*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lilian vội vàng kéo áo đứng dậy, đẩy Betty ra khỏi người mình, cô không trả lời Betty mà đi thẳng ra bên ngoài, trong bộ dang có chút chật vật. Lilian nhìn thấy Phoenix ở ngoài đợi mình thì tiến lại bên cạnh hỏi"Tỉnh rồi sao? Đám người kia thế nào lại không thông báo cho ta!".
Phoenix ánh mắt và gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhìn Lilian rồi nói"Các người cứ tiếp tục đi! Ta có thể chờ được"
Lilian biểu lộ gương mặt có chút thẹn thùng, khiến da mặt trắng nõn của cô có chút ửng đỏ, Lilian ho khan mấy cái xua đi bầu không khí ngượng ngùng mà mình tạo ra rồi nói"Không cần đâu! Nếu ngươi đã tỉnh, ta cũng có việc cần nói với ngươi"
Betty thấy Lilian có chút chật vật đi ra ngoài, cô cũng vội vàng mặc lại quần áo rồi đuổi theo, vừa bước ra khỏi cửa lại bị một phen kinh ngạc, trông thấy Lilian thẹn thùng nhìn Phoenix, cô không tin dụi mắt nhìn đi nhìn lại vài lần, Betty ở bên cạnh Lilian lâu như vậy cũng chưa từng nhận được một lần biểu cảm đó, dù cô cố gắng trêu chọc Lilian thế nào! Bây giờ lại chỉ vì bị cô ta nhìn thấy mà thẹn thùng"Tiểu thư yêu sao? Không...không thể nào...người trước vẫn không đặt nặng tình cảm, chắc chỉ là yêu thích sắc đẹp mà thôi"-Betty tự mình bác bỏ suy nghĩ của bản thân.
Vì mất máu quá nhiều vừa mới tỉnh lại liền đi tìm Lilian, Phoenix có hơi choáng đứng không vững liền ngã xuống. Lilian nhanh nhẹn hai bước tiến lại đỡ cô,ôm vào trong lòng"Vừa mới tỉnh lại, đừng quá sức"
Lilian đỡ Phoenix vào trong phòng của Betty để cô ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi bên cạnh"Betty em ra ngoài được không? Ta có việc cần nói với cô ấy"-cô thấy Betty định ngồi xuống cạnh mình thì liền nói.
Betty chưa kịp ngồi xuống liền bị đuổi ra ngoài, cô có chút bực dọc, rõ ràng là phòng của mình lại phải đi ra ngoài, nhường cho người mình yêu và người con gái khác. Betty nắm tay hình quả đấm, trước khi rời khỏi còn cố tình đạp đổ một bình hoa trong phòng rồi mới rời đi.
Phoenix ngồi trên ghế bàn tay đặt lên trán, đầu của cô hơi đau, có lẽ do vế thương vẫn chưa được khỏi hoàn toàn. Lilian thấy Phoenix có vẻ đau đớn liền đưa tay sờ trán cúa cô rồi hỏi"Còn đau sao? Sao không nghỉ ngơi lại chạy đến chỗ ta?"
"Tại sao không giết ta?"-Phoenix đương nhiên muốn giải đáp thắc mắc trong lòng mình, cô gạt tay Lilian ra rồi hỏi.
Lilian cũng không quá phản ứng với hành động của Phoenix, cô ngồi lên tay vịn ghế của Phoenix, tay choàng qua cổ của Phoenix ở bên tai cô thì thầm"Vì ngươi rất đẹp"
Phoenix bị hơi thở của Lilian làm cho bản thân có chút khó chịu, nhưng biểu cảm cũng không có gì thay đổi, cực lực khống chế cảm xúc bộc lộ nói"Vớ vẩn! Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ sao?"
"Nếu sợ ta đã không để ngươi ờ riêng với ta"-Lilian vừa nói bàn tay không yên phận vuốt ve gương mặt của Phoenix, xinh đẹp như vậy cô sao có thế nhẫn tâm giết đi! Nghĩ vậy cô nở nụ cười rồi nói tiếp" Ta chỉ sợ sẽ bị giết chết bởi tình yêu của ngươi thôi!"
Phoenix hất tay Lilian ra khỏi người mình, đẩy Lilian ra xa cô một chút" Vô sỉ! Ngươi là da mặt quá dày không biết ngượng hay sao?"-cô vừa nói vừa dùng ánh mắt giận dữ nhìn Lilian bị cô đẩy ngã trên đất.
