Cố Như Sơ quay về nhà, trước đó Lý Yên rất không an tâm muốn đưa cậu đến tận cửa nhưng liền bị từ chối. Cậu đã nhìn thấy chiếc xe của ba mình ở phía trước, cậu không thể để ông ấy biết đến sự tồn tại của anh được, càng không thể để ông biết Lý Yên là người đã đứng ra bảo vệ cậu, giúp cậu đánh trả. Để một mình đứa con ngu ngốc này hứng chịu được rồi. Dù sao ba của cậu đánh rất đau, cậu sợ anh cũng sẽ đau.
Nhưng hoá ra lần này nghiêm trọng đến thế.
"Cái thằng nghịch tử này, mày đã đi đâu cả ngày hả? Nhà trường gọi đến nói mày lại đánh nhau nữa, có phải không còn muốn đi học không, có phải muốn làm tao tức chết không?"
Vừa đẩy cửa vào Cố Như Sơ đã nghe được giọng của ba mình. Ông rất tức giận, đúng vậy, cơn giận dữ này như bị kiềm nén rất lâu chỉ chờ nhìn thấy cậu để phát tiết ra. Cố Như Sơ đứng ở bàn ăn không động đậy, cúi đầu im lặng nhận sai.
Không có Cố Văn ở đây, không có ông ngoại, chỉ có bà nội, ba mẹ và Cố Minh. Sao vậy nhỉ? Những lúc thế này thì không có được người nào đứng về phía mình. Đau lòng chết đi được. Cậu muốn khóc quá, muốn được gặp anh, gặp anh....
Cố Như Sơ cố gắng bình tĩnh kiềm lại cơn run rẩy trong người mình: [Con xin lỗi]
Lời xin lỗi khẳng định cậu đã đánh nhau. Cậu nhìn thấy được tia thất vọng của mẹ và cái cau mày của anh trai, còn có sự thịnh nộ của ba cậu.
Ông ấy tức đến cả mặt đều đỏ hết, vì người kia là con của cấp cao trong thành phố này, thật khó để giải quyết mọi thứ êm xuôi được. Còn nữa, ông cũng tức giận vì cậu. Vì cậu là Cố Như Sơ.
Cố Thái Huy lại rống lên: "Mày!! Đúng là hết thuốc chữa mà. Sai lầm của tao chính là nuôi ra loại nghịch tử như mày!"
...
Ừ...
Phải rồi——
Chút nữa quên mất điều này. Bản thân mình là một sai lầm. Cảm xúc hỗn loạn quá, làm sao đây? Làm sao đây? Phải làm sao đây? Cố Như Sơ tại sao không chết đi chứ? Mày có quyền được sống không? Mày có không?
Chung Sở Dương nghe thấy đột nhiên lại nhớ đến bức thư kia. Bà vội vàng đi đến gần cậu con trai của mình nhưng phản ứng của cậu là lùi về sau, con trai bà đang tránh xa bà. Mẹ cậu đau lòng: "Bối à con bình tĩnh lại, ba con chỉ là quá tức giận thôi."
Cậu biết mà. Cậu biết ông ấy đang tức giận, ông ấy có lý do để nói ra câu đó nhưng sao vẫn cảm thấy đau lòng như thế chứ.
Lý Yên bây giờ đang làm gì nhỉ? Không biết anh có nhớ đến cậu không. Liệu anh có biết cậu đang khóc và đau lòng không?
Chắc là không đâu.
Cố Như Sơ, mày bị câm mà, ai có đủ kiên nhẫn để nghe một thằng câm giải thích chứ. Có điều cậu cũng muốn nói, cậu mới là người bị bắt nạt, đã bị bắt nạt trong một thời gian dài rồi. Vì cớ gì đối phương chỉ bị đánh trả lại vài cái thì cậu là kẻ có tội chứ.
Dựa vào cái gì, người sai luôn là Cố Như Sơ cậu.
"Mẹ đã nói đừng nuôi nó rồi, tốn hết bao nhiêu là tiền bạc công sức. Nếu là mẹ ngay từ đầu lúc nó dám cho Lạc Lạc ăn đậu phộng mẹ đã bóp cổ chết nó."
