*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Ngày Thứ 3 Tại Thuỷ Quốc*
Buổi sáng ở Vạn Hoa Các, Băng Nguyệt ngồi bên ghế hoa viên. Trang phục của cô.
Nhược Uyên và Lục Thanh xuất hiện ở hoa viên. Băng Nguyệt nói. - Ta có nghe các ngươi dự định sẽ khởi hành về Thiên Quốc. Nhược Uyên gật đầu. - Ừm, tôi đã nghe tam đệ kể lại sự việc Thuỷ Quốc đang lén lút chế tạo thuốc độc khống chế người sống. Lục Thanh nói tiếp. - Ta và nàng ấy cần trở về để báo lại việc này với quốc cữu và thừa tướng. Nơi này dần trở nên không an toàn với chúng ta. Nhược Uyên hướng ở cô ánh mắt lo lắng. - Băng Nguyệt, cô cũng nên khởi hành rời khỏi nơi này. Băng Nguyệt vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói. - Đừng lo lắng cho ta, 2 ngươi nên khởi hành sớm. Nếu không sẽ không kịp. Trang phục Nhược Uyên.
Lục Thanh nói. - Vào tối đêm nay, ta sẽ xuất phát. Trang phục của anh.
Băng Nguyệt gật gù, ánh mắt đá qua phía Mộ Dung Cẩm đang đứng ở phía sau 2 người. - Tam vương gia ắt hẳn cũng nên đi về Thiên Quốc rồi. Dung Cẩm cúi đầu nói. - Ta hiểu rồi. Không cần tỷ nhắc đâu. Băng Nguyệt chỉ mỉm cười nhẹ. Nhược Uyên và Lục Thanh thì dắt nhau đi dạo ở bên ngoài. Các thuộc hạ cũng đã lui mất, ở hoa viên chỉ còn mình cô và Dung Cẩm. Băng Nguyệt không quan tâm cậu có ở đó hay không, cô đưa mắt nhìn xa xăm. Bên dưới tán cây hoa tử đằng đó, nữ nhân mang vẻ đẹp yêu nghiệt, tĩnh lặng ngồi im đó, 1 mình, cô độc, cậu đứng ở đó nhìn cô. Nhưng rồi cậu cũng không kìm được mà hé miệng. - Tại sao người mạnh như tỷ, lại an phận như vậy ? Rõ ràng tỷ có thể đứng đầu thiên hạ cơ mà. Băng Nguyệt chống cằm nói. - A, vì ta đã hứa sẽ giúp 1 người. Khi hoàn thành xong, ta sẽ rời đi. Dung Cẩm nói. - Tỷ định đi đâu, nơi này hk còn gì để tỷ lưu luyến nữa sao. Băng Nguyệt đưa mắt tím nhìn cậu, nhưng cô lại không mỉm cười. - Tam vương gia, thay vì hỏi ta nhiều như vậy. Hãy chú tâm về lo việc bảo vệ con dân Thiên Quốc đi. Cậu nắm chặt tay, nói tiếp. - Ta một lòng muốn dùng sức mình để bảo hộ tỷ cả đời vô tư, vô lo. Không cầu mong sẽ có được trái tim của tỷ, ta chỉ mong tỷ cứ như thế ở đó, nhìn ta mỉm cười mà thôi. Băng Nguyệt đứng dậy, cô lấy ra 1 miếng ngọc bội đi đến hướng trước cậu. - Đây, hãy giữ lấy nó. Nó sẽ phù hộ ngài trở về bình an. Ta thật sự xem ngài như đệ đệ ta. Cậu nhìn xuống ngọc bội, mỉm cười nhạt cầm lấy, rồi xoay người đi mất. Từ sau thân cây, 1 thân ảnh đi ra mỉm cười mỉa mai. - Ngươi thật lạnh lùng với thằng nhóc quá đấy. Cô hừ lạnh nói. - Ngươi tự biến mất mấy tháng nay, giờ đột nhiên xuất hiện còn dám chất vấn ta. Mạc Ảnh Quân vận y phục đen đi đến ngồi bên ghế nói. - Chẳng phải giúp ngươi huấn luyện thằng nhóc kia sao. Ngươi còn dám trách ta ? Băng Nguyệt nhâm nhi ly trà. - Sao, ngươi muốn ta đa tạ ngươi. Ảnh Quân cười ngạo nghễ. - Sao ta có thể nỡ bắt ngươi cảm ơn ta chứ. Cô đưa quạt gõ lên đầu tên đó. - Vậy thì biết điều đấy. Ảnh Quân nói tiếp. - Tên Lục Thanh và nương tử của hắn, sắp đến sẽ phải chịu 1 đại nạn. Băng Nguyệt đáp. - Đó, dù sao cũng là số phận của chúng. Có thoát được hay không, đành nhờ vào vận may rồi.
*Tối Đêm Hôm Đó* Lục Thanh, Nhược Uyên cùng Dung Cẩm và 1 số người hầu chuẩn bị lên thuyền rời khỏi Thuỷ Quốc. Cô trên bờ nói. - Ta chỉ có thể đưa các ngươi vào bờ, còn lại thì phụ thuộc vào các ngươi rồi. Nhược Uyên gật đầu nói. - Cô giúp chúng tôi như vậy là quá đủ rồi. Hẹn ngày tái ngộ. - Được. Chiếc thuyền rời đi, Dung Cẩm đứng trên thuyền nhìn bóng dáng cô từ từ xa khuất khỏi tầm mắt mình. Băng Nguyệt khi chắc rằng tất cả bọn họ đã đến được bờ bên kia, cô mới nhấc chân quay người đi. - Bọn thích khách kia đã xử lý chưa. Huyền Vũ và Đông Hoa cúi người. - Thuộc hạ đã xử lý xong. Cô gật đầu hài lòng. - Cả 2 ngươi ở đây, đề phòng canh gác bảo vệ Vạn Hoa Các ở đây. - Vâng. Ảnh Quân nói. - Ồ, còn nơi nào ngươi muốn đi nữa à. Băng Nguyệt nói. - Đương nhiên, ta còn Vạn Hoa Các của Bạch Quốc cơ mà. Tề Quốc đã có Hạ Y và Chu Tước canh giữ, Thuỷ Quốc có Đông Hoa và Huyền Vũ đảm nhận, riêng còn Bạch Quốc. Cô cười nhẹ, đưa tay quạt nhẹ. Lập tức, cả Thuỷ Quốc chìm vào giấc ngủ, cô thoát cái đã xuất hiện trên không trung nhìn xuống Thuỷ Quốc, Ảnh Quân theo đó biến hình thành rồng đỡ lấy cô trên đầu mình. Thu Yên thì ngồi trên Bạch Hổ cưỡi theo sau chủ nhân mình. Băng Nguyệt nói. - Đất nước này, thật xinh đẹp. Nhưng cần phải thay đổi người trị vì rồi. Rồi cô cùng Ảnh Quân và 2 thuộc hạ rời khỏi Thuỷ Quốc, nhanh chóng đến Bạch Quốc. Trên đường đi, Ảnh Quân trong hình dạng rồng nói. - Ngươi thực sự định giết hết bọn chúng. Băng Nguyệt nói. - Ta cũng không phải là thần, cần gì phải giết hết, ta chỉ giết hôn quân. Việc còn lại, không liên quan đến ta. Ảnh Quân cười nhẹ. - Ta còn cho rằng, ngươi muốn cả thiên hạ này đấy. Băng Nguyệt gật gù. - Không phải thế giới thực, ta chiếm thì được gì chứ. Vô vị.