Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 108: Trận Chiến Cuối Cùng (Phần Tiếp 2)



Người phụ nữ này tên là Như Thảo, tay bắn tỉa thuộc hàng top đầu thế giới. Tuổi đời còn rất trẻ nhưng thành tích cũng rất đáng nể. Chỉ có điều Vương Thanh cô không hiểu, đó chính là lý do tại sao cô ta lại luôn căm ghét cô. Người phụ nữ nhận thấy cô nhận ra mình thì chẳng trốn tránh mà bước đến trước mặt cô. Nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi dùng một giọng mỉa mai mà nói.

- Đến nhiều người như vậy mà không giết được cô. Cô cũng dai thật.

- Đến cùng thì tại sao cô lại muốn giết tôi???_Cô bình tĩnh hỏi.

- Ha...đến lúc này còn hỏi câu ngớ ngẩn như vậy. Thôi cũng được, trước khi cô chết tôi cho cô một đặc ân vậy. Tôi muốn giết cô là bởi vì...tôi...không...ưa...cô....Với lý do đó đã đủ chưa???

Cô ta nói mỉa mai cộng thêm gằn vài chữ thể hiện sự chán ghét cô đến tột cùng. Xong lại đi vòng xung quanh cô như để đánh giá mà nói.

- Mà tôi cũng thấy lạ. Cô đẹp như thế này, thân hình cũng rất ngon ăn, đã vậy gia tài cũng đồ sộ nữa. Vậy cô còn dấn thân vào cái thế giới đầy máu tanh để làm gì??? Chắc cô không phải là cô sợ mình không gả đi được mà muốn gây chú ý với đàn ông đấy chứ. Nếu cô thấy cô đơn như vậy, có cần tôi giới thiệu cho hay không???

- Hiểu rồi. Cô đây là đang ghen sao???

Cô cuối cùng cũng hiểu, liền quay sang nhìn cô ta mà nói. Cô ta bị nói trúng tim đen liền đổi dáng vẻ tức giận mà lớn tiếng quát tháo nói.

- Phải đấy, tôi ghen với cô đấy. Vì cớ gì...vì cớ gì mà anh ấy lại chọn ở bên cô mà không chọn tôi. Anh ấy tài giỏi, anh tuấn như vậy, hà cớ gì lại chịu làm thuộc hạ của cô trong khi chỉ cần đi theo tôi anh ấy không cần phải đứng dưới trướng ai. Vương Thanh con đàn bà nhà cô...

Cô ta quát tháo như một người điên. Cô vẫn đứng đó bình tĩnh suy ngẫm đến những lời cô ta nói. Xong cô lại nhếch miệng cười mà nói.

- Hóa ra là vì Từ Minh. Cô ghen với tôi chỉ vì anh ấy đi theo tôi???

- Đúng. Tôi yêu Từ Minh, nhiều lần tỏ tình với anh ấy nhưng anh ấy đều từ chối tôi nói rằng chỉ muốn đi theo phục vụ cho cô. Nên tôi muốn cô chết đi, như vậy để xem anh ấy còn phục vụ ai được nữa._Cô ta thừa nhận.

- Chỉ vì Từ Minh phục vụ tôi mà cô căm ghét tôi sao???_Cô cảm thấy hình như cô ta đang hiểu lầm gì đó.

- Không chỉ vậy thôi đây. Bởi vì Từ Minh yêu cô nên tôi mới muốn phá hoại các người._Cô ta căm ghét nói.

- Hình như cô hiểu lầm gì thì phải??? Từ Minh đối với tôi chỉ như một chủ nhân mà thôi. Người anh ấy yêu thực sự là Tiêu Như._Cô cuối cùng cũng hiểu mà nói.

- Cô nói dối. Rõ ràng các người là yêu đối phương._Cô ta gào thét.

- Tin hay không là tùy cô. Từ Minh từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình Tiêu Như mà thôi. Tôi chỉ là chủ của anh ấy. Hà tất cô lại hiểu lầm rồi căm ghét tôi._Cô bắt đầu khó chịu nói.

