Liễu gia.
Giờ Tý.
(*) Giờ tý: từ 23 giờ tới 1 giờ sáng.
Cạch!
Bóng tối bao chùm căn phòng, Lưu Ly bước vào, Liễu Nguyệt khoác trên người chiếc áo choàng đen, quay ra nói với nàng: “Giờ tý rồi phải không?”
“Vâng.”
“Xuất phát thôi.”
Hai người một trước một sau bước ra khỏi Nhạn Uyên Các, áo choàng đen như muốn hoà làm một vào bóng đêm, bước chân nhanh nhẹn mà vào trong xe ngựa đã đợi sẵn.
Dù sao đây không chỉ là lần đầu cô trốn ra ngoài vào ban đêm để giải quyết công việc, vẫn là nên giải quyết nhanh gọn rồi trở về trước sáng hôm sau.
“Sao Quất Kiếm Hoa lại hẹn ta vào giờ này, ngươi có hỏi nguyên nhân không?” Liễu Nguyệt hỏi Lưu Ly.
“Thuộc hạ có hỏi nhưng ông ta không trả lời, còn cố tình lấp liếm cho qua. Thuộc hạ mạo muội đoán bừa, có lẽ Quất Kiếm Hoa đã bị để ý rồi thưa tiểu thư.”
Liễu Nguyệt nghe vậy khẽ nâng mắt, lạnh lùng nói: “Dù sao cũng chỉ là một con tốt tầm thường thôi, nếu có dấu hiệu gì đáng ngờ thì lập tức xử lí, không cần đợi lệnh của ta.”
“Vâng.” Lưu Ly đáp.
Xe ngựa dừng bánh, hai người bước xuống xe, cơn mưa vẫn chưa ngớt, nước mưa cứ như vậy xối xuống người hai người như trút nước.
Liễu Nguyệt cùng Lưu Ly đi cửa sau, có lẽ đây cũng không phải lần đầu tiên nên trông hai người có vẻ rất thông thạo đường đi nước bước của nơi này, sớm đã men theo ánh sáng hắt ra từ trong tiểu viện mà xâm nhập vào được bên trong. Đứng trước căn phòng, Liễu Nguyệt đưa tay toan gõ cửa thì bất ngờ giác quan nhạy bén của cô cảnh báo có nguy hiểm trước mắt.
Liễu Nguyệt đánh động cho Lưu Ly ở sau, nàng gật đầu như hiểu ý, kiếm trong vỏ đã được rút ra, vừa đúng lúc một phi tiêu sắc nhọn bất ngờ xuyên cả cảnh cửa sượt vào một bên mặt của Liễu Nguyệt.
Rầm!!!
Cánh cửa gỗ chắc chắn bị Lưu Ly dứt khoát một cước đá văng. Nàng cầm kiếm xông lên, bên trong phòng ấy vậy mà sộc mùi máu tanh.
Bên dưới sàn nhà lạnh băng là một thân đầy máu của Quất Kiếm Hoa, trông ông ta dường như đang hấp hối. Xung quanh im ắng như tờ, có vẻ kẻ địch đã mai phục sẵn trong phòng chỉ đợi hai người bước chân vào sẽ trực tiếp xử gọn.
Thời gian đang vô cùng gấp rút, Liễu Nguyệt dùng đôi tay lạnh hơn cả băng của mình quệt đi vệt máu trên mặt, ánh mắt ra hiệu với Lưu Ly. Hai người sau đó xông vào căn phòng, mắt chưa thấy người nhưng dựa theo linh tính cùng âm thanh đã xác định được thích khách đang nấp ở đâu trong này.
Keng! Keng!
Có ba tên.
Liễu Nguyệt đối phó với hai tên còn bên Lưu Ly là một.
Tiếng động ồn ào có lẽ đã thu hút đám người trong nhà. Tiếng bước chân ở đằng xa ngày một dồn dập, ba tay thích khách đạt được ý định vì thế cũng toan chuồn vội, tình thế ngàn cân treo sợi tóc nên Liễu Nguyệt cũng không đuổi cùng giết tận bọn chúng.
Cô vội chạy tới chỗ Quất Kiếm Hoa, quan sát xem còn có thể cứu được nữa không.
“Quất Kiếm Hoa? Quất Kiếm Hoa? Ông già, ông tỉnh lại cho ta.”
Như nhìn thấy ánh sáng cuối đời, đôi mắt già nua đầy những vết nhám lỗ chỗ khó khăn mở ra, chỉ thấy khoé miệng rỉ máu của ông mấp máy như muốn nói lời cuối với cô.
