"Làm đổ rượu lên bộ trang phục đáng giá như vậy mà nói xin lỗi là xong sao."
Đàm Thiết vừa tiến tới vừa nói,phong thái phu nhân ung dung tự tại khiến ai cũng phải ngước nhìn.
" 'Bốp' cái tát này là bù lại những gì hôm bữa cô giám bắt vi vi nhà chúng tôi quỳ xuống "
" 'Bốp' cái tát này là cảnh cáo con tiểu tam như cô dám lên mặt trước chính thất."
Trần gia hân tiến lên táng cho ả hai bạt tai nổ đom đóm .khoé miệng còn rướm máu tươi.
"á.... các cô ỷ đông hiếp yếu,Vũ Phong sẽ không tha cho các người."
" 'bụp'...hự...á....đau quá..."
Cú đạp mạnh vào bụng ả ta là của Kim Hạ Cẩn Chi, một lực đạp khá mạnh dành cho ả như gửi gắm tức giận mà tạo lên sức mạnh .
"Tôi ghét nhất là tiểu tam giở trò."
"Cô là ai mà dám đánh tôi, tôi là tiểu thư của Quách gia tôi sẽ kiện các người."
"Quách gia, Quách bá quan là gì của cô.?"
"Hư là ông của tôi đó,sao nào sợ rồi sao.?"
"hư loại cháu gái bại hoại gia phong làm tiểu tam di giật chồng người khác có nghĩ Quách bá quan còn có thể chứa cô sao."
Kim Hạ Cẩn Chi cúi người nâng cằm ả lên cảnh cáo, nhìn phong thái của cô làm ả cảm thấy lạnh sống lưng.
"Rốt cuộc các cô là ai, tôi sẽ cáo anh Vũ Phong trị mấy người."
" 'Bốp' vẫn còn nhắc đến hắn sao, có tin tôi đánh chết cô ở đây luôn không "
Trần tiểu hân giơ tay định tán thêm mấy cái vào mặt ả thì An Vũ Phong cùng 3 người đàn ông đi tới.
"Dừng tay, các cô làm gì ở đây."
An vũ phong lên tiếng từ xa hắn đã nhìn ra mọi chuyện nhưng trong chuyện này người mà Quách thiên thiên đắc tội lại là Kim chủ lên hắn chỉ dùng phương thức tình cảm để át chế.
"Anh Vũ Phong cứu em, bọn họ đánh em hu hu hu."
ả cố tỏ ra yếu ớt bám sát lấy hắn.
An Vũ Phong nhìn bốn người phụ nữ ánh mắt dừng lại ở vết rượu đỏ ở trên người lộ vi vi liền hiểu ra chuyện.
"Em đổ rượu lên người vi vi sao?"
"Em bị vấp lên mới thế,anh phải tin em hu hu hu "
"được anh tin em "
tất cả các con mắt đều ngạc nhiên nhìn hắn và ả.
"Tôi đi thay đồ trước."
"để mình đi với cậu"
Đàm Thiết nhanh chóng dắt lộ vi vi dời đi,tim lộ vi vi đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào.hắn vẫn không phân biệt trắng đen mà một lòng tin ả.
...----------------...
"Mù quáng ngu xuẩn."
Kim Hạ Cẩn Chi nói xong một tiếng liền cầm tay trần gia hân sải bước vào phòng khách an gia,ba người đàn ông biết chuyện không ổn với bạn mình thì lắc đầu vỗ vai an ủi hắn rồi đi theo cô.
"Cậu tự lo liệu đi."
"Nè cô nói cái gì chứ, cô đứng lại"
"Em có im mồm đi không,em muốn chết sao hả.?"
"Anh...anh mắng em sao.?"
"Lát nữa em muốn Quách gia được sống yên ổn thì tốt nhất em ngậm miệng lại."
Nói rồi hắn lườm ả rồi bước vào phòng.
Kim Hạ Cẩn Chi ngồi trên chiếc ghế chủ nhà.nhìn nghiêm trang lạnh lùng. Những người còn lại thì đứng xung quanh,An Vũ Phong bước vào cũng đứng chứ không dám ngồi.ngược lại Quách thiên thiên vừa bước vào liền chọn chỗ ngồi đối diện cô ngồi xuống.
"Ai cho phép em ngồi,mau đứng dậy."
"Sao em phải đứng dậy, ở đây là An gia là nhà anh mà."
"Con tiện nhân ngu ngốc này. 'Bốp' "
Chưa kịp để An Vũ Phong phản ứng trần gia hân đã kéo ngược tóc ả lên táng cho một bạt tai ngã dụi xuống đất.
"á..vũ phong cứu em."
"Bọn họ... bọn họ.."
"Em im mồm đi."
An Vũ Phong ánh mắt đỏ lửa nhìn ả,ả khiếp sợ im mồm.
"Mau đi tìm Quách bá quan lại đây?"
"được tôi đi ngay."
Dương Tuấn rời đi một lúc thì Quách bá quan khom lưng theo sau hắn trở lại.
"ông nội, cứu con,con bị cô ta bắt nạt."
" 'Bốp' mày còn không im mồm, muốn mất ngón tay này hay sao mà chỉ chỏ hả, người đó mà mày dám chỉ thẳng mặt sao,mau quỳ xuống."
"Kim chủ,con bé nó trẻ người non dạ lên xin Kim chủ nể tình lão tha cho nó một mạng."
"Quách bô lão,mời ngồi"
"Thôi thôi lão đứng cũng được."
"ông lớn tuổi rồi, lên hãy ngồi xuống nói chuyện"
"Vâng cảm ơn Kim chủ."
Quách bá quan run rẩy ngồi xuống, nhìn dáng điệu của ông nội và nghe qua cách cung kính của ông ả nhận ra ả quá đi xa rồi, vừa run rẩy vừa sợ hãi cúi mặt xuống đất.
"Giờ thì biết tại sao mà mọi người làm thế với cô chưa hả, là vì muốn cứu cải mạng chó của cô đấy."
"Quách bô lão, ông là một vị tướng oanh kiệt của huyết ảnh sao có thể tạo ra một đứa cháu làm bại hoại gia phong như thế chứ làm tiểu tam đi giật chồng người khác một cách danh chính ngôn thuận như vậy, ông nói xem ả ta có lá gan như thế từ ai."
"ôi Kim chủ, chắc có hiểu lầm gì ở đây lên mong người bỏ qua cho,con bé tôi sẽ về dạy dỗ thêm."
"được nể tình lão,tội chết có thể tha nhưng không sống dễ dàng như thế, ông hãy đưa cháu mình đến khu đào tạo tri thức đi, để cô ta học 5 năm ở đó."
"Kim chủ không được đâu."
An Vũ Phong lên tiếng, nếu cô ta tới đó thì sống không bằng chết, làm sao hắn điều tra được chuyện em gái mình.
thấy thuộc hạ mình một lòng bênh vực tiểu tam cô nheo mắt nhìn hắn, hắn ra hiệu với cô, chợt hiểu ra vấn đề, cô hắng giọng.
"khụ khụ khụ..Cứ đưa cô ta tới đó còn thời gian sẽ thông báo sau ,"
"Mọi người ra ngoài đi, còn cô ở lại."
Mọi người hiểu ý lui ra ngoài.quách thiên thiên sợ hãi khóc lóc.
"Im mồm, vừa nãy còn mạnh miệng lắm mà, đây là cảnh cáo cô giám đụng tới người của tôi biết chưa , cút ra ngoài."
"Dạ... vâng"
ả bước liêu xiêu ra ngoài đi không vững.
An Vũ Phong bước vào phòng nhìn Kim Hạ Cẩn Chi.
"Kim chủ"
"Nói đi, chuyện gì mà bảo vệ ả như vậy."
"Là em gái tôi, cô ta có liên quan tới việc mất tích của nó ."
"Có chuyện này sao"
"Vâng."
"Vậy được,trong khi điều tra anh được phép đi lại gặp ả"
"Cảm ơn Kim chủ"
"Còn nữa,anh và lộ vi vi nếu không hợp nhau thì giải thoát đi..."
"Không không được kim chủ,vi vi là người mà An Vũ Phong tôi yêu thương là tâm can của tôi, làm sao tôi bỏ được."
"Anh nói vậy mà được sao, rõ ràng là anh ức hiếp cô ấy, bênh tiểu tam làm cô ấy bị tổn thương mà nói là yêu sao."
"Kim chủ cô xem."
"Hả...sao kinh khủng vậy..."
Kim Hạ Cẩn Chi lấy tay che miệng không tin vào mắt mình,cánh tay của hắn chằng chịt vết thương.rất nặng.
"Mỗi lần làm tổn thương cô ấy tôi đau đớn lắm không làm gì được đành cứa thịt mình để bớt đau đớn trong tim."
Lộ vi vi đứng đằng sau nghe hết cuộc nói chuyện, vội chạy tới kéo hắn quay lại nhìn mình, nhìn vết thương trên cánh tay hắn cô vì khiếp sợ mà trực tiếp ngất xỉu.
"Vi vi"
"Vi vi"
Cô cũng hoảng hốt khi bạn mình ngất lịm đi
"Mau gọi bác sĩ."
Vi vi được hắn bế về phòng ngủ, bác sĩ gia đình tới kiểm tra cho cô xong bước ra ngoài.
"Cậu chủ phong"
"Bác sĩ, vợ tôi thế nào."
"Cô ấy vì mang thai,cơ thể suy nhược lại bị áp lực lên dẫn tới cơ thể yếu ớt, cần chú ý đừng để cô ấy chịu đả kích thì đứa bé mới ổn định được."
"Vi vi mang thai sao"
"Cảm ơn bác sĩ."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm
"Thôi vậy cậu vào chăm sóc cô ấy đi, chúng tôi xuống chúc mừng An lão gia."
Lệ Trọng Bình vỗ vai an ủi hắn rồi dắt hạ cẩn Chi rời đi.
"Lão tứ thật không ngờ cậu vậy mà lại thâm tình với vợ hơn chúng tôi luôn, cách yêu của cậu đáng sợ thật."
Dương Tuấn cười cười vỗ vai hắn rồi rời đi
"Thôi chăm sóc tốt cho vợ con đi.gặp cậu sau."
Dạ ảnh quân cũng vô vai hắn dặn dò rồi dắt Đàm Thiết rời đi
Bước vô phòng nhìn cô khuân mặt xanh xao nằm trên giường, nước mắt cô lăn dài trên má vẫn không ngừng.
"Bảo bối em đừng khóc, là anh có lỗi anh không nói với em về mọi chuyện, nhưng anh hứa từ nay sẽ không giấu giếm em chuyện gì,em đừng rời xa anh có được không."
Nước mắt hắn chạy xuống bàn tay cô.
Cô ôm chầm lấy hắn mà nghẹn ngào.
"Em xin lỗi đã không hiểu anh,anh đừng như thế,đừng hành hạ bản thân nữa nhé,em và con rất sợ."
Hắn hôn cô một nụ hôn nhẹ nhàng an ủi, nhìn cô với ánh mắt si tình, ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng ấm áp tình yêu, mọi thứ cản đường hạnh phúc của cô đã được bạn thân của cô loại bỏ tận gốc. Hai vợ chồng cô bước xuống vui vẻ cùng bạn bè,các cặp đôi nâng ly rượu chúc mừng hạnh phúc của họ.nụ cười rạng rỡ của các cô gái bên cạnh một nửa kia của mình.
END