Cố Minh không tin vào tai mình, Cố Như Sơ vừa xuất viện, tinh thần cũng không tốt chuyện này bọn họ cũng biết. Lúc đó cũng là vì câu nói như vậy mà cậu quyết định bước một chân xuống địa ngục, tại sao bọn họ lại lần nữa nói những lời khó nghe chứ.
Cố Minh nhanh chóng trả lời: "Bà nội sao có thể nói vậy? Một sinh mạng, sao bà có thể nói giết là giết, em ấy... em ấy... là cháu của bà mà?"
Cố Như Sơ cảm thấy đầu óc mình quay như chong chóng. Cậu buồn nôn và đau đầu, đầu cậu lại đau như búa bổ. Theo thói quen của mình mà đưa hai mắt tìm kiếm thứ sắt nhọn kia. Không được, không thể được. Lý Yên thì sao? Còn Lý Yên, anh rất sợ cậu biến mất.
Chết đi...
Tâm trạng Cố Như Sơ hỗn loạn hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu muốn chết đi, muốn rời khỏi nơi này, đi đâu cũng được miễn là đừng ở đây nữa. Khó thở quá đi mất. Bây giờ cậu chết có phải quá muộn không?
Dù sao em cũng phải chết mà. Có thể em sẽ chết vì bệnh, vì già hay bị đánh chết. Bây giờ em chết sớm một chút cũng không sao, nhưng em muốn ở bên cạnh Lý Yên. Lỡ như em đi rồi anh lại mơ thấy ác mộng thì sao đây. Bị mọi người hận, bị mọi người căm ghét, em chết rồi mọi người sẽ được giải thoát. Về sau không còn ai bị làm phiền bởi Cố Như Sơ nữa rồi. Em là một đứa vô dụng nhưng em cũng vẫn yêu cuộc đời này lắm.
Em yêu nó đến muốn chết đi được...
Mọi người vừa chú ý đến Cố Minh đang tức giận lúc quay lại đã không còn thấy Cố Như Sơ đâu nữa. Cậu cứ vậy lần nữa biến mất rồi.
-
Trên trời cao có 8 ngôi sao đang toả sáng lấp lánh. Ngôi sao lớn kia là bà nội, bên cạnh là Cố Văn và Cố Minh, bên trái ngôi sao Cố Văn là mẹ và ông ngoại, bên phải ngôi sao Cố Minh là ba và dì cùng Lạc Tâm.
Bầu trời trên cao lấp lánh sao
Chiếu sáng lung linh trong đêm hè...
-
Cố Như Sơ ngồi yên trong tủ điện thoại công cộng. Giờ trời đã tối, xung quanh chỗ này lại chẳng có ai, chỉ có một ngôi sao chổi đang chờ quay về trời.
Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa kính khiến cậu giật mình, như sợ bị phát hiện mà nép sát lưng mình vào tường. Cố Như Sơ từ từ nhìn qua, là Lý Yên. Thật sự là anh.
[Em làm tôi sợ chết mất. Tôi ngỡ em lại bỏ rơi tôi lần nữa]
Anh dùng thủ ngữ thông qua cửa kính nói chuyện với cậu. Cậu luôn thích Lý Yên như thế này, anh luôn cho không gian an toàn, không cố tiếp cận quá gần nhưng vẫn giúp được đứa trẻ tội nghiệp này.
[Em không làm đau mình nữa] Cố Như Sơ trả lời.
Anh lại nói: [Tôi biết, Cố Như Sơ là đứa trẻ ngoan nhất thế giới này mà]
Thật sao? Anh không nói đùa với cậu chứ? Cố Như Sơ thật sự là đứa trẻ ngoan sao. Nhưng ai cũng nói cậu...
Lý Yên lại gõ vào cửa: [Em chưa ăn gì nhỉ? Tôi để đồ ăn ở cửa phía trước, em mang vào ăn nhé? Tôi cũng có, cùng ăn chung có được không?]