Lilian cười nhạt, cô không hiểu vì sao lại không có chút tức giận nào! Ngược lại có chút vui vẻ, nếu đổi lại là người khác có lẽ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi"Dễ nóng giận như vậy, nhưng không sao ta vẫn rất thích"-cô tự mình đứng dậy phủi phủi, sao đó lại mặt đối mặt với Phoenix, dùng ánh mắt đầy tình ý lại có xen lẫn chút sắc dục nhìn Phoenix.
Phoenix chỉ là cảm thấy con người này vì cái gì lại ham mê nữ sắc như vậy, dùng ánh mắt đó nhìn mình để làm gì? Hận không thề móc mắt cô ta ra. Đột nhiên trong lòng Phoenix chợt nhớ đến Roxena, ánh mắt tiểu thư nhìn cô chưa bao giờ hiểu lộ rõ ràng như Lilian, nghĩ như vậy cô lắc nhẹ đầu nói"Samson đang ở đâu?"
"Có lẽ đã bị Felix chặt mất một tay hay chân gì rồi! Cũng có thể là đã chết"
Phoenix nghe Lilian nói như vậy, cô đưa tay nhắm đến cổ của Lilian bóp chặt, ánh mắt lăm lăm sắc lạnh nhìn thẳng vào con người đang giãy giụa, sắc mặt có chút nhạt đi ở dưới mặt bàn mà nói"Cô đừng nghĩ là ta không dám giết cô!"
Lilian bị tấn công bất ngờ, lại không thể đánh trả vì Phoenix đang bị thương,nếu để người bên ngoài nghe thấy ẩu đả thì không tốt, Lilian cố gắng bật người dậy hai tay ôm lấy eo của Phoenix, đặt lên môi cô một nụ hôn. Phoenix vì bất ngờ liền buông tay đang bóp cổ Lilian ra, thay vào đó là một cái tát mạnh vào mặt của Lilian.
Lilian bị ăn tát không nhịn được có chút tức giận, cô dơ cao tay hướng về Phoenix nhưng cuối cùng bị khựng lại. Lilian thu tay về hướng tới Phoenix, giúp cô vén tóc sang một bên nói"Yên tâm hắn ta không sao cả!"- cô cảm giác mặt mình có chút bỏng rát, nữ nhân gì lại ra tay mạnh như vậy, đương nhiên chỉ là cô thầm oán trách mà thôi.
"Nếu ngươi nói từ đầu, đã không bị thương rồi"-Phoenix nhìn thấy năm ngón tay được in rõ trên làn do trắng nõn của Lilian, thì cũng biết mình ra tay quá mạnh, nhưng cô cũng không có chút hối hận nào, ai bảo cô ta dám khinh bạc mình, đều là do cô ta tự chuốt lấy.
Lilian bị bóp cổ đến xem chết lại thêm một cái tát vẫn chưa biết sợ, cô áp sát mặt lại gần với gương mặt của Phoenix hơn, ánh mắt mười phần kiên định, cùng với tức giận nói"Nhưng nếu ta thấy ngươi quan tâm hắn, thì mỗi ngày ta sẽ lấy đi một ít da thịt trên người hắn"-Lilian chưa dừng lại ở đó, cô cúi xuống gần hơn chỉ còn một chút thì có thề hôn lên môi người kia, nhưng Lilian chỉ hướng về tai của Phoenix, má kề má thì thầm"Ta sẽ ghen đấy!"
"Nghĩ ngơi cho tốt, ta sẽ tùm ngươi sau"-nói rồi Lilian xoay người bỏ đi.
Vừa bước ra khỏi cửa Betty đã ở bên ngoài chờ sẵn, thấy cô đi ra Betty có chít vui mừng, nhưng ánh mắt liền chạm tới gương mặt bị đỏ ửng một bên, cô đi tới muốn chạm vào ánh mắt lo lắng hỏi"Bị sao vậy? Có phải cô ta dám đánh người không?"
Thấy Betty trong bộ dang tức giận, định đi vào trong như muốn ăn thua đủ với Phoenix thì vội vàng kéo cô đi, vừa đi vừa nói"Là ta sai trước, đừng trách cô ta"
Betty bị Lilian kéo tới thư phòng, nơi Lilian làm việc thường sẽ ngủ lại nên cũng đã kê thêm một chiếc giường. Betty có chút thương xót khi thấy Lilian bị thương, cô vừa sức thuốc vừa rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào nói"Người không phải là yêu cô ta rồi chứ?".
"Không...sẽ không đâu"-Lilian mặt nhăn nhó vì đau, lâu lâu lại la lên mấy tiếng, chỉ e là lúc ăn uống sẽ khó khăn một lúc, có thể mất khoảng hai ba ngày mới phục hồi hoặc có thể lâu hơn vậy.
