Sinh nhật nó là một ngày mùa xuân mát dịu, còn phảng phất hơi lạnh cuối đông. Hôm trước, mẹ gửi quà mừng sinh nhật thứ 18 cho nó là chiếc xe tay ga màu mận chín bóng loáng. Bà tặng nó chiếc thẻ ATM với tất cả số tiền mà nó và bà kiếm được sau mấy lần mua bán đất. Ngoài ra, còn mấy khu đất vừa mua được bà cũng sang tên cho nó. Tính bà hay lo xa nên bà bảo:
- Cháu đủ tuổi thì đứng tên cả. Bà có việc gì cháu không phải gặp rắc rối. Đó là tài sản tự cháu kiếm được mà.
Mười tám tuổi, nó chợt nhận ra mình giàu có hơn mong đợi. Bước vào năm cuối trung học, bỗng nhiên trách nhiệm trên vai nó thêm trĩu nặng. Nó đang từng bước hoàn thành kế hoạch cho bản thân mình trong một cảm giác cô đơn khắc khoải.
Chủ nhật, sau ngày sinh của nó một ngày. Nó định đi nhà sách tìm một số tài liệu ôn thi. Đang sửa soạn thì Minh Thư gọi đến, giọng nhỏ như đang trong một nỗ lực hơi tồi để kìm nén tiếng cười lại:
- Hôm nay có kèo rồi mày ơi! Đi ăn tiệc với tao, nhớ đem chiếc xe mới đi "rửa" luôn đấy.
- Gì? Tiệc gì? Có ai mời đâu mà đi.
- Có đây có đây. Người ta không gặp mày được nên tao giữ thiệp mời cho mày luôn rồi. Nhớ phải ăn mặc thật hoành tráng đấy nhé.
Nó bực bội:
- Mày không nói rõ tao không đi đâu. Đang bận rồi.
Minh Thư nài nỉ:
- Thông cảm chút đi. Năm rưỡi thay đồ make up xong chạy qua chở tao đi. Xe tao cùi bắp đi ăn tiệc không ngon
- Thôi được, tao qua là mày phải xong hết đó nghe chưa. Còn quà cáp thế nào?
- Yên tâm, tao lo đầy đủ.
Nhỏ vừa tắt máy, liền gọi cho Nhật An Huy, bung ra một tràn cười bị đè nén nãy giờ:
- Thành công rồi sếp, diễn viên chính đã kí hợp đồng. Thiệp mời lớp mình tôi đã gửi xong, phần đặt tiệc cậu tự lo đấy nhé.
Giọng anh vui vẻ:
- Được được, cảm ơn cậu
Buổi chiều trôi thật chậm tưởng chừng có bàn tay vô hình nào níu lại. Nhật An Huy bước tới bước lui, liên tục xem đồng hồ. Anh đặt tiệc ở một nhà hàng sân vườn được trang trí rất đẹp. Đây sẽ là một bữa tiệc ngoài trời. Trên bức màn sân khấu lấp lánh dòng chữ "Mừng sinh nhật 18 tuổi - Hà Ngọc Xuyến". Bàn tiệc cùng ban nhạc đã sẵn sàng. Phóng tầm mắt lên bầu trời cao, anh chợt nhận ra, những hạt bụi kết tinh từ nước đã làm uớt tóc mình tự bao giờ. Mưa xuân! Những giọt nước mịn màng, trắng trong, lơ đễnh tung bay trong gió. Cơn mưa bụi này sẽ không ảnh hưởng đến bữa tiệc, trái lại còn làm nó đẹp hơn. Bầu trời hơi tối lại, mưa lớt phớt rơi trên mũ của những vị khách đang lũ lượt kéo vào. Triệu Hương Mây bước ra hồ hởi:
- Nào nào, mời các bạn vào bàn, chủ nhân đang bận tí việc, thông cảm nhé.
Khi khách mời đã đông đủ, Minh Thư và Ngọc Xuyến bước vào. Một tràng vỗ tay vỡ òa, nhạc nổi lên rộn ràng happy birthday. Nó ngơ ngác nhìn nhỏ bạn kế bên:
- Chuyện này là thế nào? Mày tổ chức sinh nhật cho tao à?
