Căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có một chiếc giường, cô ngồi đó vẫn sụt xịt,cảm giác tủi thân trần ngập tâm trạng cô.
"Ngoan đừng khóc nữa,anh sai rồi.em như vậy anh rất khó chịu,đừng khóc nữa nhé."
Hắn tiến lên ngôi trước mặt cô ôm cô vào lòng an ủi cô . cuộc đời hắn thật sự may mắn, nếu ngày hôm qua chậm một chút nữa là hắn đã mất đi đứa con đầu của hắn mãi mãi.
"Cẩn nhi,em có yêu anh không".
"Làm sao có thể yêu khi giữa chúng ta vẫn còn một rào cản chứ."
"Anh xin lỗi,anh sẽ giải quyết mọi chuyện, em hãy suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời anh cũng được".
Hắn ôm chặt cô vào lòng, tự nhủ lòng sẽ từ từ lấy lại được tình cảm của cô,quay lại như những ngày yêu nhau.hắn nâng mặt cô lên rồi hôn vào trán cô .
...----------------...
"Vú trương,vú trương đâu rồi ?"
"Tô tiểu thư có chuyện gì, tôi đang giở tay chút."
"Bà làm gì mà tôi gọi mãi không thấy,mau qua đây giúp tôi thay đồ."
"À được rồi..."
Nói rồi Vú trương giúp ả thay một bộ váy đỏ cam,ả vẫn ngồi xe lăn để chờ hắn về , điện thoại cô cuộc gọi đến,ả che vội màn hình rồi ra hiệu cho vú trương dời đi.
"Alô...."
"Sao rồi, đã tìm được xấp văn kiện đó chưa, cô đừng nói với tôi là không có, bằng mọi giá phải tìm bằng được cho tôi".
"Dạ cháu biết rồi, vậy còn ba cháu thì sao."
"Tôi tự có xắp xếp, lão ta hành sự ngu dốt, cần phải chịu trách nhiệm, nhưng cô yên tâm,tô gia không để lão bị tủi nhục đâu."
"Chú nhất định phải đưa ba cháu ra ngoài."
"Cô cứ đưa xấp tài liệu đó về đây, thì ba cô sẽ an toàn.tô gia nuôi cô lớn không phải để cho ăn hại biết chưa."
Nói rồi hắn cúp điện thoại,Tô khiết Đan cảm giác lạnh gáy khi nghe tiếng hắn, ở tô gia không ai giám đắc tội hắn Tô Vĩnh diện.nhị thiếu của tô gia,em trai Tô bắc ninh.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về, thiếu phu nhân thấy sức khỏe thế nào rồi."
"Cháu ổn rồi,vú trương đưa đồ lên phòng đi."
"được được, tôi đi ngay."
Vú trương đưa một số vật dụng cá nhân của cô lên phòng còn hắn với cô ngồi trên sô pha.
"Em đói không,anh nấu gì em ăn nhé."
"Không đói, lát ăn sau...uh me ngâm đường này thật sự rất ngon."
Cô vừa ăn vừa nhìn hắn muốn hắn nếm thử.
"Anh không thích chua lắm."
Hai người vui vẻ nhìn nhau cười.
"Trọng Bình,anh về rồi sao,em rất nhớ anh luôn."
Nụ cười rạng rỡ trên mặt cô vụt tắt,thay vào đó là sự khó chịu và chán ghét.
"ừ, vừa về tới,sao thế."
Ả không trả lời hắn mà nhìn sang phía cô.
"Cẩn Chi à, cô đỡ chút nào chưa, hôm đó thật đáng sợ, trọng Bình hôm đó hơi quá đáng, cô đừng trách anh ấy, tôi sẽ khuyên bảo anh ấy" .
Ả cố tình nhấn mạnh những câu cuối, tự nhiên cô có cảm giác ả mới là chủ nhân của căn nhà ả mới là vợ của hắn.
"Thật nực cười,tô tiểu thư có phải đang nhầm lẫn gì không, cẩn Chi tôi mới là chủ nhân ngôi nhà này, là vợ của lệ Trọng Bình."
"người ta nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa.vợ chồng tôi cãi nhau cần cô phải can thiệp sao, cô có tư cách gì mà lên tiếng."
Cô thật sự bị ả chọc cho tức giận mà, lệ Trọng Bình ngồi cạnh bên nắm chặt tay cô sợ cô súc động ảnh hưởng tới con hắn.
"Khiết đan, có lẽ cô đi quá giới hạn rồi, cô là khách mời ở lại đây thì lên biết điều một chút".
Nói rồi hắn cầm tay vợ mình dắt thẳng lên lầu, không muốn ở lại một giây một phút nào bên cạnh ả, làm mất tâm trạng của hắn.
nhìn hai vợ chồng cô ân ái đi bên nhau,Tô khiết Đan tay nắm thành quyền, ánh mắt thù hận nổi lên những tia máu đỏ ngàu.