Một hôm, lúc giảng bài ở lớp, thầy Tạ Minh gọi Minh Thư lên kiểm tra nhưng nhỏ không hiểu gì cả, mặc dù có vẻ rất chăm chú lắng nghe và nhìn thầy không chớp. Thầy lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng làm sao hiểu được điều ẩn sau cái nhìn kia là một đôi mắt mơ màng ngắm thầy đắm đuối. Vì thế, cuối giờ thầy gọi riêng nhỏ ra bảo:
- Em thật sự không hiểu lời thầy giảng sao?
Diệp Minh Thư hơi đảo đôi mắt nâu, đôi má ưng ửng đỏ đáp lời thầy:
- Dạ... đúng là em có không hiểu một chút ạ...
- Như em thế này không thể gọi là một chút đâu, phải tìm cách khắc phục, nếu không kì thi học kì tới sẽ rất đáng quan ngại. Thầy sẽ mở một lớp học phụ đạo tại nhà không thu phí, em có thể vận động các bạn chưa hiểu bài chiều chủ nhật đến nhà thầy.
Với hy vọng qua những giờ học phụ đạo tại nhà có thể giúp Thư vượt qua những bốc đồng của tuổi mới lớn. Hai lòng với ý nghĩ lạc quan, thầy rảo bước nhanh về phía văn phòng.
Thấm thoắt đã đến ngày chủ nhật. Lớp học nhà thầy Minh chỉ có 16 học sinh trong cả khối. Đa phần các bạn khác đều đã có gia sư riêng hay có lớp học thêm cố định. Thầy Minh mới về nhận công tác, chưa có kế hoạch mở lớp dạy thêm lâu dài. Hôm nay thầy phụ đạo cũng là vì một lí do bất đắc dĩ mà thôi.
Đang loay hoay ổn định chỗ ngồi, Hà Ngọc Xuyến giật mình thấy Đường Cẩm Hân bước vào lớp, tay vung vẩy chiếc túi xách hàng hiệu. Cô ta cúi đầu:
- Dạ, em là Cẩm Hân lớp 10A3, em có thể tham gia lớp học không ạ?
Thầy gật đầu:
- Ừm, mặc dù em không thuộc lớp thầy phụ trách, nhưng nếu có tinh thần học tập cứ đến đây, thầy sẽ hướng dẫn.
Cẩm Hân lấy từ túi xách ra một xấp tiền đặt trên bàn thầy:
- Em xin đóng học phí
Thầy xua tay:
- Lớp phụ đạo ngắn hạn nên thầy miễn phí. Khi nào có lớp học thêm cố định thầy sẽ báo sau.
Cô ả bước xuống ngồi đối diện với Xuyến, điệu đà vuốt lại mái tóc, lấy ra một chiếc gương đưa lên mặt ngắm nghía, đồng thời đưa tay ra kéo lại chiếc váy thời trang cầu kỳ, cất giọng mẹ thiên hạ:
- Chào các bạn, hôm nay tôi đến đây để làm quen với các bạn
Diệp Minh Thư cắt ngang:
- Đây là lớp học, không phải câu lạc bộ giao lưu kết bạn.
Đường Cẩm Hân liếc nhỏ một cái, rồi quay sang nhìn nó lạnh băng:
- Chúng ta cũng từng gặp nhau rồi, nên tôi sẽ không khách sáo mà nói rõ, cũng như lời nhắc nhở cho cậu. Cậu đừng cố lôi kéo Huy làm gì, kết quả sẽ không tốt đẹp đâu.
Nó chỉ mỉm cười phẩy tay:
- Nếu cậy muốn quản Huy, cứ việc mua xích về xích chân cậu ấy lại, ai kéo đứt xích thì người ấy thắng, đâu cần phải rườm rà rắc rối.
Diệp Minh Thư bật cười nghiêng ngả:
- Ha... ha... ha... cười chết tôi mất. Nhà thằng Huy giàu quá nên nuôi cả chó đi hai chân theo bảo vệ nó luôn kìa
Đường Cẩm Hân giận bầm gan tím mật, đứng phắt dậy:
- Cậu nói ai là chó!? Sau buổi học này sẽ biết tay tôi!
Nhỏ nhếch môi:
- Tôi rất mong chờ cô tiểu thư dỏm đây sẽ làm gì được tôi sau buổi học này nào, hay sẽ bật khóc vì quá tức tối đây ta?