Nói xong anh đi đến cửa phía trước của tủ điện thoại đặt xuống một phần cơm cà ri vẫn đang bốc khói, còn có một cái áo len và khăn choàng cổ. Phải rồi, hiện tại là mùa đông, chút nữa bản thân Cố Như Sơ cũng quên mất rồi. Nhưng cậu không thấy lạnh chút nào.
Lý Yên đặt xuống rồi quay lại chỗ bên hông tủ điện thoại, anh ngồi xuống cũng mở ra một phần cơm giống của cậu. Hai người một trong một ngoài ngồi ăn cơm cùng nhau, không ai nói với ai câu nào, chỉ yên tĩnh chậm rãi nhìn đối phương.
Vừa rồi nhận được điện thoại từ Cố Văn đã làm anh tức điên lên, anh muốn băm hết lũ người kia ra, mang hết bọn họ treo lên cây phơi nắng hay vứt họ vào chuồng của vài con sư tử. Cố gắng bình tĩnh quay đầu chạy khắp nơi tìm bạn nhỏ của anh. Lúc Lý Yên nhìn thấy Cố Như Sơ ngồi co người trong tủ điện thoại tim anh đột nhiên thắt lại. Đứa trẻ với đôi mắt trong veo, sự lương thiện giúp đỡ người khác và tâm hồn sáng như gương ấy lúc này đây lại chẳng có ai để dựa vào.
Lý Yên quay người mua hai phần cơm cùng với áo len khăn choàng sau đó mới quay lại tủ điện thoại của Cố Như Sơ. Anh muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất, mang cậu ra khỏi những nỗi đau đang phải gánh chịu.
[Chúng ta ra khỏi đây có được không? Tủ điện thoại này làm Sơ Sơ của chúng ta khó chịu rồi]
Sơ Sơ... không phải Bối, là Sơ Sơ. Cậu đã từng muốn được gọi là Sơ Sơ giống như mọi người gọi Lạc Lạc vậy. Sơ Sơ, nghe thật êm tai.
Cố Như Sơ mở cửa, không biết vì không khí lạnh ùa đến hay sao mà cả người cậu run rẩy. Lý Yên ôm lấy đứa trẻ nhỏ vào lòng, hơi ấm của anh càng khiến nước mắt cậu muốn rơi ra, hôm nay cậu đã khóc quá nhiều, sao có thể yếu đuối đến thế chứ.
Lý Yên ôm lấy cậu nói: "Sơ Sơ là mèo con mít ướt, mèo con có muốn ăn kẹo không?"
Cố Như Sơ ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt đỏ hoe: [Anh ơi....]
....
"Ơi, anh đây"
-
Có chú mèo hoang, rơi xuống vực sâu
Có chú mèo hoang, thoi thóp bên đường
Có chú mèo hoang, rời bỏ nhân gian
Có chú mèo hoang, được nhặt về nuôi
Mèo hoang đau lòng, anh cho kẹo
Mèo hoang bị đánh, anh bảo vệ
Mèo hoang buồn ngủ, anh cõng trên lưng
Anh thương mèo hoang, anh thương em
-
Cố Như Sơ ở trên lưng Lý Yên ngủ thiếp đi. Anh nhắn tin cho Cố Văn nói đã tìm được cậu nhưng sẽ không đưa người về nhà, anh sẽ giữ tạm bạn nhỏ vài hôm để bọn họ suy xét kỹ vài chuyện. Lý Yên đưa Cố Như Sơ đến nhà Dương Hữu, để cậu ngủ ở đây một đêm.
Cũng may lúc trước hắn với bạn trai hắn thường cãi nhau rồi tách riêng ngủ nên khi có căn nhà này đã chuẩn bị một phòng dư, hiện tại chỉ có thể để Lý Yên ở dưới đất còn Cố Như Sơ ngủ trên giường.
Dương Hữu cau mày: "Làm chuyện chú ý!! Hai đứa con trai thì cứ ôm nhau mà ngủ cũng có sao đâu, tách nhau ra đứa trên đứa dưới mới kỳ lạ đó." Bình thường ăn lạ uống ngon không thấy nhắc nhưng có chuyện thì lại đến nhà người ta. Dương Hữu lại đá một cái vào chân Lý Yên rồi thì thầm: "Sao không đưa đến nhà cậu?"
"Để em ấy ngủ ở đây nếu sáng mai có dậy cũng thấy nhiều người, đỡ ngại."
Chậc——
Chỉ có thế, tốt lành gì mà đại thiếu gia đây mua cháo thập cẩm dâng đến tận họng cho hắn chứ. Nhưng cũng vì vậy mới thấy Lý Yên bình thường kiêu ngạo thế nào đều có thể vì Cố Như Sơ làm mọi thứ.
Bệnh yêu đương khó trị.
Cố Như Sơ ngủ không ngon, cậu cứ liên tục giật mình, không tròn giấc. Cố Như Sơ mơ thấy mình quay về năm 12 tuổi ấy, đau đớn không nguôi nhìn cả nhà vui vẻ cùng nhau đi chơi, bọn họ bỏ quên cậu ở lại. Ngay cả trong tên, Cố Văn và Cố Minh, cậu là Cố Như Sơ, là sự dư thừa trong câu chuyện gia đình này.
Trong lúc Cố Như Sơ tuyệt vọng nhất vậy mà tia sáng ấm áp kia lại rơi vào người cậu. Anh xuất hiện ôm lấy an ủi mọi tổn thương kia, bảo vệ cậu hết lần này đến lần khác. Lý Yên sợ cậu rời bỏ anh, chưa từng có ai níu kéo cậu như vậy, chỉ là mơ thấy một đứa xui xẻo nhưng khi đứa xui xẻo biến mất anh lại xem nó như một cơn ác mộng, anh khóc vì nó bỏ đi.
Chim chóc hót ca vang trời, tôi lại thấy yêu sinh mệnh này hơn nữa rồi.
Cố Như Sơ mở mắt chậm rãi, ở đây không phải phòng của mình. Cảm giác mình đang trong vòng tay của ai đó khiến cậu muốn xoay người nhìn, Lý Yên lại siết chặt tay hơn.
"Đừng động, ngủ thêm chút nữa đi."
Nhưng cậu phải đến trường, anh cũng phải đi làm mà. Và cả, đây đang là đâu, không phải nhà của cậu, không có tiếng nói của mọi người.
Cố Như Sơ viết vào lòng bàn tay anh: [Em đến trường...] nhưng em không có đồng phục ở đây.
Đêm hôm qua Dương Hữu đã nói với anh nên cùng đưa Cố Như Sơ tiếp nhận điều trị tâm lý. Cho dù đứa trẻ này đã gần như khắc phục được căn bệnh nhưng không có một vết thương lòng nào có thể tự lành được, sợ rằng nếu tái phát lần nữa thế giới này thật sự mất đi một người tên Cố Như Sơ.
Hắn nói với anh: "Bây giờ vẫn còn kịp đưa em ấy chữa trị bởi vì lúc đó nếu em ấy thật sự muốn rời xa thế giới này, e là đến xác cậu cũng không tìm thấy được."
Phải. Lúc đó nếu thật sự Cố Như Sơ hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn mang thế giới này vứt bỏ, anh đã không dễ dàng tìm thấy cậu. Dương Hữu nói sợ một ngày nào đó, những tiêu cực tích dần trong cơ thể Cố Như Sơ sẽ vì quá tải mà phát nổ. Lý Yên siết nhẹ vòng tay của mình lại, anh vùi đầu vào vai cậu cố gắng bình tĩnh. Giọng run run nói: "Chúng ta tạm dừng đến trường một thời gian có được không?"
Cố Như Sơ nghe đến đây thì dùng hết sức ngồi dậy nhìn anh. Không thể, nếu cậu không đến trường sẽ bị đánh, ba của cậu sẽ đánh chết cậu mất.
[Không thể, em phải đến trường, nếu em không đến ba sẽ không thích em nữa. Không ai thích một đứa trẻ ngốc]
Lý Yên vuốt mái tóc mềm như đám mây trên bầu trời: "Em không nhất thiết mong chờ họ thích em nữa. Anh thích em là đủ rồi."
