_ Đây là của cô… - Chưa kịp để người bảo vệ nói hết câu, Đan đã ôm lấy cặp lồng cơm chạy thẳng xuống dưới. Đã mấy ngày liền, ngày nào cô cũng nhận được bữa trưa như thế này. Số hộp đựng cơm đã có thể chất đầy một góc bếp. Không hiểu sao, người đầu tiên mà Đan nghĩ đến lại là người phụ nữ ấy. Là vì sao? Tại sao bà ta lại làm thế? Có lỗi với cô ư? Không thể nào, làm sao có thể khi mà bà ấy có dư lý do để hận cô….
Cô khó chịu đến phát điên mất…
Kia rồi,quả không sai, phía trước cô chính là bóng dáng của người phụ nữ ấy…
_ Làm ơn, tôi có thể nói chuyện với bà được không? – Đan kêu lên
Bước chân phía trước thoáng khựng lại rồi dần trở nên gấp gáp hơn…
Đan ngỡ ngàng rồi đuổi theo. Sao lại trốn cô như thế?
Một người chạy, một người đuổi, không ai có ý định dừng lại. Trong cơn hốt hoảng, người phụ nữ ấy băng vội qua đường…
Đèn giao thông dành cho người đi bộ chuyển sang đỏ. Đan vội tăng tốc mặc cho cơn đau ở chân, nắm được khuỷu tay của bà ấy trước khi mọi việc trở nên quá muộn…
Cả hai ngã lên vỉa hè phía sau…
_ Ôi! – Người phụ nữ ấy vội đứng dậy khỏi người Đan sau khi sự hoảng loạn qua đi. Bà xoay người lại, đỡ Đan đứng lên. Phớt lờ sự buốt nhói dưới chân, Đan gượng đứng dậy. Bà ấy đưa tay phủi những hạt cát trên trang phục Đan… - Xin lỗi, xin lỗi con, không phải ta muốn trốn tránh con, nhưng ta không có mặt mũi nào để nhìn con. Xin lỗi con, m.., à không ta xin lỗi…
Con? Chiếc cặp lồng cơm trên tay Đan bất giác rơi xuống…
Bước chân xiêu vẹo trên con đường, Đan không biết mình đang bước đi về đâu. Tạm thời, cô như một kẻ không phương hướng…
Tony thở phào khi nhìn thấy Đan. Trước khi đến Gieneve công tác, Huy đã nhờ Tony để ý đến Đan giúp anh, bởi trước những biểu hiện của Đan hôm đó, Huy không thể nào an tâm về cô. Nếu những việc ấy không quá nghiêm trọng, anh đã có thể để Tony đi thay mình. Bởi anh thật không an tâm khi rời Đan lúc này, vì sau chuyện xảy ra với Nhã Văn ngày ấy, Đan vẫn chưa hết sốc.
_ Shal… - Tony kêu tên Đan nhưng bất ngờ khi thấy cô bước qua mặt mình mà không hề hay biết. – Shally!! – Tony kêu tên Đan một lần nữa, to hơn và gây chú ý hơn, nhưng mãi đến 2 phút sau, Đan mới ý thức được là có người đang gọi mình.
Cô quay lại, hơi bất ngờ khi nhìn thấy Tony, nhưng rất nhanh đã nở ra nụ cười gượng gạo…
_ Sao anh lại tới đây? Anh tìm tôi à?
_ Phải. – Tony không chối – Cô …sao thế? – Anh cảm thấy Đan rất lạ.
Đan lắc đầu, nhưng rồi lại nói…
_ Anh đưa tôi về Sunshine với! – Đan nghĩ nếu không nhờ Tony, chắc cô không biết phải trở về như thế nào nữa.
_ Đây chẳng phải là đường trở về Sunshine hay sao? – Tony trợn tròn mắt
_ Vậy à? Cảm ơn anh! – Đan nhẹ gật đầu, tiếp tục bước về phía trước như người mộng du. Đôi chân xiêu vẹo chực khuỵu xuống bất cứ lúc nào.