xin lỗi mèo nhỏ. Đi thôi. Về nhà."
Muốn nói gì cũng phải giữ lại trong lòng đến khi về nhà rồi nói tiếp, ở ngoài mưa lớn lạnh lẽo rất không tốt, hắn gửi cặp sách lại phòng bảo vệ rồi cõng người đi vội về nhà.
Về đến nhà cả hai ướt sũng, hắn đành giao Uẩn Đồng cho người hầu dặn dò thay đồ ấm áp cho cậu thật cẩn thận, sợ con mèo ngốc này không tắm rửa thay đồ nhanh sẽ bệnh mất. Giao phó người xong hắn mới lên phòng.
Đến giờ ăn, Uẩn Đồng như thường lệ lên gọi người, hắn nghe tiếng mèo nhỏ liền đi ra mở cửa. "Bốp." Một tiếng Uẩn Đồng nhỏ lại bị cánh cửa phòng Hoàng Thiên Bá đập vào đầu.
Có vẻ như Uẩn Đồng và cánh cửa có thù oán với nhau rất nhiều. Cứ lâu lâu lại bị nó cho ăn đập vào đầu.
Uẩn Đồng đau đớn ngồi xuống ôm đầu khóc, Hoàng Thiên Bá cũng bị doạ hoảng hốt ôm người dỗ dành.
"Nín. Mèo nhỏ ngoan nín khóc anh cho em kẹo được không?" Như có kinh nghiệm từ trước hắn cũng không cần dùng nhiều chiêu để dỗ người nữa.
"Lần này cậu chủ cho em hai cục nha. Không lấy một cục đâu."
Bé con miệng nói hai nhưng lại xoè ba ngón tay bé tí ra vẻ người lớn thương lượng. Hoàng Thiên Bá phì cười gập một ngón của Uẩn Đồng lại.
"Đây mới là hai."
Không chịu ít hơn lúc nãy một ngón, khi nãy thuận tay xoè ba ngón thì đó là ý trời khó cãi rồi cũng không phải bản thân cố ý muốn vậy, Uẩn Đồng bướng bỉnh bật ngón tay lúc nãy ra.
"Vậy cho em nhiêu đây." Bé con vẫn cố chấp thương lượng.
"Được." Hắn bất lực xoa đầu chú mèo nhỏ lắm trò này.
Được như ý nguyện, Uẩn Đồng cười tít mắt vì được kẹo, kẹo của Hoàng Thiên Bá thật sự rất ngon, Uẩn Đồng rất thích nhưng lâu lâu hắn mới phát kẹo cho, được diệp ăn vạ nên Uẩn Đồng đòi nhiều một chút. Hoàng Thiên Bá không phải keo kiệt mà là lo Uẩn Đồng ngày ngày ăn kẹo sẽ bị sâu răng. Hôm nay để bé con đợi ngoài mưa cả buổi cũng muốn dùng kẹo để dỗ người vui vẻ nên mới có chuyện hắn dễ dàng để Uẩn Đồng ăn vạ thương lượng đòi thêm kẹo.
Hắn dịu dàng xoa trán cho Uẩn Đồng thấy trán bé con hơi ấm ấm nên lo lắng hỏi thăm.
" Mèo nhỏ, em có thấy không khoẻ chỗ nào không?"
"Dạ không." Uẩn Đồng không hiểu câu hỏi cho lắm nên tùy tiện lắc đầu.
"Vậy xuống ăn cơm thôi." Hoàng Thiên Bá thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu chủ cõng em." Uẩn Đồng lười biếng mè nheo đòi hỏi.
Hoàng Thiên Bá dung túng người này cúi xuống cho Uẩn Đồng chân ngắn leo lên, hắn thật là rất cưng chiều Uẩn Đồng, bé con muốn gì hắn đều chấp thuận cũng không sợ sẽ chiều hư người. Có lần mọi người không biết ai cố ý đều truyền tai nhau Uẩn Đồng làm người hầu nhưng lại được đặc cách thật không công bằng, bảo Uẩn Đồng thật biết cách nịnh nọt lấy lòng chủ nhân.
Đối với một đứa trẻ lại buông lời như thế cũng thật quá tàn nhẫn, chuyện truyền đến tai Hoàng Thiên Bá hắn chỉ lạnh mặt đuổi số người cố ý nói lời cay độc đó, dọn dẹp sạch sẽ không được để Uẩn Đồng nghe thấy lời này tránh trường hợp làm tổn thương đến bé.
Hắn cấm tuyệt đối không được gọi Uẩn Đồng là người hầu vì thật sự trong lòng hắn không xem Uẩn Đồng là người hầu ngay từ lúc bắt đầu.
Cứ nghĩ mọi chuyện dừng lại ở đó, nào ngờ hắn lại âm thầm sắp xếp người trừng phạt bọn người kia.
"Miệng lưỡi không sạch sẽ thì cũng không nên để lại. Làm việc kín đáo một chút."
"Dạ thưa cậu chủ."
Hoàng Thiên Bá cho người đi cắt lưỡi những người đã buông lời cay độc đối với Uẩn Đồng. Bất cứ ai làm tổn thương đến cậu thì Hoàng Thiên Bá hắn đều không để họ sống yên.