Cố Như Sơ ngây người bởi câu nói của anh. Không cần cậu phải ngoan ngoãn, không cần cậu phải biết nghe lời, không cần cậu đến trường học, anh vẫn sẽ thích cậu. Bản thân Cố Như Sơ chưa từng tham lam mơ ước được người khác thích lại mình như thế vậy nên cậu cảm thấy trong lòng đột nhiên vô cùng hạnh phúc.
Cậu hỏi lần nữa: [Có thật là không cần đến trường không?]
Lý Yên kéo khoé miệng cười gật đầu: "Không cần nữa, chờ em hết bệnh chúng ta học tiếp, anh sẽ nhờ người đến dạy cho em."
Tốt quá, Cố Như Sơ thích nhất là được học, cậu thích đọc sách và tìm hiểu mọi thứ. Không cần đến trường cành tốt, ở nhà có người đến dạy càng tốt hơn. Thậm chí cậu chưa từng nghĩ đến sẽ nhận được những điều này. Chỉ có lúc Cố Lạc Tâm không khoẻ phải nghỉ học 1 tháng ở nhà ba mới thuê người đến dạy kèm thôi.
Lý Yên giống như ông tiên nghe thấy toàn bộ những điều ước nhỏ nhoi của đứa trẻ ngu ngốc rồi giúp nó thực hiện.
Suốt cả cuộc đời cậu nghĩ mình sẽ dành tất cả sức lực để cố gắng làm hài lòng mọi người, làm mọi người vui vẻ, cậu sẽ không làm phiền ai cả. Để có thể mọi người luôn nhớ đến thật sự trên đời này còn có Cố Như Sơ tồn tại, đến khi cậu chết đi bản thân cũng ít nhất được một người nhớ đến.
[Anh cần em giúp gì không? Em có thể...giúp anh được nhiều thứ lắm]
Mỗi lần ba cậu mua bánh về cũng sẽ nhờ mình trốn ở một góc nào đó để em trai có thể không tức giận nữa. Khi đó Cố Như Sơ sẽ ngoan ngoãn cầm lấy bánh của mình rồi chui vào góc tủ ngồi ăn. Dù không thể chia sẻ được niềm vui ấy nhưng đó là quá đủ cho một Cố Như Sơ.
Lý Yên vuốt ve đôi gò má hốc hác kia, anh nói không cần, anh nói chỉ cần Cố Như Sơ đừng làm tổn thương chính mình nữa là được. Mỗi một vết sẹo trên cổ tay kia, khi nhìn đến đều làm anh đau lòng như lần đầu tiên thấy nó. Có thể một ngày nào đó Cố Như Sơ sẽ khỏi bệnh. Cậu sẽ không còn đau khổ nào vây quanh nữa, nhưng những vết sẹo ấy vẫn còn ở đó như vẫn luôn nhắc chủ nhân của nó về những năm tháng tối tăm.
-
Dương Hữu là người tiếp nhận bệnh án của Cố Như Sơ, hắn cầm phác thảo trị liệu trên tay, bên còn lại cầm bệnh án sức khoẻ của cậu. So với lần trước Lý Yên đưa đến thì có vẻ tốt hơn nhiều nhưng vẫn phải cẩn thận một chút.
Hắn ngồi xuống nhìn anh nói: "Thời gian sắp tới tốt nhất đừng kích động em ấy, dọn đi được thì cứ dọn đi. Có thể sẽ phải dùng thuốc——"
Cố Như Sơ không thích uống thuốc.
Lý Yên khựng người lại, anh cau mày nhìn tên bác sĩ họ Dương kia, giọng nói khó chịu: "Có thể không dùng thuốc không? Em ấy không thích uống."
Giỏi, lên làm bác sĩ được rồi. Dương Hữu liếc xéo tên bạn của mình. Được quá rồi, được quá rồi, Lý tiên sinh đây có tiền có quyền có thế, muốn người yêu bé nhỏ của mình không uống thuốc nữa thì không uống.
Đúng là ân oán mắc nợ nhau mà. Kiếp trước hẳn là hắn cũng phải nợ anh cả giang sơn, kiếp này trả mới đắt như vậy. Không sao, tư bản muôn năm, nhân dân tệ muôn năm.
