Âu Dương Hàn cảm thấy bản thân mình quá cưng chìu cô nhóc này rồi cho nên ai kia chỉ cần hồng hốc mắt lại làm nũng vài cái là hắn lại răm rắp nghe cô... không biết đây là tốt hay xấu nữa... Tấm bảng hiệu "Công viên bánh kẹo"
sáng lấp lánh khiến tiểu Y Ngưng cảm thấy rất thích thú. Trông có vẻ rất ngon... Đứng trước cánh cổng được làm toàn bằng bánh ngọt cô nhóc cảm thấy cái bụng thật đói...thật đói ... rất muốn ăn a~ Âu Dương Hàn dắt tay cô nhóc vào phòng khử trùng... căn phòng kín bốn phía trong suốt đầy sương mù.. khi vào mọi người phải đeo kính mắt và xòe tay ra. Sau đó cả người sẽ được tự động làm sạch... ngay cả vết bụi bám trên chiếc đầm của cô nhóc cũng đã biến mất... tiểu Y Ngưng thích thú khanh khách bật cười... thật tuyệt quá... cả người đều sạch sẽ một cách bất ngờ a~ Ách... tai và đuôi cô còn bị xịt vào thuốc khử trùng và...tránh rụng lông??? Đừng hỏi vì sao cô nhóc này biết vì cái bảng hệ thống nào đó đã ghi những loại thuốc đang xịt lên tấm màn điều khiển...chỉ cần ngước đầu lên là có thề đọc được. Khử trùng xong mọi người phải thay giày. Những đôi giày làm bằng khói...cứ như đang bước chân lên mây vậy... rất nhẹ nhàng a~ Sau đó là vào công viên bánh kẹo. Tiểu Y Ngưng mắt sáng rỡ nhìn cả công viên được xây bằng kẹo này...bánh ngọt, bánh mặn...kẹo ngọt đều đầy đủ... tuyệt quá... cô nhóc chạy trên bãi cỏ được làm bằng kẹo dẻo, khẽ bứt lấy vài cọng rồi bỏ vào miệng... dẻo dẻo lại thơm ngon... sau đó là mon men tới gần cái thác socola chấm ngón tay vào đó và đút vào miệng... ngọt ngào muốn tan chảy a~ Trước cổng những căn phòng bánh nhỏ là một chùm những trái chocolate đang nở trên những đám lá kẹo dẻo... cô nhóc bứt một cục bỏ vào miệng... ân ... chua chát của rượu... đắng ngọt của chocolate. Ngon quá... Âu Dương Hàn cảm thấy dường như hắn quên một việc gì đó rất quan trọng... nhưng là việc gì hắn không nhớ rõ... Cho đến khi hắn thấy những căn phòng kẹo được xây phía sau dòng thác chocolate và kín bốn phía chỉ chừa cái ống khói thì hắn xanh mặt... Mấy căn phòng này là... bánh kẹo tình thú a~ Tuy không có thuốc kích thích nhưng mà rượu của nó lại rất mạnh... chỉ cần một ngụm là sẽ hưng phấn... Tiểu Y Ngưng tò mò kéo tay Âu Dương Hàn chạy vào một căn phòng nào đó rồi đóng cửa lại... oa~ phòng này có cả laptop này.. Tuy nói căn phòng nhỏ nhưng có một giường... một ghế cao cả tủ nữa... tất cả đều làm bằng bánh kẹo... có cả những viên chocolate bé tí xíu... Tiểu Y Ngưng xem hết cả căn phòng rồi mò mò bánh kẹo ngồi ăn ngon lành.... Âu Dương Hàn cảm thấy thật bất đắc dĩ... hắn không nghĩ tới việc này sẽ nhanh như vậy... nhưng thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của ai kia thì hắn chỉ thở dài.... Cô nhóc nào đó khuôn mặt ửng hồng lon lon chạy tới ôm Âu Dương Hàn. Sau đó dụi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp. Âu Dương Hàn cầm lấy cái laptop điều chỉnh lại góc nhìn cho toàn cảnh căn phòng rồi bật phần mềm LDT vô. Phía văn phòng Prosela Doãn Mặc đang bù đầu công tác để tăng ca thì nghe tiếng chuông báo phòng chat mở. Sau đó hắn nhanh tay bấm vào phòng riêng quen thuộc. Đông Phương Vũ đang tìm hiểu vài địa điểm tuyệt đẹp để ...điều giáo thì nghe tiếng thông báo của phần mềm LDT... hắn nhanh chóng bật lên rồi cắm dây vào máy chiếu sau đó xanh mặt...lại them một tên tình địch nữa a~ là tên Sad nam nhân??? Thời gian này bảo bối đang ở bên Doãn Mặc...nếu Sad có thể ôm bảo bối thì là... tên ngốc kia giao bé mèo cho hắn? "Uy . Mặc... Ngươi giao bảo bối cho tên kia?"
"Ân. 1 tuần...ta có việc bận... hơn nữa Vũ...bảo bối rất thích hắn."
Doãn Mặc cười khổ rồi cúp điện thoại Trên màn hình cả khung cảnh đều là những loại bánh ngọt thơm ngon... Trên chiếc giường kẹo dẻo là một nam nhân đang ôm một cô bé mèo chơi hôn nhẹ... Nếu các nàng muốn điều giáo thìcmtta nha~. Ta cày game tí xíu. Khoảng 5h ta sẽ xemcmtviết và up lun cho các nàng...tlờita sớm tí nha~