Xuyến đâu rồi? Cháu gom giúp bà đống rác kia lại rồi xúc vào bao, mang ra chỗ đất trống sau vườn mà đốt. Nhớ canh lửa cháy hết rồi vào trông hàng cho bà đi chợ
Bà ngoại gọi nó khi vừa kê xong lại mấy chiếc kệ đựng hàng hóa.
- Vâng ạ, cháu làm ngay
Từ phía sau nhà, nó la to đáp lời bà rồi nhanh chóng làm theo, loáng cái đã xong. Nó nhảy tót lên xích đu trước nhà ngồi đung đưa, cắm tai nghe vào nghe nhạc. Đang bình yên tận hưởng chút ngọt ngào buổi sáng, đôi mắt lơ đễnh mơ màng nhìn những cụm mây trắng bồng bềnh trôi, nó giật nảy mình khi nghe tiếng la thất thanh hoảng hốt của nhỏ bạn mới tới:
- Xuyến ơi cứu tao, chết tao rồi chết tao rồi! Phen này tao chết chắc rồi!!!
Đôi mắt huyền mở banh nhìn con bạn đang lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, mặt mày tái mơ tái mét. Ngạc nhiên nhưng cũng buồn cười trước cảnh tượng này, nó hỏi:
- Are you ok?
Diệp Minh Thư vẫn hoảng loạn:
- Không không, không ok chút nào hết. Mà thôi thôi, mày đừng có mà Anh Pháp gì ở đây nữa. Tao đang vội. Mày có biết khấn vái ông địa không?
Bộ mặt nhỏ Thư lộ vẻ quan trọng như đang bàn chuyện cướp ngân hàng với nó. Nó xua tay:
- Trời ạ, sao bỗng dưng mày ship cho tao cái nghề thầy cúng vậy? Đây không có nhu cầu nhé.
Đoạn Diệp Minh Thư mở túi nilon mang theo lấy ra nải chuối vàng ươm, hỏi Xuyến với giọng lo Âu:
- Nhà mày có bán bánh đa không? Với cả đường cục nữa. Để tao cúng.
- Có thì có. Nhưng cúng kiểu gì kì cục vậy?
Nhỏ ghé tai nó thì thầm, mắt láo liên dòm ngó khắp nơi như ăn trộm, trong lòng sợ nói to ra ai nghe được sẽ mất thiêng.
- Tao bị rơi mất chiếc bông tai, tìm mãi không thấy. Người ta bảo phải cúng ông địa bánh đa với đường cục thì ông tìm thấy ngay
Nghe xong, Hà Ngọc Xuyến bĩu môi nhăn mặt, phun ra bốn chữ vào mặt người đối diện:
- Mê tín dị đoan.
Diệp Minh Thư nài nỉ:
- Giúp bạn mày đi mà...
- Haiz... thôi được. Đấy, bàn ông địa đằng kia buớc đến mà cúng. Để tao lấy cái bật lửa với ba nén hương.
Nhỏ Thư nhìn quanh:
- Bà mày đâu rồi? Để tao xin phép bà chứ.
- Bà tao đi chợ rồi. Mày cúng nhanh lên chứ để lâu khó tìm
Mới nãy vừa chê đứa bạn mê tín dị đoan, nhưng rồi nhìn cung cách trang trọng đến kì lạ của Dịêp Minh Thư, ánh đèn lập lòe nơi bàn thờ, cùng làn khói lơ lửng từ nén hương tỏa lên, lại thêm ngọn gió từ đâu thổi đến lạnh cả gáy khiến cho Hà Ngọc Xuyến trong mấy giây xuôi theo sự mê tín của con bạn.
Ánh nắng chan hòa soi rọi bóng dáng nhỏ Thư đang quỳ trước ông địa, xì xụp vai lạy thì bà nó về tới.
- Trời đất ơi! Cháu đang làm gì vậy Thư?!
Minh Thư hốt hoảng nhưng cố khấn nốt câu cuối rồi quay lại xin lỗi bà. Hà Ngọc Xuyến cố gắng nhịn cười nhưng không thành, phải chạy ra sau ôm bụng cười lăn cười bò. Một lúc sau, điện thoại reo, ở bên kia đầu dây nhỏ Thư hét lên mừng rỡ
- Tao tìm thấy bông tai rồi! Đa tạ ông địa nhà mày! Ông địa nhà mày thiêng thật đấy. Hôm nào có mất cái gì nữa tao lại lên cúng nhé.
Hà Ngọc Xuyến nghe xong câu cuối mà lạnh toát cả sống lưng:
- Thôi chị cho em xin hai chữ bình an. Ráng mà giữ đồ cho kĩ, nhà em không phải đền miếu chị ạ. Cho chỗ người ta còn buôn bán nữa.
