Sáng sớm hai thân thể đang ôm nhau ngủ ngon lành, thì tin nhắn của máy hắn rung lên. Hắn mở đôi mắt chim ưng nhìn vào màn hình điện thoại, rồi quay sang người con gái nằm bên trong lòng hắn đang ngon giấc mà hôn xuống môi cô một cái.Bước xuống giường hắn khoác lên người chiếc áo ngủ rồi bước ra khỏi phòng.
"Đến lâu chưa"
"Dạ vừa mới tới anh."
Thì ra là bách Điền và Kim Dực Thần,đã đợi hắn ở sẵn trong thư phòng.
"có ai biết hai cậu tới đây không."
"Dạ chỉ có vú trương thôi."
Kim Dực Thần, trả lời lễ phép.
"được rồi, báo cáo đi."
"Anh có nghe thấy cái tên Tô Vĩnh diện chưa."
Kim Dực thần hỏi hắn.
"Tô Vĩnh diện, không phải là nhị thiếu của tô gia sao.liên quan gì trong chuyện này".
"Hắn chính là đầu sỏ, chỉ đạo mọi chuyện đó anh, hắn muốn lấy hồ sơ của huyết ảnh.
Danh sách khách hàng."
"để làm gì."
"Cũng chưa rõ nguyên nhân, nhưng trước mắt là đã biết ai đầu sỏ rồi."
"Nhưng tại sao lại nhằm vô Cẩn Chi chứ".
"Vì chị ấy là cháu gái của Kim chủ."
Kim Dực Thần thong thả nói ra, vì hắn biết, chị gái hắn chính là truyền nhân duy nhất của chú.
"Tiểu Dực, cậu nói vậy là sao."
Lệ Trọng Bình nghiêm túc hỏi hắn
"Anh là đệ tử của Kim chủ mà chưa nghe qua chú ấy có bí mật gì sao.bí mật nằm ở chị cẩn Chi đó, những tài liệu bí mật của huyết ảnh chị ấy giữ cả.lên con cáo già tô Vĩnh Diện biết được tin tức đó mới tìm cách tiếp cận."
"Hắn cũng từng trong bang hội sao?"
"có khả năng,anh chúng ta tìm cách cho cá lọt lưới thôi."
"ừ,tiến hành đi."
"Được tụi em đi đây."
"ừ, chuẩn bị điều động anh em chuẩn bị sẵn."
"Dạ vâng,em biết rồi."
Kim Dực Thần và Bách Điền cùng lên tiếng rồi rời khỏi biệt thự trong im lặng và bí mật, hắn quay về phòng ngủ thấy cô vẫn còn ngủ ngon, chắc là do mang thai lên cô mới nghén như vậy.
"Mèo lười của anh, tới lúc thức dậy rồi."
"Uhm...em muốn ngủ..."
"Ngoan nào, hôm nay anh muốn đưa em đi trung tâm thương mại,mua đồ cho con chúng ta."
"đi mua đồ sao, có sớm quá không."
Cô nói giọng còn ngái ngủ,mắt rắm mắt mở nhìn hắn .
"Thì coi như đưa em đi dạo một vòng ."
"ừ vậy em dậy đây."
Sau bữa ăn sáng cô được hắn đưa đi trung tâm thương mại, Còn tô khiết đan biết nhà cô giơ không còn ai thì đi lên lầu lục lọi đồ đạc, trên thực tế ả ta đã khỏi chân từ ngày Hạ Cẩn Chi nhập viện,ả lục lọi mọi ngóc ngách vẫn không thấy đồ, liền tức tối bỏ đi.
Tất cả hành động của ả đều đang được lệ Trọng Bình quan sát qua camera giám sát.đôi mắt chim ưng nheo lại ánh mắt sắc bén.
"Trọng Bình anh xem chiếc xe ngựa gỗ đó đáng yêu chưa".
"đúng ha, nhìn nó rất đẹp,hay chúng ta mua cho bảo bảo đi."
"ừ hi hi hi."
Hắn nhìn cô cười rạng rỡ trong lòng cảm thấy ấm áp khó tả.
"Gói cho tôi con ngựa gỗ đó và mấy túi đồ sơ sinh đó đưa đến biệt thự này".
Hắn rút chiếc thẻ đen không giới hạn để thanh toán và ra lệnh cho nhân viên phục vụ.
rồi hai người bước ra khỏi trung tâm thương mại.đều không để ý phía xa có một kẻ đứng trong góc khuất theo dõi nhất cử nhất động của đôi vợ chồng trẻ.
...----------------...
Biệt thự.
Tô khiết đan đang lục lọi trong thư phòng thì vô tình bị vú trương nhìn thấy.
"Tô tiểu thư, cô đang tìm thứ gì sao."
"à.... tôi tìm cái kẹp tóc bị rơi trong này..."
ánh mắt ả hoảng hốt có tật giật mình
"Kẹp tóc à, mà sao lại rơi trong thư phòng của tiểu thư nhà chúng tôi.mà sao cô vào đây."
'Thì tôi đi nhầm phòng rồi bị rớt, mà thôi không cần.... không cần tìm nữa."
Nói rồi ả vội vàng bỏ đi.
"Khoan đã,tô tiểu thư chân của cô."
"Hả....à..... sáng nay tôi phát hiện chân mình đã bình phục,cho lên muốn báo tin vui cho mọi người."
"à ra vậy, chúc mừng cô,tô tiểu thư."
"ừ, vậy chúng ta xuống thôi.""
"à vâng."
Nói rồi vú trương cũng không suy nghĩ nhiều cùng ả bước ra khỏi thư phòng.
đúng rồi bà xuống trước chuẩn bị cơm nước đi, tôi ra ban công hứng gió một chút.
"à được, vậy tôi đi xuống, có gì tô tiểu thư có thể gọi tôi."
"được.."
"á .......hự...."
"Vú trương,vú trương... người sai thế,vú trương...."
Ả vờ như hoảng hốt chạy xuống đỡ vú trương rồi la toáng lên, một số người giúp việc ngoài vườn chạy vô thấy cảnh tượng vú trương bị ngã cầu thang máu đầu đang chảy ra.còn ả ngồi dưới đất đang tư thế đỡ vú trương trong lòng.
"Mau gọi cứu thương cho vú trương đi viện".
"Vâng vâng."
đúng lúc đó hai vợ chồng lệ Trọng Bình và Kim Hạ Cẩn Chi về tới nhà, cô hoảng hốt khi nhìn thấy vú trương nằm bất động trên tay Tô khiết Đan .
còn lệ Trọng Bình thì ánh mắt sắc bén nhìn ả.
"Vú trương bị sao vậy,mau,mau gọi xe tới bệnh viện . vú trương người nhất định sẽ không sao mà hu hu hu."
Cô khóc vì lo lắng cho vú trương, nước mắt lăn dài trên má.
mọi người túm vào đưa vú trương lên xe để tới bệnh viện,cô cũng đi theo.trong biệt thự chỉ còn lệ Trọng Bình,mạc Khiêm và tô khiết đan.