Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 87: Ngày 18 Tháng 6



Bên ngoài ngôi nhà giống như một thiên đường thì bên trong lại chỉ giống với một tổ ấm gia đình. Vương Thanh đứng trước cửa một lần nữa tra chiếc chìa khóa cổng vào ổ khóa trên cửa nhà. Ngôi nhà khá nhỏ chỉ đủ để cho một gia đình nhỏ sống. Ngôi nhà có 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 2 phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng và 1 căn phòng làm đồ gốm sứ.

Vương Thanh đứng giữa phòng khách nhìn quanh một lần, căn nhà đóng bụi dày đặc vì không ai lau dọn. Nội thất của căn nhà này nhìn bên ngoài tuy nhỏ nhắn và tầm thường nhưng nhìn kỹ thì mới thấy chúng lại không tầm thường như vẻ bề ngoài của nó. Những ký ức mơ hồ hiện lên, cô không thể nhớ rõ từng chi tiết nhưng cô vẫn biết được cha mẹ cô đã yêu thương cô thế nào khi sống trong căn nhà này.

Nhưng tình hình hiện tại cô không thể cứ mãi đắm chìm trong hồi ức đã qua được. Cô đến phòng làm đồ gốm, vì căn phòng này chỉ được dùng để làm gốm sứ nên trong phòng có rất nhiều dụng cụ làm gốm và đất sét, cũng có một số đồ sứ đã hoàn thành để ở trong tủ trong góc. Cô đến gần chiếc tủ đó mà mở tủ ra, tủ có 10 tầng để các tượng nặn bằng đất sét và tô màu đẹp mắt nhưng tầng thứ 2 từ dưới lên đếm từ bên trái sang có 1o tượng và một cái hộp nhỏ, cái hộp này vừa hay đúng số 11. Cái hộp được làm bằng gỗ thơm quý, quanh hộp được khắc hình rồng phượng tinh xảo bắt mắt và được sơn một lớp sơn bảo vệ.

Cái hộp này chính là thứ mà ba cô đã nhắc đến trong lời nhắn tầng 2 từ dưới lên và các món đồ sứ đều được sắp xếp vừa đủ theo con số. Còn tại sao là tầng 2 từ dưới lên là bởi vì những tác phẩm ba cô tâm đắc nhất trân trọng nhất, ba cô luôn để bên dưới nên cô biết không phải là tầng 2 từ trên xuống mà là từ dưới lên.

Vương Thanh cầm hộp trên tay, vì cửa tủ luôn được đóng kín nên bên trong không bị bám bụi. Cô vuốt ve cái hộp trong tay rồi bước đi ra ngoài. Bước đến phòng khách cô nhìn cả phòng bị bám bụi thì không nỡ. Cô cầm cái hộp rời khỏi Thượng Uyển trở về Vương biệt viện

Về đến nơi, Vương Thanh liền trở về phòng mình ngay. Ở trong phòng, cô đặt chiếc hộp ngay bên cạnh chiếc rương cô mang về mà ngồi thẫn thờ một lúc. Sau đó cô quyết định mở cái hộp ra, bên trong là một bức tượng bằng sứ hình một người phụ nữ đang cầm một bó hoa trên tay, đầu hơi cúi xuống. Bức tượng được làm tỉ mỉ đến từng chi tiết và được sơn màu nhìn giống như người thật. Cô cầm cái tượng trên tay mà quan sát cẩn thận, rồi cô nhận ra cái tượng giống hệt mẹ cô.

Vương Thanh vuốt ve cái tượng trên tay rồi cười cười cô nghĩ. Ba thực sự rất yêu mẹ nên mới vì bà ấy mà làm tất cả, hoặc có thể nói ông ấy luôn bị ám ảnh bởi người vợ mà ông yêu thương hết mực.

Cô cứ ngồi mãi mà vuốt ve. Nhưng một lúc sau cô nhíu mày đau khổ đứng lên bước đến bên khung cửa sổ nhìn lên trời mà thầm nói.

- Mẹ ơi, con xin lỗi.

Nói xong cô bất chợt cầm cái tượng đưa lên cao rồi ném thật mạnh xuống đất. Cái tượng vỡ tan thành từng mảnh nhưng giữa những mảnh vỡ đó lại xuất hiện một chiếc chìa khóa. Cô cúi xuống nhặt chìa khóa đó lên. Nhìn hình dáng cái chìa khóa cô liền biết nó được dùng để mở cái rương. Không chần chừ cô lập tức cầm chìa khóa tra vào ổ khóa trên cái rương và "cạch" một tiếng cái rương đã được mở ra.