- Cô im đi. Tôi sẽ không tin bất cứ lời nào cô nói. Cô nên chết đi. Đúng...cô nên chết đi thì anh ấy sẽ chú ý đến tôi. Đi chết đi.

Cô ta như phát điên mà nói. Rồi không báo trước mà rút súng từ trong người ra định nhắm về phía cô mà bắn. Cô nhanh chóng phát hiện liền tung cước đá văng khẩu súng cô ta xuống đất. Tiếp tục cô không để cô ta có cơ hội phản đòn, cô nhanh chóng đặt chân xuống rồi dùng chân còn lại vòng ra sau đá trúng đầu cô ta khiến cô ta đứng không vững mà nằm soài xuống đất. Cô ta choáng váng không đứng vững phải nhờ những tên thuộc hạ đỡ dậy mới đứng lên được. Cô ta choáng đầu nhưng vẫn tức giận mà gào thét ra lệnh.

- Còn chờ gì nữa mà không xông lên giết cô ta???

Tất cả đều nghe thấy nhưng không ai dám tấn công Vương Thanh. Hãy nhìn cô lúc này, dáng đứng thẳng tắp vững vàng, gương mặt nghiêm nghị đầy khí thế khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đó đều e sợ. Như Thảo nhìn thấy sự lưỡng lự trên gương mặt của bọn chúng thì nghiến răng nghiến lợi, vơ lấy gậy sắt trên tay của người kế bên mà vùng chạy đến tấn công cô. Cô dùng lưng kiếm để đỡ đòn tấn của cô ta. Thật lòng mà nói thì bản tính của Như Thảo vốn không xấu, tuy 3 lần 4 lượt muốn giết cô nhưng chưa từng giết ai vô tội. Chỉ vì ghen tuông mờ mắt nên mới bị kẻ xấu lợi dụng. Cô và cô ta đánh nhau vô cùng quyết liệt mà những người chứng kiến không hề dám ngăn cản, người ta thường nói phụ nữ đánh nhau không nên cản nếu không muốn ình bị đánh oan. Đánh nhau một hồi cuối cùng cũng phân thắng bại, cô lợi dụng cô ta sơ hở đá vào bụng cô ta khiến cô ta lần nữa ngã lăn quay.

Mọi người xung quanh thấy tình hình không ổn mới đồng loạt cầm vũ khí của mình lên tấn công cô. Một lần nữa cô làm trung tâm giữa vòng vây, vòng này thực sự không dễ như vòng trước, vài lần cô suýt nữa bị đánh trúng. Cô bị bao thành vòng, tên nào cũng dùng gậy dùng côn đánh cô, cô nhanh chóng đưa kiếm lên đỡ nhưng cô không đủ sức để đứng vững, cô bị khụy xuống. Biết tình hình của mình cô nhanh chóng rút thanh kiếm còn lại bên hông của mình, xoay một vòng chém trúng bên hông của bọn chúng. Bọn chúng ngã xuống, nhưng cô lại bị bất ngờ bở một tên đứng sau. Hắn dùng gậy khóa cô lại khiến cô không thể cử động, thấy bị khóa nhưng tên phía trước liền thừa cơ tấn công. Cô mượn tên khóa mình làm bệ đỡ bật nhảy đá văng tên gần nhất. Những ngón tay cô linh hoạt đổi cánh cầm kiếm một tay, cô hất tay gã phía sau lên rồi nhanh chóng đâm kiếm vào bụng hắn, hắn chết ngay tức khắc.

Lại một tên vung gậy phía trước mặt cô, cô cầm kiếm xuôi lại, đưa kiếm lên tại thành chữ X đỡ lại. Đưa chân đã thẳng trúng cằm hắn, hắn bật ngửa. Cô bị tấn công 2 bên liền bật ngửa ra ra, thuận thế lộn người tung 2 cú vào 2 tên đó. Cô vừa đứng lên lại liền đứng thẳng dậy, cầm ngược kiếm lại phóng vào tên đứng phía xa đang cầm súng chuẩn bị bắn. Kiếm đâm trúng giữa ngực hắn khiến hắn chết không kịp ngáp. Rồi cô lại cầm kiếm mà chém mà đâm cứ thế liên tục. Đang giữa trận chiến cô lại vô tình thấy bóng dáng của Triệu Hữu khiến cô điên cuồng đuổi theo. Nhưng làm cách nào cô cũng không thể đột phá vòng vây.

