Bầu không khí đột ngột lắng xuống, Tống An Hạo im lặng nhìn cô thật lâu. Quầng thâm trên mắt lại càng khiến cho anh trở nên lạnh lẽo, đáng sợ hơn.
Im lặng một lúc lâu, anh mới lên tiếng trả lời cô.
"Em lặp lại lần nữa."
"Chúng ta chia tay đi."
CHOANG!
Tống An Hạo cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, tức giận mà ném mạnh xuống sàn. Chiếc cốc vỡ tan tành, những mảnh vỡ văng ra khắp nơi.
Tâm Di đứng đó, nơi đáy mắt hiện lên sự mệt mỏi cực cùng. Có lẽ, hai người đến với nhau quá vội vàng, chưa hiểu rõ đối phương mà đã đi vào mối quan hệ yêu đương nên bây giờ mới có kết quả như thế này. Cả hai vốn dĩ vẫn chưa đủ tin tưởng vào người kia nên chỉ cần xảy ra một vấn đề gì đó thì liền cãi vã. Sống trong một mối quan hệ như thế, thật sự là rất mệt mỏi.
"Ngay từ lúc bắt đầu, có lẽ là chúng ta đã sai rồi."
"Tâm Di! Anh sai, mọi chuyện đều là anh sai. Chúng ta... chúng ta bình tĩnh lại trước có được không?"
"Anh không sai, chúng ta đều sai. Nếu như... từ lúc mới bắt đầu em không đồng ý thì có lẽ chúng ta đã không thành ra như thế này."
"Là anh không giữ được lời hứa với em. Là anh đã nói dối em. Chúng ta không cãi nhau nữa, em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em đừng bỏ anh đi là được."
"An Hạo... Em cảm thấy rất mệt mỏi."
"Anh xin lỗi!"
"Chúng ta nên cho nhau một khoảng thời gian để bình tâm lại thì sẽ tốt hơn."
"Em vẫn muốn rời khỏi anh sao?"
"Ừm!"
"Anh nói em biết... không thể nào."
Nói rồi anh xoay người bỏ đi. Diệp Tâm Di đứng đó, đôi mắt mệt mỏi nhìn theo bóng lưng anh. Tự dưng, bây giờ cô lại ước, ước gì thời gian có thể quay lại lần nữa, cô nhất định sẽ không đồng ý yêu anh.
Cả ngày hôm đó, Tống An Hạo đến công ty nhưng lại chẳng có tâm tư để làm việc. Anh cũng không hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này. Chẳng phải anh và cô vẫn rất vui vẻ hay sao? Tại sao lại chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà cãi nhau.
Tâm Di ở nhà, dọn dẹp mớ hỗn độn đó. Nhìn lại tất cả mọi ngóc ngách nhỏ, đâu cũng là những kỉ niệm đẹp của hai người. Cô cũng không thể nào hiểu nổi, tại sao hai người lại đi đến bước đường này.
Một ngày dài trôi qua, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Tâm Di đặt đồ ăn nhanh bên ngoài, dọn sẵn ra bàn đợi anh về. Từng phút từng giờ trôi qua, cô luôn nghĩ phải làm cách nào để thay đổi tình hình căng thẳng này của hai người.
Tống An Hạo từ công ty trở về, anh dừng xe trước một cửa tiệm bán hoa. Chọn bó hoa hồng đỏ thắm, anh vui vẻ mỉm cười lái xe trở về. Anh biết, lỗi là do anh không để ý đến cảm giác của cô, vậy nên anh nhất định phải bù đắp. Chỉ là có ai ngờ tới, người tính lại không bằng trời tính...
Đến một ngã tư đường, chiếc xe của anh chậm rẽ phải. Nào ngờ từ hướng ngược lại, một chiếc mô tô đột ngột phóng tới. Tống An Hạo bẻ lái, tránh được chiếc xe nhưng lại đâm vào cây cột điện trước mặt. Cả người và xe đều ngã lăn xuống đất, chiếc xe hư hỏng nặng, còn anh lạo chảy máu rất nhiều.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, đưa anh vào bệnh viện. Bó hoa hồng đỏ thắm nằm lăn lóc trên mặt đường...
Bảy giờ tối...
Tâm Di ngước nhìn lên đồng hồ, anh vẫn chưa về nhà. Cô không biết, liệu anh có xảy ra chuyện gì không. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến trái tim cô bỗng dưng hoảng loạn. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, cô vội vàng nhấc máy.
"Alo!"
"Xin chào! Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Tâm Ái. Cho hỏi cô có phải là người nhà của Tống An Hạo hay không?"
"Là tôi! An... An Hạo anh ấy... xảy ra chuyện gì rồi?"
"Tống An Hạo bị tai nạn, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Tâm Ái. Cô hãy đến đây để giúp chúng tôi làm thủ tục nhập viện cho anh ấy."
"Đ... Được... Tô... Tôi tới ngay."
Tắt điện thoại, cô lao vội vào phòng, lấy hết số tiền tiết kiệm của mình ra rồi chạy ra ngoài bắt xe đến bệnh viện. Ngồi trước phòng cấp cứu, trái tim cô bỗng dưng chết lặng. Giá như mà cô có thể khóc, thì biết đâu sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Cô ngồi trên ghế, nửa bước cũng không rời. Ngay lúc này đây, cô thật sự rất hối hận. Nếu như hai người không cãi vã, anh không bỏ đi thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra.
Đèn tắt, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, cô vội vàng chạy đến hỏi.
"Bác sĩ! Tình hình của anh ấy sao rồi?"
"Cô là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi!"
"Mời cô theo tôi vào phòng nói chuyện."
Tâm Di theo bác sĩ vào trong phòng. Vị bác sĩ đứng tuổi nhìn cô thật lâu rồi mới lên tiếng.
"Cô đừng căng thẳng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi."
"Vậy là không sao đúng không bác sĩ?"
"Ừm! Không sao. Nhưng mà... bệnh nhân bị trấn thương nặng ở vùng đầu dẫn đến tình trạng mất trí nhớ."
"Gì chứ? Mất trí nhớ?"
"Đúng vậy! Cậu ấy sẽ quên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ."
"Sao... sao lại như vậy? Không thể như vậy được!"
"Cô gái! Cô nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cậu ấy đi."
"Có nghĩa... Có nghĩa là anh ấy sẽ không thể nhớ lại nữa sao?"
"Cũng không phải là hoàn toàn không thể nhớ lại. Nếu như người nhà có thể đưa cậu ấy đến những nơi quen thuộc, gợi lại một số chuyện thì có thể cậu ta sẽ nhớ lại."
Cô thở phào một hơi thật nhẹ nhõm. Mất trí nhớg