Một góc của phòng tư vấn, Cố Như Sơ đang vâng lời ngoan ngoãn ngồi trên thảm vẽ tranh, là Dương Hữu nói cậu vẽ, nghĩ cái gì thì vẽ cái đó. Lúc trước Cố Như Sơ vẽ rất đẹp, anh nhớ rõ như vậy vì anh đã từng lén lút ngắm nhìn cậu ngồi dưới tán cây vẽ tranh. Khoảnh khắc đó cũng là bức hoạ đẹp nhất lòng anh.
"Được rồi, phiền Lý tiên sinh ra ngoài. Tôi và bệnh nhân của tôi cần không gian riêng để trò chuyện tâm tình với nhau."
Dương Hữu đi về phía Cố Như Sơ, sau đó ngồi xuống thảm đối diện cậu. Hắn mỉm cười vui vẻ hỏi những thứ ngoài lề khác chẳng hạn như quen biết Lý Yên bao lâu, anh có nói xấu hắn không, lần trước sốt nhẹ cảm thấy sao rồi,... Chỉ là những câu hỏi không mang một chủ đề nhất định nào cả.
Cố Như Sơ cũng rất ngoan, cậu ngồi ở phía đối diện trả lời từng câu một nhưng vì Dương Hữu không quá giỏi thủ ngữ nên cậu đều viết câu trả lời ra giấy. Hắn rất có kiên nhẫn, mỗi lần câu trả lời quá dài cũng sẽ chậm rãi nhìn theo nét tay của Cố Như Sơ đang viết rồi đọc từng chữ một. Đọc xong hắn sẽ đáp lại vài câu rồi tiếp tục câu hỏi.
"Thế còn sở thích của Như Sơ thì sao? Em có sở thích gì không?" Hắn hỏi
Cố Như Sơ suy nghĩ, cậu cứ nhìn ra một góc mà không phản ứng lại vì cậu đang không biết phải trả lời như thế nào. Sở thích của cậu, nó đã chết vào năm chủ của nó 12 tuổi, phải làm sao để nó sống lại trong khi đến bản thân chủ của nó còn đang muốn chết đi. Cố Như Sơ duy trì im lặng khiến Dương Hữu hiểu chút gì đó.
Hắn không phải quen biết cậu ngày đầu, hắn chỉ thua kém Lý Yên một tí trong việc nhìn cậu trưởng thành mà thôi. Hay thậm chí trong khi người kia còn đang ở Hoa Kỳ thì hắn đã bên cạnh làm điệp viên giúp anh. Vậy nên hắn biết, Cố Như Sơ rất thích vẽ tranh.
Dương Hữu vẫn nhẫn nại: "Anh thấy em trầm tĩnh như vậy, để anh đoán nha?! Em thích vẽ tranh hoặc đại loại như vậy đúng không?"
Cố Như Sơ ngạc nhiên sau đó lặng lẽ gật đầu. Cứ cho là như vậy đi, cậu thật sự không còn nhớ nổi mình thích gì nữa rồi. Sở thích có quan trọng lắm không? Nó là gì? Muốn được ngồi trên xe đi chơi cùng gia đình có được gọi là sở thích không?
Hắn lại hỏi: "Vậy Như Sơ có thể kể với anh một chút về cuộc sống của em không? Chẳng hạn như ba của em nè. Anh nghe nói ông ấy dữ lắm đúng không?"
Hai tay Cố Như Sơ mất kiểm soát mà bấu víu lấy nhau khó chịu, cậu phải giải thích sao đây. Ba cậu không phải người xấu. Cố Như Sơ lắc đầu, cậu ghi ra tờ giấy trắng ấy. [Ba không xấu, không hung dữ đâu. Vì em không ngoan cứ khiến ba tức giận thôi. Thật ra ba rất thương em.]
Làm gì có chứ. Dương Hữu biết người đó như thế nào mà, ai lại có thể đẩy ngã con mình va vào cạnh bàn chỉ để đỡ đứa con riêng kia cơ chứ. Hắn không biết phải nói cho đứa trẻ này như thế nào, rằng tình thương không phải là như vậy, chẳng ai dạy đứa trẻ này biết một người ba tốt khi thương con sẽ ra dáng gì.