Nhưng nhỏ chỉ mỉm cười bí hiểm. Cả lớp ồ ạt chen nhau đến chúc mừng. Hoa và quà chất đầy cả chiếc bàn lễ tân. Nhật An Huy bước đến, tay cầm hộp quà nhỏ nhắn có gắn chiếc nơ hồng xinh xinh:
- Chúc mừng Xuyến, hi vọng cậu hài lòng với bữa tiệc hôm nay.
Làn mưa mảnh dẻ bay ngang qua trước mắt nó, gửi trao một cái nhìn thân thiết. Chợt, nó cảm thấy bầu trời hôm nay đẹp quá đỗi. Nó khẽ mỉm cười
- Cảm ơn cậu, quả là làm phiền cậu rồi.
Dưới ánh đèn chiếu soi qua thứ bụi mịn tinh tế kia, nó thấy người con trai trước mặt nở nụ cười thật đẹp. Anh cùng vào bàn, ngồi bên và gắp thức ăn cho nó. Mọi người vỗ tay hò reo làm nó bối rối. Minh Thư, Khôi Tuấn và Hương Mây lăng xăng tiếp khách. Nó nhìn Huy, chợt nhận ra cậu ta rất đẹp mà bấy lâu nó chẳng quan tâm. Nó nhẹ nhàng cất giọng lạnh băng:
- Tôi không thích sống xa hoa. Tuy nhà nghèo nhưng tôi hoàn toàn đủ sức, đủ khả năng tổ chức tiệc sinh nhật cho mình. Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy không cần thiết.
Ánh mắt Huy tối lại, nó bỗng thấy hơi xót xa nhưng không muốn cuốn theo vòng xoáy vật chất để rồi nhận lấy đau thương. Thà rằng mất lòng trước mà được lòng sau, bà nó vẫn thường bảo vậy
Giọng Huy trầm hẳn xuống:
- Tôi thật sự muốn cậu vui vì có lẽ...chúng ta không còn nhiều thời gian. Cậu cũng biết rằng hết năm nay tôi phải đi xa. Giá như cậu đồng ý, tôi sẽ đưa cậu đi cùng.
Nghe đến đây, khóe môi cong lên, nó bật cười chua chát:
- "Ốc chưa mang nổi ốc, lại đòi mang cọc cho rêu". Cậu cảm thấy rất vui khi đem tôi ra làm con rối cho mẹ cậu và Cẩm Hân giật dây à?
Anh nhìn nó, vẻ mặt buồn thăm thẳm:
- Cậu đánh giá tôi thấp thế sao? Hơn một năm nay, tôi đã tự kiếm tiền để không phụ thuộc gia đình. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đưa cậu đi du học mà không cần đến tiền bố mẹ.
Nó nhìn Huy, bây giờ thì không biết ai đã đánh giá thấp ai đây nhỉ?
- Tôi xin lỗi, tôi tự lo cho bản thân được mà. Mọi sự sẽ do tôi quyết định, dù là du học hay ở lại đây. Tôi muốn là cây thông sừng sững reo vui trong gió, không phải loại tầm gửi quấn lấy thân cây khác để sống, cậu hiểu chứ? Vả lại, trước khi du học, tôi còn một số việc quan trọng phải làm.
Anh MC cắt ngang lời nó:
- Mời chủ nhân bữa tiệc hôm nay, cô Hà Ngọc Xuyến thể hiện một ca khúc tặng mọi người!
Nó nhìn Huy cầu cứu. Anh nhẹ nhàng bước lên sân khấu. Giọng hát anh trầm ấm pha lẫn chút man mác buồn, lời ca lao xao mãi trong tâm hồn nó: " Trả lại em yêu khung trời đại học / Con đường Duy Tân cây dài bóng mát..."
Nó bỗng thấy giữa triệu triệu hạt mưa xuân rơi lả tả lên mái tóc đẫm sương là một bầu trời đầy mây che ngọt ngào, ngọt ngào và bình yên...