Nó nghe bên kia cười ha hả. Đến tối, nó phân vân hỏi bà:
- Cái Thư cúng ông địa xong là tìm được bông tai bà ạ. Thế đồ cúng ấy mình ăn có sao không bà?
Bà nó lắc đầu:
- Không sao cả. Nhưng việc này thì có sao đấy
- Việc gì ạ??
Nó ngơ ngác nhìn bà đang chỉ tay vào chiếc ghế:
- Cháu lại đây bà hỏi tí. Thế cái cậu hôm trước đến đón cháu đi học ấy là con nhà ai?
- À, dạ đó là lớp trưởng lớp cháu học đấy ạ. Cháu chưa đến nhà nhưng nghe nói có công ty to lắm.
Bà thở dài:
- " Giàu người chẳng vận đến ta / Đừng mang gấm vóc lụa là nhọc thân ". Cháu nhớ kĩ câu đấy. Bà không cấm cản cháu giao lưu bạn bè, nhưng nhớ phải cẩn thận, của người thì kệ người, của mình mới đáng quý, sẩy chân một buớc lại lao vào vực thẳm giống như mẹ cháu.
Nó lắng nghe từng chữ không sót, sau cùng nó mới cúi đầu:
- Dạ, cháu xin vâng lời bà ạ.
********
Biệt thự Nhật gia tọa lạc trên khu đất thuộc hàng đắc địa. Nằm ngay khu vực trung tâm, có hai mặt tiền đường lớn. Phía trước dòng sông lững lờ uốn khúc, sau nhà là khu đất rộng lớn với những ngọn đồi và đồng cỏ trải dài. Những ngày nắng đẹp, thường có những chú hươu sao nhẩn nha gặm cỏ. Hoặc thỉnh thoảng có vài chú thỉnh nâu phóng vút qua bụi rậm. Và đủ loại chim quý hiếm xinh đẹp trong những chiếc lồng xinh xắn thấp thoáng dưới những tàn cây như ngầm nói lên sự giàu sang của gia chủ. Tối hôm ấy, tòa nhà vốn nguy nga tráng lệ nay càng rực rỡ hơn dưới ánh đèn đủ màu, lung linh huyền ảo. Khách đến tấp nập, những chiếc ô tô mang đủ tên các thương hiệu có tiếng xếp chật trong bãi đỗ xe mà như một trung tâm thương mại.
Sắp đến giờ vào tiệc, bà Kim sốt ruột hỏi Đường Cẩm Hân:
- Cháu ra ngoài xem cái bọn ấy đã đến chưa?
- Vâng ạ, tại khách đông quá. Để cháu ra một vòng xem thử
Cẩm Hân nhanh nhẹn bước ra vừa lúc Hà Ngọc Xuyến, Diệp Minh Thư và Trần Khôi Tuấn đang dắt tay Triệu Hương Mây buớc vào. Ai nấy đều lên đồ sang chảnh, duy có Hà Ngọc Xuyến như từ trong tranh bước ra, làm sáng bừng cả một vùng, những cô gái xung quanh đều bị lu mờ cả. Ông Hưng cùng với Nhật An Huy tất bật đón khách.
- Rất hân hạnh được chào đón các bạn.
Thiếu gia họ Nhật mững rỡ bắt tay từng người đưa vào bàn tiệc. Đôi mắt sáng dừng lại lâu hơn một chút ở người con gái tên Xuyến, chỉ tiếc không thể ngắm nhìn vẻ đẹp này lâu hơn, vì Lý Thiên Kim đã cho gọi anh dẫn Hà Ngọc Xuyến đến gặp bà.
- Con cứ ra ngoài tiếp khách, còn cháu gái đây ngồi xuống bác hỏi thăm tí việc
Bà nhìn một lượt từ đầu đến chân cô gái xinh đẹp trong bộ váy xòe trắng điểm những đường ren đỏ thắm uốn lượn điêu luyện, như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nét đẹp dễ thương dịu dàng và duyên dáng, mang phong cách một vị tiểu thư đài cát chính thống. Đúng là chẳng thể chê ở đâu được khi một người con gái đẹp chuẩn trên mọi phương diện, từ vóc dáng đến khuôn mặt như thế. Bà thầm nghĩ " Xét về nhan sắc thì Cẩm Hân so với con bé này như gà với Phượng ". Nhưng dù sao, cái nết vẫn đánh chết cái đẹp. Bà cảm thấy ngạc nhiên truớc sự điềm tĩnh, thoải mái của nó thay vì e dè hay sợ sệt.