Betty sao lại không hiểu Lilian, cô ở bên cạnh Lilian cũng đã gần mười năm rồi, lại chưa từng cảm nhận và có được sự đối đãi mà Lilian dành cho Phoenix, nhưng lại không thể rời khỏi Lilian, không thể sống xa người này"Mười năm cũng không bằng một ngày! thật đúng là buồn cười!"-Betty trong lòng thầm cảm thán nhưng miệng thì lại nói khác"Người gạt người khác được, nhưng Betty thì không thể không hiểu người".
Lilian không nói gì, một phần do vết thương đau một phần do cô không biết phản biện thế nào, cô cũng biết mình đối với Phoenix không đơn thuần chỉ là giữ lại điều tra, cho dù không tra được gì cô cũng không tình nguyện để người kia rời đi.
Sau khi Lilian rời đi Phoenix cũng không lưu lại nơi đó, cô trở về nghĩ ngơi cũng để suy nghĩ về một số việc. Hiện tại cô có thể ở lại đây, cô có nên tìm cách rời khỏi, cô vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình hay không? Nếu là ngài Roswa thì người chắc chắn sẽ chọn ở lại, Phoenix hy vọng suy nghĩ của cô là đúng và có thể giúp ít cho Roxena.
"Ngày mai ta muốn dọn sang phòng khác, các ngươi có thề chuẩn bị không?"-Phoenix nhìn về một cô hầu nữ với mái tóc nâu, độ tuổi khoảng chừng mười tám, mười chín gì đó, gương mặt không biểu cảm gì mà hỏi.
Cô gái biết là Phoenix đang hỏi mình, cô tiến lại gần hơi khom người đáp"Thưa người! Việc này chúng thần cần phải hỏi qua tiểu thư ạ!"
"Chẳng phải phòng này là của tiểu thư của các người sao! Ta cũng không nén độc chiếm quá lâu!"
Cô gái hầu nữ bày ra vẻ mặt có chút khó xử, vơi cô không thể đắt đội Phoenix càng không thề làm trái ý tiểu thư, chỉ biết nhỏ giọng trong giọng nói hơi run run"Xin người! Đừng làm khó chúng thần!"
Phoenix cũng không muốn nói thêm gì, bọn họ cũng chỉ là nghe theo lời của chủ tử mà thôi, cô có làm khó họ thì cũng chẳng được gì, có khi lại khiến người khác vì mình mà tổn thương, nghĩ vậy Phoenix thở dài bảo" Thôi vậy! Các người làm ở đây đã được bao lâu rồi"
"1 năm"
"4 năm"
"6 năm"
"Vừa vào được một tháng thưa người"-sau câu hỏi của Phoenix từng người bọn họ đều thay phiên nhau trả lời.
Phoenix vươn ngón trỏ chỉ về cô gái vừa vào được một tháng ra hiệu cho cô ta lại gần, chính là cô gái có mái tóc nâu khoảng chừng mười mấy tuổi lúc nãy. Cô tiến lại bên cạnh Phoenix, rồi quỳ xuống đất bên cạnh Phoenix.
Phoenix khá ngạc nhiên, cô chì muốn cô ta lại ngồi lên ghế nói chuyện với mình mà thôi, Phoenix đứng dậy đỡ lấy cô ta rồi nói"Đứng dậy đi! Ta đã kêu ngươi quỳ đâu".
"Không được đâu! Thần cấp bậc thấp hèn, không thể ngồi ngang với người"- cô từ chối việc Phoenix đỡ mình dậy, cô cuối người thấp hơn nữa rồi nói.
"Ta khác với bọn họ! Ta bảo người không cần quỳ thì không cần quỳ! Mau đứng dậy đi!"- Phoenix vẫn kiên trì đỡ cô ta thêm một lần nữa, lần này cô ta chấp nhận đứng lên, nhưng cũng chỉ là đứng lên chứ không chịu ngồi ngang hàng với Phoenix. Không hiểu sao Phoenix nhìn thấy được chút gì đó giống mình trên người cô ta.
Phoenix cho hết tất cả lui xuống chỉ lưu lại cô gái kia cũng mình nói chuyện, được một lúc lâu có chút buồn ngủ thì cho cô ta lui xuống, nhưng cô ta lại muốn hầu hạ Phoenix ngủ, cô có chút khó xử lại không biết phải đuổi đi thế nào, chỉ còn cách để cô ta làm gì thì làm.