Tình hình bắt đầu có vẻ tệ hơn, cô dường như đang đi vào bế tắc. Bất chợt mái nhà đổ xuống, 2 người 1 nam 1 nữ xuất hiện, 2 người họ cầm súng bắn liên tục vào đối thủ của cô. Khi cô nhìn kí lại, thì ra là Từ Minh và Tiêu Như, họ đã lần theo cô tìm đến đây. 2 người 1 người đánh đấm 1 người bắn súng không bao lâu vòng vây đã được mở rộng. 3 người dựa lưng vào nhau cô mới mở miệng hỏi.

- Tại sao lại đến đây???

- Chúng tôi đã nói rồi. Chỉ đi theo một mình người, chủ nhân ở đâu chúng tôi theo đó._Tiêu Như nói.

- Phải, hơn nữa có một buổi tiệc vui như vậy người lại chơi một mình. Chủ nhân, người thật không quan tâm đến chúng tôi.

Từ Minh pha trò khiến cô mỉm cười, đã là lúc nào rồi còn nói đùa như vậy nhưng bất quá điều đó khiến cô vui vẻ. Những kẻ thù đang nhìn nhau dường như đang chuẩn bị tấn công, Từ Minh biết được liền nói với cô.

- Chủ nhân người mau đuổi theo hắn. Chúng tôi sẽ lo đám này.

- Được, vậy 2 người cẩn thận.

Vương Thanh nói xong liền xông lên phía trước, bật nhảy lộn trong không trung rồi đáp xuống bên cạnh tên bị cô ném kiếm chết. Cô nhanh tay rút kiếm rồi chạy thật nhanh về nơi Triệu Hữu biến mất. Kẻ thù vốn định đuổi theo cô nhưng lại bị Từ Minh và Tiêu Như ngăn lại không thể tiến lên. Như Thảo thấy Từ Minh xuất hiện cùng Tiêu Như rồi thấy sự ăn ý của họ khi chiến đấu thì cô ta mới biết là cô nói sự thật.

Vương Thanh chạy nhanh theo cái bóng, nhưng cái bóng đó lại rất nhanh cô không thể nào đuổi kịp. Nhưng có điều rất kì lạ là hình như cái bóng đó dẫn đường cô đến căn phòng mà hiện giờ cô đang đứng. Cô nhìn quanh một chút rồi phát hiện có tiếng bước chân đang hướng về phía cô. Khi nhìn lại thì cô lại nhìn thấy Khương Ngạn Tần anh ta ở nơi này. Cô liền cảm thấy lạ nên hỏi.

- Tại sao anh lại ở đây???

- Có người nói với tôi là có một món quà muốn tôi đến nhận. Tôi liền tới thử, không ngờ là món quà đó lại là em._Khương Ngạn Tần có chút châm biếm.

- Tôi không rảnh rỗi chơi với anh._Cô nhận ra sự chán ghét cô trong lời nói của hắn nên cô cũng chẳng muốn dây dưa.

- Muốn đuổi tôi đi không dễ vậy đâu. Vương Thanh, cô sỉ nhục tôi, lấy mất danh dự của tôi trong giới hacking, tôi nhất định phải lấy lại tất cả.

Anh ta vừa nói vừa bước đến gần cô, vừa dứt lời thì hắn đã đứng rất gần cô đồng thời hắn rút con dao trong người ra định đâm sau lưng. Cô phát hiện hắn đã hành động liền chuẩn xác dùng kiếm của mình mà cản mũi dao của anh ta. Anh ta biết mình bị phát hiện đâm lén sau lưng nên nhanh chóng lùi lại, cô quay người vung kiếm về phía hắn. Một trận đấu không cân sức diễn ra, có thể nói đây là một trận chiến không cân sức. hắn là nam, cô là nữ, hắn còn nguyên vẹn sức lực trong khi cô đã tốn không ít sức vào 2 trận trước. Nhưng cái khiến cô ngạc nhiên nhất chính là anh ta đánh nhau cũng không tệ với vẻ ngoài công tử bột đó. Nhưng hắn không biết được một điều là đầu óc cô rất nhanh nhạy khi chiến đấu nên hắn chỉ né được những đường kiếm của cô mà không né được những cú đá cùng sóng kiếm cô đánh vào người hắn.

Sau một hồi đấu với Khương Ngạn Tần, cuối cùng cô cũng kết thúc với việc lưỡi kiếm đặt ngay cô hắn. Tuy nhiên cô cũng đang mất sức nên hơi thở có chút nặng nề hơn. Cô hít thở sâu mà nói với anh ta.

- Khương Ngạn Tần, dù đầu với bất cứ lĩnh vực nào anh cũng đều sẽ thua tôi. Nếu như con người anh không thay đổi, thì anh sẽ mãi mãi thua mà thôi.

Cô từ từ đưa lưỡi kiếm rời khỏi cổ của Khương Ngạn Tần một lần nữa nói với anh ta.

- Anh đi đi. Tôi không muốn giết anh.

Cô tiêu soái quay người bước đi khiến anh ta tức tối nhanh chóng rút súng trong người ra mà bắn về phía cô. Cô cũng biết anh ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy nên đã nhanh chóng đánh bay viên đạn của anh ta. Chỉ có điều cô không ngờ, đạn anh ta dùng không phải đạn đồng mà là ống tiêm và điều thứ 2 là còn có kẻ thứ 3, chính kẻ đó mới là kẻ đã bắn trúng cô. Cô nhìn xuống vai mình đang bị ống tiêm ghim vào. Cô đưa tay rút ống tiên ra khỏi người mình thì ngửi được ống tiêm này là thuốc mê, còn là thuốc mê loại mạnh. Cô bị ngấm thuốc liền khụy 1 chân xuống, một tay cô dùng kiếm chống xuống đất để cả người cô chống đỡ không bị nằm xuống. Cô gượng người, ngước mặt nhìn Khương Ngạn Tần đang đắc ý mà nói.

- Không ngờ đúng không??? Lại bị chính thứ này đánh bại. Lại càng không ngờ rằng người đánh bại cô là tôi.

Nói xong anh ta liền cười khoái trá. Nghe cách nói của anh ta thì có vẻ như anh ta không hề biết còn có người khác, nên mới đắc trí như vậy. Cô gắng gượng nói.

- Khương Ngạn Tần, anh đúng là bỉ ổi. 

- Bỉ ổi cũng được. Cái chính là tôi đã đánh bại cô.

Anh ta không quan tâm đến lời cô mà nói. Thuốc bắt đầu ngấm vào sâu hơn, tay cô đã không cầm được kiếm nữa. Thanh kiếm đổ xuống đất, 2 tay cô chống xuống đất để đỡ cả cơ thể nhưng tay cô không còn chút sức lực nào nên cô liền ngã xuống đất. Cô căm thù nhìn Khương Ngạn Tần, anh ta vẫn khoái trí mà nói.

- Khó chịu lắm đúng không??? Nhưng yên tâm, khi cô tỉnh lại tôi sẽ khiến cô sướng như ở trên mây.

- Khương Ngạn Tần, tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận.

Vương Thanh vừa dứt lời thì đôi mắt cô liền nhắm chặt. Khương Ngạc Tần thấy vậy liền chế diễu nói.

- Chưa chi đã gục, chán thiệt. Nhưng phải nói, bị trúng thuốc mà có thể gắng gượng đến lúc này mới ngất. Cũng đáng khâm phục thật.

Nói xong anh ta vòng tay ra sau đầu cô nâng người cô lên, vòng tay còn lại dưới đầu gối mà bế cô lên. Lúc định rời đi thì đột nhiên một bóng người xuất hiện. Nếu như lúc này cô còn tỉnh thì chắc chắn cô sẽ vô cùng kinh hãi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv