Jung Tea bên Hàn Quốc có gọi điện nói với cô nguyên liệu thiếu rất trầm trọng, để quản lí một nhà hàng lớn không phải điều dễ dàng gì, mặc dù có Dong Hyun trợ giúp nhưng rất khổ cực.
Chỉ cần một nguồn cung không đảm bảo không ổn định, chất lượng món ăn sẽ giảm sẽ mất uy tín, cô đi đi lại lại trong phòng, cô đưa ngón tay lên miệng nhằn nhằn.
\- Làm gì bây giờ, chỉ còn ông chủ Trần là quen thân mà nhờ người ta bao nhiêu lần rồi bây giờ làm phiền thêm thì thật ngại quá, còn bà chủ lần trước hợp tác thì hàng chưa sản xuất kịp.
Cô cứ vòng hết vòng nọ đến vòng kia trong căn phòng nhỏ bé.
Hạ sách cuối cùng rồi, cô không còn ai giúp đỡ nữa đành phải mặt giày gọi cho ông chủ Trần.
\- Mỹ Lệ có một nhà cung thực phẩm mới rất nổi tiếng, anh giới thiệu họ cho em rồi, lát họ gọi đến em nhớ để ý điện thoại.
\- Anh Trần, anh đúng là vị cứu tinh của đời em, không biết bao giờ em mới đền đáp được ơn anh.
\- Mỹ Lệ em nói gì vậy, sau này thị trường nước ngoài bên anh vẫn phải nhờ em tiếp thị mà có qua có lại thôi em không phải khách sáo.
\- Vậy em cảm ơn anh.
Cô đặt điện thoại xuống đệm rồi nằm vật ra giường thở phào nhẹ nhõm, vẫn là ông chủ Trần thoáng nhất, cô cứ gặp bế tắc là ông ấy lại giải quyết hộ cô, lần sau gặp cô nhất định mời ông ấy một bữa thật to mới được.
Cô nằm không lâu thì người bên công ty kia gọi đến, họ hẹn cô đến văn phòng công ty để bàn bạc tiếp.
Nếu như cô không mở thêm hai chi nhánh nhà hàng thì chuyện cũng không vất vả đến như thế này, rốt cuộc chuyện quản lí bên kia có lẽ cô không thể bỏ rồi, lần sau cô nên bàn bạc lại với Diệp Thần chuyện sang Hàn định cư mới được.
Cô mặc một chiếc váy ôm rồi đi ra ngoài, lúc đi qua phòng khách cô có dặn dò.
\- Diệp Thần lát anh bảo mẹ cho Hanna ăn hộ em, em ra ngoài gặp đối tác chắc phải đến chiều mới về.
Diệp Thần đặt chiếc laptop xuống hướng tới phía cô thăm dò.
\- Đối tác là nam hay nữ, ở đâu.
\- Anh không tin tưởng em sao? Em có phải đi ngoại tình đâu mà anh lo vậy.
\- Anh đi cùng em.
\- Diệp Thần, công việc của em em sẽ tự giải quyết, không làm gì có lỗi với anh là được.
Diệp Thần nhanh chân đi lại ôm lấy eo cô kéo sát lại.
\- Anh..anh định làm gì, em phải đi bây giờ.
Nở một nụ cười ma mị, Diệp Thần cúi xuống hôn mạnh vào cổ cô rồi buông ra, cảm giác nhói lên ở cổ theo phản xạ cô đưa tay lên chỗ bị đau xoa xoa.
\- Anh làm gì vậy hả.
\- Đánh dấu chủ quyền, được rồi em đi đi.
\- Ấu trĩ.
Cô lấy trong túi xách chiếc khăn tay rồi quàng lên cổ, Diệp Thần cau mày khó chịu, gỡ chiếc khăn ra.
\- Sao phải giấu, em cứ như vậy mà đi đi.
Cô không ngờ tính chiêm hữu của anh ấy lại cao đến mức như vậy, cũng chỉ là đi bàn công việc có phải đi chơi đâu mà làm trò đó.
Cô nhìn đồng hồ sắp muộn tới nơi rồi, không thèm so đo nữa, cô đi nhanh ra gara lấy xe đi.
Đến một toà nhà mười mấy tầng theo địa chỉ thư kí bên kia cho, cô đánh xe vào tầng hầm rồi trở ra cổng toà nhà.
Công ty này xem ra rất có tiếng, phông quảng cáo bên ngoài toàn là nghệ sĩ ưu tú.
Không những thế công ty này còn kinh doanh các mảng khác rất đa dạng.
Cô đi vào một nhân viên lễ tân lễ phép chào hỏi.
\- Quý khách có hẹn trước không ạ.
\- Tôi có.
\- Vậy mời quý khách đi theo tôi.
Cô đi theo nhân viên lễ tân đến tầng năm toà nhà, tất nhiên là đi thang máy rồi, lúc đến trước một cánh cửa phòng đóng kín, cô đi vào bên trong, người ngồi trên chiếc ghế xoay đang hướng mặt ra cửa sổ.
\- Giám đốc khách của ngài tới rồi.
Vị giám đốc kia xoay ghế lại trên tay vẫn còn ly cafe, cô vừa nhìn thấy mặt thì liền tròn mắt ngạc nhiên.
\- Chúng ta lại gặp nhau rồi cô gái trên máy bay.