Quất Kiếm Hoa chống chọi cơn đau như muốn xé toạc cả cơ thể, bàn tay nhuốm máu nóng run rẩy cầm lấy đôi tay lạnh băng của Liễu Nguyệt, ông thều thào nói: “T…Tiểu thư…hoàng…th…hậu…thái hậu…”
“Bà ta cho người ám sát ngươi?” Giờ phút này Liễu Nguyệt không nhận ra giọng mình có bao nhiêu lạnh lẽo.
Quất Kiếm Hoa như đạt được ý nguyện, vẻ mặt thoả mãn, ánh sáng nơi đáy mắt dần biến mất, bàn tay đang nắm lấy Liễu Nguyệt cũng bất ngờ buông thõng xuống.
“…”
“Tiểu thư, có một tốp người đang đi về hướng nơi này.” Lưu Ly ở bên nói.
“Ngươi đi trốn trước đi, cứ để ta ở đây.” Cô lạnh giọng nói.
“Nhưng…”
Chưa nói được hết câu Lưu Ly đã phải biết đường ngậm miệng, vì nàng thấy ánh mắt tràn đấy sát ý của cô đang nhìn thẳng vào mình.
“Tiểu thư bảo trọng.” Nàng cúi thấp người, nghiêm chỉnh nói.
“Ngươi đi đi.”
Lưu Ly bước ra khỏi phòng lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Liễu Nguyệt, ngay sau đó cô nghe thấy tiếng nói gấp gáp chuyện ở đằng xa.
“Nãy ta nghe thấy trong hầu phủ của lão gia có tiếng ồn, nghe như có đánh nhau vậy.”
“Phu nhân người đi chậm chút, cẩn thận trơn trượt.”
“Lão gia mà có bất trắc gì là ta không sống nổi đâu, ngươi còn bảo ta chậm lại.”
Ánh đèn dần chiếu sáng tới chỗ cửa của căn phòng, Liễu Nguyệt buông tay Quất Kiếm Hoa ra, thẳng lưng đứng dậy, chuẩn bị tinh thần đối mặt với một đợt bùng nổ sắp tới.
“Áaaaaaaaaaa!!!!”
“Phu nhân!”
“Phu nhân ngất rồi!”
“Người đâu! Có giết người! Có giết người!”
“Gọi thêm người tới đây.”
“Ngươi là ai! Sao lại sát hại lão gia?!”
Liễu Nguyệt hờ hững nhìn đám người mặt xanh như tàu lá chuối đứng trước cửa, thậm chí còn có kẻ đã chạy mất. Cảm thấy chuyện này nực cười vô cùng, cô di chuyển tầm mắt, ánh mắt như sắp giết thêm một kẻ nữa nhìn thẳng vào một ông lão, đoán chắc là quan gia của nơi này, Liễu Nguyệt lạnh giọng nói: “Bổn tiểu thư không giết ông ta.”
“Vậy sao ngươi lại ở trong này! Còn đứng cạnh lão gia nữa! Khắp người ngươi toàn máu thôi!”
“Là Quất Kiếm Hoa trước khi lâm chung có lời muốn nói với ta, các ngươi quản được sao.”
Liễu Nguyệt đứng trong bóng tối nói, nửa sáng nửa tối khiến cho cô giờ phút này không khác gì ma nữ máu lạnh bước ra từ địa ngục đang đứng nói chuyện với bọn họ.
Vẻ điềm nhiên cùng sự bình tĩnh khiến ai cũng phải ngờ vực, cho đến khi binh lính tới áp giải cô đi Liễu Nguyệt vẫn bình tĩnh như vậy, vẻ mặt thậm chí còn lạnh hơn cả trước.
Cô nhanh chóng bị áp giải vào nhà lao. Liễu Nguyệt chậm rãi lướt quanh đó một lượt, mở miệng nói với kẻ đang áp giải mình: “Ta muốn ở gần nhà giam của hai cha con Từ Liêm gia.”
“Vâng, tiểu nhân lập tức sắp xếp cho người ngay ạ.” Kẻ đằng sau như muốn lấy lòng liền vội nói.
Liễu Nguyệt khinh bỉ nhếch mép.
Cuộc sống chính là vậy, có quyền là có tất cả, càng nhiều tiền đồng nghĩa với quyền lực càng lớn.
Không quá ba ngày Liễu Nguyệt cá chắc cô sẽ ra khỏi đây.
Cạch!
Xích khoá được khoá lại, kẻ ở ngoài nói: “Người có gì cứ gọi cho tiểu nhân.”
“Biết rồi.” Cô nói.
Ngồi nghỉ ngơi tiện thể nghĩ tới kế sách tiếp theo khiến thời gian bất giác trôi qua nhanh hơn mà cô không hề nhận ra. Chỉ tới khi bên ngoài có tiếng nói chuyện, mà giọng nói này Liễu Nguyệt bỗng cảm thấy có chút quen tai.
Chậm rãi mở mắt, khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh thì cũng là lúc cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người nọ.