Không phải là chút giận dữ mang con mình ra giáng từng đòn roi xuống. Không phải chỉ vì đứa con riêng mà đuổi con mình không cho nó ngồi vào bàn ăn. Cũng chẳng phải bỏ rơi nó ở lại căn nhà rộng lớn một mình còn bản thân vui vẻ với gia đình nhỏ kia. Chỉ cần nhìn dáng vẻ Cố Như Sơ hạnh phúc ôm lấy cái bánh, trốn vào góc tối trong nhà rồi ngoặm từng miệng trong vui vẻ, ai có thể nói đó là con trai nhỏ của họ Cố chứ.
Cậu còn thua một đứa trẻ đói nghèo bên ngoài.
"Ừm... Vậy còn mẹ? Mẹ em có thương em không?"
[Mẹ em thương em rất nhiều luôn. Em cũng rất thương mẹ, mẹ đã học thủ ngữ vì em]
Chỉ vì như vậy sao? Dương Hữu cố kiềm lại trong lòng mình. Hắn không nghĩ mọi thứ trong đôi mắt u tối kia lại trong veo đến mức dường này. Cho dù bà ấy yêu em, bà ấy càng yêu chồng mình và hai người con trai kia nhiều hơn, chẳng phải vậy sao. Nếu không bà ấy đâu để em trở nên như vậy.
"Ba mẹ đều thương em sao em còn muốn chết?"
[...]
Tại sao? Em cũng muốn biết.
Cố Như Sơ mịt mù không thể đáp lại những lời nói dối người kia của mình dựng lên. Bản thân nghĩ như thế đã rất hoàn hảo rồi chỉ là...
[Nếu em chết đi mọi người sẽ vui vẻ hơn bây giờ] càng không cần phải bị làm phiền bởi em nữa.
Dương Hữu tức đến muốn khóc rồi. Chướng ngại tâm lý của Cố Như Sơ đã làm mục nát tuổi thơ của cậu khiến cho đứa trẻ luôn nghĩ mình là người có lỗi. Phải làm thế nào cho cậu hiểu, gia đình tan nát là vì người thứ 3 chứ không phải vì Cố Như Sơ cậu. Còn có, bọn họ tất cả đều đáng trách hơn đáng thương, vì dù biết nhưng vẫn chưa từng như Cố Văn đứng ra bảo vệ cậu. Khiến cho đứa trẻ dần chết chìm trong sự vô tâm ấy.
"Em đang nghĩ gì trong đầu hãy viết ra đi. Không cần sợ, tất cả sẽ là bí mật của hai đứa mình, anh sẽ không nói cho tên kia đâu."
Viết...ra...tâm tư của mình sao? bản thân đang suy nghĩ gì đây rất khó nói, những con chữ làm sao giải bày được, mà em lại không cất lời được. Cố Như Sơ bật khóc trong vô thức mà bản thân không hề hay biết. Cổ họng cậu lại đau lên dữ dội vì cố nuốt mọi thứ xuống tự kiềm chế lại.
Hắn lại hỏi: "Sao em lại đeo băng bảo vệ ở cổ tay? Như Sơ chơi bóng rổ sao?"
Hắn biết đây là thứ gì. Lần trước Lý Yên từng chụp qua cho hắn xem, là cổ tay Cố Như Sơ với chi chít những vết thương và những vết sẹo tự cậu gây ra. Dương Hữu hiểu cậu đang cầu cứu mọi người nhưng lại vì suy nghĩ sợ hãi mình gây phiền phức nên lại che giấu những vết thương khiến cho mọi thứ càng nghiêm trọng hơn.
[Em tự làm đau mình] Cố Như Sơ thành thật trả lời. Trước đây là thường xuyên, sau này giảm dần, gần đây thì không còn nữa. Cậu nghĩ đó là do gặp được Lý Yên. [Em thường đau đầu, mỗi lần đầu đau em phải làm đau mình để tỉnh táo lại]
Ám ảnh tuổi thơ và tổn thương tâm lý đúng là đáng sợ nhưng còn đáng sợ hơn khi người mắc những thứ đó là một đứa trẻ. Tuổi trăng tròn đẹp nhất đời người lại phải ra vào bệnh viện liên tục. Hắn nghĩ nếu hắn có một đứa trẻ ngoan như thế này chắc chắn lẫn hắn và Chiêu Minh đều sẽ dành hết yêu thương cho nó.
Chẳng trách vì sao Lý Yên lại yêu thương Cố Như Sơ đến như vậy. Bởi vì mọi thứ là em ấy xứng đáng nhận được.
Nhìn những đứa trẻ khác có thể làm nũng với ba mình, có thể lao vào vòng tay của mẹ, còn được anh trai cõng trên vai đi khắp nơi. Nó thật đáng ao ước biết bao, cũng thật tầm thường biết bao. Đối với Cố Như Sơ mà nói đó là một ước mơ cao vời vợi mà vĩnh viễn cậu chẳng thể chạm đến được. Đứa trẻ nhà người ta sẽ khóc đến thảm thương chạy về nhà mỗi khi bị bắt nạt, chỉ có đứa trẻ của bọn họ khóc đến đau lòng cũng chẳng ai hay biết.
Đáng tiếc thay cùng là những đứa trẻ với nhau nhưng lại có cảm giác như hai thế giới. Dương Hữu vuốt mái tóc của Cố Như Sơ, để cậu thoải mái thả lỏng hơn. "Em có muốn về nhà không?"
Nhà sao? Cậu có nhà, có những hai căn nhà, nhưng cậu không muốn về bất kỳ căn nhà nào cả. Trong tiềm thức của Cố Như Sơ cậu cũng không còn nhà để ở nữa. Nghĩ kỹ lại thì khi ôm hi vọng mọi người đã yêu thương mình thật đáng buồn cười, hiện tại không còn lời nào diễn tả được. Nhà là nơi có người chờ mình về, là nơi an toàn để trú ẩn, là nơi yên bình khiến cậu muốn về.
Vậy nên Cố Như Sơ không còn nhà nữa rồi.
Dương Hữu lại hỏi trong khi trước đó vẫn không có câu trả lời. Hắn biết mỗi khi cậu yên lặng, đó cũng đã là một câu trả lời đối với hắn. "Nói anh nghe thử đi, ước mơ của em là gì?"
[Em muốn...] Cố Như Sơ viết lên hai chữ rồi lại gạch bỏ. Cậu không xứng với bất cứ thứ gì, ai cho cậu thứ gì, dù đã rơi vỡ hay hỏng nát cậu cũng sẽ nhận. Lúc trước cũng đâu khác gì mấy.
Cảm thấy mọi thứ đang đi theo chiều hướng xấu hắn liền tạm dừng cuộc nói chuyện lại. Dương Hữu đưa cho Cố Như Sơ một viên kẹo khen thưởng hôm nay cậu rất ngoan, rất hợp tác. Hắn còn đưa cho cậu một quyển sổ, bên trong có dán một hình dán nhỏ xinh đẹp: "Đây là sổ bé ngoan, sau này em đến đây làm kiểm tra nếu anh thấy em đã làm tốt anh sẽ dán một hình lên để biểu dương em. Có hợp lý không?"
Cố Như Sơ mân mê đường vân trên sổ khẽ cong khoé môi gật đầu như một đứa trẻ. Hắn trả người lại cho Lý Yên, nhìn anh nói: "Kiểm tra xong rồi, có gì tôi sẽ gửi cho cậu kết quả hôm nay sau. Giờ thì mang bạn nhỏ của mình về đi, đưa em ấy đi ăn nhiều vào."
Vừa ra khỏi phòng cậu đã chạy nhanh đến chỗ anh. Lý Yên cúi đầu, gương mặt hạnh phúc nhìn Cố Như Sơ nhỏ bé của anh đang khoe cho anh xem phiếu bé ngoan của cậu. Vào giây phút đó bị bác sĩ tâm lý đã biết được rằng, bệnh nhân của hắn sẽ nhận được tất cả đặc quyền của một đứa trẻ từ người con trai kia.