Đường Cẩm Hân bước đến trước mặt Thư, cánh tay giơ cao:
- Tôi cho cậu nói lại lần nữa!
Trước khi để Minh Thư nói thêm câu nào, Hà Ngọc Xuyến kéo tay cô ta:
- Đây là lớp học, phiền cậu giữ trật tự cho các bạn khác học bài. Những gì thật sự là của cậu thì sẽ không ai lấy được. Thế gian này biết bao thứ không thuộc về mình, cậu chẳng quản hết được đâu.
Đường Cẩm Hân rít qua kẽ răng nghiến chặt:
- Tôi mượn cậu giảng đạo lý!?
Nó vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi làm cô ta tức điên, nhưng vì lí do trật tự lớp học, nó không đáp lại nữa. Chợt cô ả giật tay ra thông báo:
- Thôi, tôi không cần học nữa! Thưa thầy em về đây!
Mười sáu cặp mắt chán nản ngó theo sau bóng lưng cô ta, sau đó lớp học trở lại bình thường.
Buổi học trôi qua thật nhẹ nhàng vì thầy giảng bài dí dỏm và dễ hiểu. Khi lên lớp, dù là lớp học phụ đạo, thầy cũng ăn mặc chỉnh chủ gọn gàng nên nhìn thầy đẹp trai như diễn viên thuộc hàng sao showbiz. Học xong, thầy trao đổi một số vấn đề về chuyện tình cảm học đường:
- Theo thầy, tình cảm là vấn đề tự nhiên. Nhưng kiểm soát tình cảm là trách nhiệm của con người. Các em đang ở lứa tuổi học sinh, câng phải phát triển thể chất, kiến thức và sự nghiệp của mình, đó là vấn đề tối ưu. Còn chuyện tình cảm ở bất cứ giai đoạn nào cũng xây dựng thành công được.
Minh Thư giơ tay:
- Thưa thầy, nếu hiện tại mình đang có tình cảm với người ấy, nhưng để đến giai đoạn khác của cuộc đời thì đã qua cơ hội mất rồi.
- Cơ hội tình cảm thì có rất nhiều, nhưng cơ hội học tập chỉ có trong một khoảng thời gian này của cuộc đời các em mà thôi. Đó là điều thầy cần nhắc nhở.
Tan học, cả bọn đang chầm chậm đạp xe trên con đường ngược gió thì một chiếc ô tô xuất hiện chắn ngang đường làm Minh Thư đang trên đà lao tới suýt ngã nhào. Bước xuống xe là Đường Cẩm Hân với một bọn con gái tóc tai nhuộm xanh nhuộm đỏ. Cô ta tiến đến:
- Lúc nãy đứa nào bảo tao là chó?
Trần Khôi Tuấn cũng có mặt ở đó, nhanh chóng dừng xe và gọi ngay cho Nhật An Huy. Minh Thư bước lên:
- Tao không nói tên tuổi của ai. Con nào thấy mình là chó thì bước ra mà nhận.
Đường Cẩm Hân tức tối bước đến:
- Mày đừng nghĩ tao không dám làm gì mày, Cẩm Hân tao đã ra tay thì mày chỉ có chết không toàn thây.
Liền sau đó cô ta giơ tay định tát Minh Thư nhưng Ngọc Xuyến đã ngăn lại, giọng sắc như dao:
- Cậu liệu mà hành xử. Tôi không cho phép động đến bạn của tôi. Cậu có chắc dùng bạo lực thì Nhật An Huy sẽ thuộc về cậu không? Nếu tai cậu hoạt động kém thì để tôi nhắc lần cuối cùng, Nhật An Huy không bao giờ là đối tượng của tôi. Cậu có thấy con chó hoang đang ăn đống dơ bẩn, nhưng ai đến gần cũng nhe răng gầm gừ vì sợ bị giành mất. Nó nghĩ rằng ai cũng thèm muốn cái thứ dơ bẩn đó giống nó.
Nhật An Huy đã đến từ lâu, anh nghe được câu nói của nó mà như thắt vào tim gan. Vậy chẳng lẽ nó chỉ xem anh là đống rác cho chó hoang ăn không đáng động đến sao? Đôi mắt đen vốn bừng sáng giờ tối sầm lại. Anh thấy Hà Ngọc Xuyến nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng vô cảm, lòng lại nhói lên từng cơn, nhanh chóng kéo tay Cẩm Hân:
- Hân Hân, cậu quá đáng lắm rồi. Mau bình tĩnh lại lên xe tớ chở về