Vương Thanh hơi chần chừ khi mở nắp của cái rương. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi cô mở nó ra. Không biết bên trong nó chứa thứ gì mà khiến kẻ đó tìm cho bằng được. Sau một hồi ngập ngừng, cô quyết định nhắm mắt mà mở nắp ra. Cái nắp đã được mở nhưng cô vẫn chung thủy nhắm mắt, rồi cô từ từ mở mắt ra nhìn bên trong chiếc rương kia. 

Bên trong cái rương có khá là nhiều đồ mà cô không nghĩ nó có thể mang lại điều gì hứng thú đối với người khác. Trong rương có 1 chiếc mũ rộng vành, một bó hoa đã khô, một đôi giày nam đã mòn đế có lẽ vì mang nhiều, 1 chiếc sơ mi nam bị sờn vải, 1 hộp đựng đồng hồ cặp, 1 quyển album ảnh chụp, 1 quyển nhật kí, một khung hình cũ đã phai màu,.... Còn có rất nhiều món đồ khác mà cô nghĩ là những đồ của ba mẹ cô từ lúc 2 người họ bắt đầu hẹn hò. Nhưng cái khiến người ra chú ý nhất chính là khung hình cũ kĩ kia. Trong hình có 3 người nam 2 người nữ, dường như họ đang tươi cười vui vẻ để chụp hình, chỉ riêng 1 trong 3 người đàn ông kia thì không hề mỉm cười, mà 2 người là ba mẹ cô thì cô còn có thể nhận ra, nhưng 3 người kia là ai. 1 trong 2 người đàn ông thì cô thấy rất giống với Trịnh Thiên còn người nữ thì giống Trịnh Hân đến 8 phần. Và người đàn ông còn lại thì cô cảm thấy có cái cảm giác kì lạ, dường như cô đã thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi thì phải. 

Ngồi nhìn vào bức ảnh cô liền nghĩ nếu như tìm được họ thì cô có thể biết được kẻ giết cha mẹ cô là ai, nên cô cầm điện thoại lên rồi bấm một dãy số gọi.

- Tôi nghe đây, Vương tổng.

- Từ Minh, tôi gửi ảnh qua cho anh. Tìm toàn bộ thông tin về những người trong ảnh cho tôi. Càng sớm càng tốt. Càng nhanh càng tốt.

Vương Thanh gấp gáp nói. Sau khi gửi ảnh qua cho Từ Minh, cô lấy tấm hình ra khỏi khung, cầm theo túi xách cô đi ra ngoài. Nhưng cô vì quá chú ý vào bức hình mà không để ý đến phong thư ở dưới đáy rương. Bước chân cô vội vàng đi trên hành lang, tay cô vẫn cầm tấm hình. Bất chợt một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau rồi nói.

- Chị Thanh.

Vương Thanh hơi giật mình mà làm rơi tấm ảnh rồi lập tức xô người phía sau mình ra. Khi nhìn lại người vừa mới bị cô xô ra, người đó đang ngồi dưới đất thì cô mới hoàn hồn lại mà vội vã đỡ người đó dậy rồi nói.

- Tiểu Ngọc, em không sao chứ??? Chị xin lỗi, tại chị giật mình nên mới phản ứng như vậy.

- Hì hì, em không sao. Cũng là lỗi của em, tại em mà chị mới giật mình._Triện Ngọc xoa xoa cái mông của mình mà cười hì hì nói.

- Mà sao em lại ở đây???_Vương Thanh thấy hơi lạ nên hỏi.

- Là ông Hùng gọi em đến để nói chuyện với ông._ Triệu Ngọc trả lời không cần suy nghĩ.

- Sao em biết ông nội của chị???_Vương Thanh hỏi tiếp.

- Có 1 lần em giúp ông ở ngoài công viên. Có lẽ ông thấy mến em nên mới gọi em để hàn huyên với ông.

Triệu Ngọc vừa nói vừa cúi xuống nhặt tấm hình đang còn ở dưới đất mà phủi phủi, nhìn thấy người trong hình thì Triệu Ngọc lại cười nói.

- Chị Thanh, thật không ngờ ba em với ba mẹ chị lại là người quen của nhau.

- Em nói gì???_ Vương Thanh thấy lạ liền hỏi.

- Thì người này nè chính là ba em mà._Triệu Ngọc chỉ tay vào người đàn ông không hề tươi cười kia.

- Sao em biết trong hình có ba mẹ chị._Vương Thanh thắc mắc hỏi lần nữa.

- Thì nhìn chị là biết. Chị rất giống với cô ấy, nhưng đôi mắt lại giống với người này.

