Trong phòng giờ chỉ còn lại Lập Chiêu và Lộ Du Mộc.
Lập Chiêu không nói gì mà tới thẳng chỗ cô, Du Mộc nói vài câu gì đó với anh ta, vài giây sau thì chỉ thấy Lập Chiêu gật đầu. Quay đi thấy sắc mặt có chút khó coi, giống như đang cố giấu diếm truyện gì đó.
Nếu là Du Mộc nhờ Lập Chiêu giúp cô trốn thoát thì chắc chắn không phải. Sau chuyện hôm trước xảy ra nếu Du Mộc vẫn bị nhốt ở đây thì có cho cô mười cái lá gan cô cũng không dám bỏ trốn. Nhất định phải chờ thời cơ tốt hơn.
Lập Chiêu vừa ra ngoài, Du Mộc liền thở dài, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, có rất nhiều tia nắng chiếu xung quanh mặt trời chói lọi. Du Mộc thầm nghĩ, nếu như những tia nắng đó đổi thành những tia hy vọng của cô thì tốt biết mấy.
Cô nghĩ lại những câu nói của Lập Chiêu trước khi rời đi "Chủ nhân rất lo cho cô đấy, từ lúc cô ngất đi cho tới bây giờ anh ấy không hề ngủ chút nào". Du Mộc khá bất ngờ, tại sao lại không để thuộc hạ trông trừng cô mà chính hắn lại làm vậy. Thì ra đôi mắt hắn đen như gấu trúc là do hắn ở cạnh cô chứ không phải do hắn làm việc xuyên đêm. Hắn lo lắng cho cô ư? Nhưng hai ngày hai đêm không ngủ mà hắn vẫn trụ được, vừa rồi lại có chuyện quan trọng. Hắn chắc chắn đang rất mệt mỏi.
Đang chăm chú thì bỗng tiếng kêu ọt ọt kêu lên làm bầu không khí đang yên tĩnh thì bị phá vỡ. Tưởng tiếng gì thì ra là bụng Du Mộc đang kêu gào đòi ăn.
Đói cũng phải thôi, Du Mộc bị Doãn Cung giày vò tới ngất như vậy, lại còn bị sốt miên man hai ngày mới tỉnh, dạ dày từ lâu đã không có gì cho nó ăn, đương nhiên nó phải mở miệng đòi hỏi.
Đúng lúc ấy thì một mùi hương thơm phức lan toả vào phòng và sộc vào mũi Du Mộc. Cánh cửa vừa được mở ra thì một xe toàn thức ăn đẩy vào, có vẻ vừa được chế biến xong thì họ liền dâng lên luôn.
Mười món lần lượt được bày ra trên cái bàn dài rộng trong phòng. Món khai vị súp nghêu kem sữa, món chính tôm xào miến Hồng Kông, gà hấp đông cô sốt bào ngư, sườn non chiên Trung Hoa, tôm càng nướng wasabi, tôm hùm nửa con đút lò kiểu pháp, tôm hấp nước dừa, cải thìa xào dầu hào, bò lúc lắc sốt tiêu đen, món tráng miệng salad trái cây tươi và vani.
Các món ăn đủ sắc màu và đủ hương vị được bày ra trước mắt Du Mộc khiến cô không khỏi ứa nước bọt. Thấy Doãn Cung vẫn chưa vào, Du Mộc lại đang trong cơn đói đến cuồng, mặc kệ hắn ta, giờ phải giải quyết cái đứa con đang kêu gào vì đói trong bụng cô trước đã rồi tính sau.
Giúp việc vừa bày đồ ăn ra xong liền xin phép lui đi. Du Mộc đến bên bàn ăn, cô liền hoa mắt trước những món ăn sang trọng trước mặt.
Đã bao lâu rồi Du Mộc không được ăn những món như này, không phải cô không có tiền mà do Du Mộc hồi đó bỏ trốn lên không tiện lộ diện đi huênh hoang khắp nơi để ăn món sang trọng mà chỉ ăn món dân giã bình thường.
Du Mộc bắt đầu đụng đũa, ăn được vài ba món thì Lục Doãn Cung và Thuỵ Nhan bước vào.
Du Mộc không quay đầu nhìn mà vẫn tiếp tục ăn. Cô bây giờ mới chỉ làm được vài miếng, tạm nói là bụng đỡ cồn cào nhưng vẫn còn đói meo. Không rảnh xem hắn vào để làm gì.
Thấy Du Mộc chăm chú ăn mà không quay ra nhìn lấy một cái, Doãn Cung liền nhíu mày tỏ vẻ mặt khó chịu. Cứ như Du Mộc đang coi Doãn Cung là không khí vậy.
Doãn Cung tới gần, hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh Du Mộc.
" Tôi cho em mười phút để ăn, xong sẽ lập tức tới Paris "
Nghe xong từ Paris, Du Mộc không khỏi ngạc nhiên. Cô cũng không lạ gì cái tên đó, Paris là thành phố thuộc nước Pháp. Mà thành phố đó lại là nơi Du Mộc từng dừng chân trốn. Nghe Lục Doãn Cung nói đi Paris, Du Mộc bất giác lạnh sống lưng, chẳng nhẽ hắn phát hiện ra gì đó rồi ư?
Mặc Dù có hơi lo lắng nhưng nếu hắn phát hiện thì đã sao chứ, dù gì hắn cũng chỉ làm theo ý mình, cô có giải thích hay không thì cũng chẳng tác dụng. Thôi thì lấp đầy cái bụng trước đã rồi tính sau.
Đồng hồ điểm đúng mười phút, Du Mộc liền bị Doãn Cung túm lấy tay rồi kéo đi. Mặc dù bị lôi đi như vậy nhưng Du Mộc vẫn không quên với lấy nửa con tôm hùm đút lò kiểu Pháp ở gần tay mình nhất. Đúng là không có chuyện gì quan trọng bằng đồ ăn của Du Mộc.
Ở bên ngoài lâu đài, một chiếc máy bay tư nhân Boeing 747-8 Intercontinental BBJ đang hạ thấp cánh và tiến gần vào khoảng sân rộng lớn của lâu đài chỉ chờ Doãn Cung lên.
Vì chiếc máy bay quá to lên nó không thể hạ cánh được trong sân lớn của lâu đài mà chỉ có thể giữ nguyên trên không trung ở khoảng cách gần rồi hạ thang xuống để Doãn Cung dễ dàng leo lên.
Bọ họ lần lượt từng người một leo lên tàu bay, đầu tiên là Lục Doãn Cung, sau đó là Lộ Du Mộc, Thuỵ Nhan, Ngục Tửu và cuối cùng là Lập Chiêu. Bọ họ vừa vào hết bên trong thì cái thang sắt mỏng cũng được kéo lên và cất đi. Cửa máy bay từ từ đóng lại và cất cánh bay cao xuyên vào biển mây trắng xoá rồi đâm thẳng lên bầu trời trên cao.
Đúng là người có tiền, Du Mộc lần đầu được lên máy bay tư nhân của Doãn Cung. Nhìn khung cảnh trước mắt cô không khỏi bỡ ngỡ, đúng là xa hoa, tráng lệ. Mặc dù chỉ là một chiếc máy bay nhưng bên trong lại như một căn biệt thự. Thậm chí còn đẹp và hoành tráng hơn cả lâu đài vừa rồi.
Không ngờ chiếc máy bay xịn sò này lại là của hắn, nếu nó là của cô thì tốt biết mấy. Du Mộc thầm nghĩ nếu nó mà là của cô thì cô có thể sống trên đó rồi bay chu du khắp bầu trời, không lo bị Doãn Cung truy đuổi. Tiếc là mặc dù Du Mộc có khá là nhiều tiền, nhưng cũng không đủ để mua một "căn biệt thự" như thế này.
~Nhạc Tử~