Triệu Ngọc lần nữa giải thích rồi lần lượt chỉ tay vào mẹ và ba cô. Tuy rằng lời giải thích không có gì đáng nghi nhưng Vương Thanh lại cảm thấy có chuyện gì đó không đúng ở đây. Tại sao Triệu Ngọc lại xuất hiện ở đây, ngay đúng ngày cô mở cái rương. Có thật sự là mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Cô nghĩ cô cần theo dõi Triệu Ngọc để chắc chắn rằng Triệu Ngọc không phải là nội giám. Nghĩ rồi cô lấy lại tấm hình rồi nói.

- Được rồi, không phải em nói ông nội gọi em đến để nói chuyện sao??? Mau đi đi kẻo ông đợi.

- Phải ha, vậy em đi đây. Hôm nào rảnh chị em mình ra ngoài chơi nha. Chào chị.

Triệu Ngọc nói rồi nhanh nhảu đi, vừa đi vừa vẫy tay chào cô, công cũng giả vờ mỉm cười rồi vẫy tay lại với Triệu Ngọc. Nhưng đến khi Triệu Ngọc khuất bóng thì ngay lập tức gương mặt cô trở nên lạnh lùng vô cảm. Cô một lần nữa gọi cho Từ Minh nói.

- Anh cho người theo dõi Triệu Ngọc, nếu có bất cứ hành động nào khả nghi, lập tức báo cho tôi biết.

Nói xong, Vương Thanh cúp máy cất điện thoại và tấm hình vào túi xách mà bước đi. Cô lái xe đến công ty, vừa ngồi xuống ghế thì Từ Minh liền bước vào báo cáo với cô.

- Vương tổng, người kêu tôi điều tra về những người trong hình ra đã có rồi ạ.

- Nói đi.

- Trong hình ngoài 2 người là cựu tổng giám đốc cùng phu nhân của Vương thị chúng ta ra là cha mẹ người. Thì những người còn lại là Trịnh Thành chủ tịch của Trịnh thị, Diệu Na - vợ của Trịnh Thành và Triệu Lữ - đại thiếu gia của Triệu gia._Từ Minh nói.

- Triệu Lữ??? Không phải Triệu Hữu sao???_Vương Thanh thấy lạ nên hỏi lại.

- Thưa không, theo điều tra thì người này là Triệu Lữ, nhưng khi Triệu gia xảy ra chuyện thì không ai thấy Triệu Lữ đâu cả. Có lời đồn nói rằng Triệu Lữ đã ôm tiền bỏ trốn, nhưng cũng có người nói người này mất tích trước khi Triệu gia xảy ra chuyện. Nhưng từ đó đến giờ không ai gặp hắn cả.

Từ Minh nói theo những gì mình điều tra được cho Vương Thanh nghe. Cô ngồi trước bàn 2 tay đan vào nhau mà nhớ lại lời của Triệu Ngọc. Không phải cô không tin Triệu Ngọc, lời nói của cô bé không có gì gọi là giả dối cả. Nhưng rốt cuộc chuyện này là sao. Hít vào thở ra cô nói.

- Còn 2 người kia thì sao???

- Theo thông tin 9 năm trước Trịnh chủ tịch bị hạ độc nhưng không chết, ngược lại còn bị biến thành người thực vật, Trịnh phu nhân cũng xảy ra tai nạn cùng ngày may mắn là không bị gì cả._Từ Minh nói.

- 9 năm trước??? Chính xác là vào ngày nào???_Vương Thanh hỏi.

- Thưa...ngày 18 tháng 6.

Nói tới đây, Vương Thanh gương đôi mắt nhìn Từ Minh đang cúi đầu trước mặt cô. 18 tháng 6, 18 tháng 6 chính là ngày mà cơn ác mộng đó diễn ra, cái ngày mà cô không bao giờ quên được. Từ Minh biết nói đến chuyện cha mẹ cô mất sẽ khiến cô đau buồn nhưng vẫn không thể không nói. Ngay khi cô nghe nói ba mẹ của Trịnh Thiên và Trịnh Hân xảy ra chuyện cùng ngày với cha me cô mất thì cô đã vô cùng ngạc nhiên. Tại sao không phải là ngày nào khác mà nhất định là ngày đó chứ, chuyện này là ngẫu nhiên trùng hợp hay là do sắp đặt. Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu cô nhưng câu hỏi lớn nhất chính là...Tại sao chuyện này lại xảy đến khi cô và anh chỉ mới bên nhau ngày thứ 2??? Liệu cha mẹ của Trịnh Thiên và Trịnh Hân có liên quan gì đến cái chết của cha mẹ cô không??? Liệu cô đến với anh có phải là sai lầm không???

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv