Sau lễ tiếp quản của Kim Dực Thần diễn ra tốt đẹp, thì Kim Hạ Cẩn Chi tập trung cho vấn đề chuẩn bị hôn lễ.
một đám cưới của thế hệ 9x nhanh chóng, quyết đoán,thủ tục không rườm rà, thấy hợp là yêu, thấy yêu là cưới chỉ đơn giản hai chữ Gia đình.
"Hôm nay , Trọng Bình nó tới đưa con đi thử váy cưới hả?."
"Dạ mẹ"
Mẹ hạ trên lầu bước xuống phòng khách nơi cô đang ngồi xếp thiệp mừng,quan tâm hỏi.
"Mẹ à con xắp xếp xong hết thiệp mừng rồi, mẹ nói quản gia cho người đi phát nhé,con đi đây,anh ấy tới rồi."
"Được được,con đi đi."
Cô bước ra khỏi nhà lên chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của hắn đã chờ sẵn.
"Đợi em lâu không ."
"Cũng vừa tới."
"Ừ, chúng ta đi thôi."
Hắn là một tổng tài lạnh lùng, nhưng vì yêu cô mà sẵn sàng chờ đợi, sự kiên nhẫn tạo lên một phong cách riêng của hắn. chiếc xe lao vun vút vào trung tâm thành phố, một trung tâm thiết kế thời trang hiện ra trước mắt.
"Xin chào lệ tổng và phu nhân ạ."
"Tôi tới thử đồ"
"Dạ mời hai vị lên tầng ba, đồ đã để sẵn ở đó ạ, nếu có gì cần chỉnh sửa thì nhấn chuông, chúng tôi sẽ có mặt lập tức ạ."
"được,cám ơn nhiều."
Hai người được hướng dẫn tới khu vực để bộ đồ cưới, nó đã được thiết kế riêng cho hai người.
"Em đi thử trước đi."
Lệ Trọng Bình nhắc nhở cô,sau đó ngồi trên ghế đợi và xem báo chí
"Vâng vậy em đi đây."
cô bước vào phòng thử đồ với chiếc váy đuôi cá dài màu trắng tinh khôi, phần tren ngực đính đá quý màu óng ánh, nhìn toàn diện bộ trang phục thì tôn lên vẻ sang trọng và quý phái cho người mặc.cô bước ra khỏi phòng thay đồ đứng trước mặt hắn, làm hắn ngây ngất với vẻ đẹp mỹ miều của cô.
"Thế nào, đẹp không."
Cô xoay một vòng tròn rồi nhìn hắn hỏi.
"đẹp, rất đẹp."
ánh mắt hắn chưa từng dời đi giây phút nào.
"được rồi ,em đi thay đồ đã."
"ừ..."
Sau buổi thử đồ thì hai bộ trang phục cô dâu chú rể được đóng gói cẩn thận gửi về biệt thự,hai người dời công ty thiết kế.Trên xe lệ Trọng Bình khoác vai cô âu yếm.
"Cẩn Chi,anh đưa em đi gặp một người,tiện thể nhờ người ấy đỡ đầu đám cưới cho chúng ta."
"ồ,em tưởng nội sẽ làm chứ"
nội là bậc tiền bối lớn nhất trong nhà, lên để sư phụ và sư mẫu anh đảm nhận thì tốt hơn.
"Vâng, tùy ý anh, giờ em nghỉ ngơi chút, lát tới nơi gọi em dậy nhé"
"Được em ngủ đi."
Nói rồi hắn kéo người cô nằm gối đầu lên đùi hắn.cô nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi.chiếc xe vút nhanh rời trung tâm thành phố xô bồ chạy vun vút về hướng ngoại ô phía tây thành phố.
"Lệ tổng, đã tới rồi."
"Ừ, được rồi,Cẩn nhi tới rồi,dậy đi em."
Mạc Khiêm xuống xe mở cửa cho hắn.hắn lay tay đánh thức cô dậy.
"Tới rồi sao."
"ừ, tới nơi rồi"
Cô chớp chớp mi mắt để tỉnh ngủ rồi bước xuống xe.mọi thứ xung quanh làm cô bất ngờ.
"sao....sao lại là nơi này....."
Tâm trạng sửng sốt và vui mừng khôn xiết, có lẽ đã 5 năm từ ngày cô về thành phố cùng ba cô, cũng là ngày chú cô tuyên bố ở ẩn thì cô chưa gặp trực tiếp ông rồi, chỉ nói chuyện qua điện thoại.
"đi vào thôi."
Hắn cầm tay cô bước vào cổng Kim gia chang
"Khoan đã,anh muốn đưa em tới gặp người trong biệt thự này sao?"
"đúng rồi, chúng ta đi thôi."
Cô thật bất ngờ, không ngờ trái đất tròn như vậy.Cô tủm tỉm cười không nói gì rồi đi theo hắn.
"Lệ thiếu gia, cậu đã về rồi."
"Tiểu sương,sư phụ và sư mẫu đâu"
"Dạ ở trong nhà,đang uống trà ạ."
Tiểu sương là cô bé cũng trong huyết ảnh như tiểu như vậy, được xắp xếp ở cạnh Kim chủ tiện chăm sóc.
"Lệ thiếu, đây là..."
"Là vợ anh,em có thể gọi chị dâu đó."
"Vợ anh sao...., chào chị dâu "
Cô ngước mắt nhìn tiểu sương, ánh mắt đượm buồn, chắc lại thích hắn đây mà, đúng là ác ma đi đâu cũng gieo thương nhớ.nghĩ như vậy cô liền lườm hắn một cái.hai người đi theo tiểu sương tiến vào biệt thự.
"Phu nhân, lão gia có khách đến ạ."
"sư phụ,sư mẫu hai người khỏe chứ ạ,con tới thăm hai người."
Trọng Bình cúi người chào hai vợ chồng trung niên,tầm tuổi hơn 50, nhưng phong thái vẫn còn rất uy nghi.
Kim Minh Phụng và vợ cùng ngước lại nhìn với ánh mắt càng sửng sốt hơn khi nhìn thấy cô gái đứng sau hắn.
"Cẩn nhi ,con ..."
Tất cả mọi người đều sửng sốt ngước nhìn cô.riêng lệ Trọng Bình thì bất ngờ tới độ không nói lên lời.
"Chú, thím,hai người khỏe chứ ạ."
"Trời ơi cẩn nhi đúng là con rồi, lâu quá rồi, thím nhớ con quá, nào nào vào đây ngồi xuống nào."
Cô tiến tới ngồi bên cạnh thím mình,sở dĩ được yêu thương như vậy là vì khi cô lên 10 đã ở cùng chú thím như con gái ruột vậy,cô được học tập rèn luyện nhiều kĩ năng để trở thành nữ vương trên thương trường.lên có thể nói đây là ngôi nhà thứ hai cũng đúng như vậy.
"Tiểu bình, ngồi đi."
"dạ được,cẩn Chi chuyện này...."
"à giới thiệu với anh đây là chú thím ruột của em, cũng là cha mẹ nuôi của em."
"Thật sao,sư phụ sao con không biết."
"Ha ha ha, thì chuyện gia quyến nhiều lúc phức tạp lên không cho con biết thôi."
"Hi dạ con thật bất ngờ, đúng là trái đất tròn ạ."
"Vậy nay con tới thăm ta có việc gì nữa sao."
"à dạ đúng vậy,con tới thăm hai người và muốn nhờ hai người chủ trì hôn sự cho con và tiểu chi."
"đám cưới sao, người mà con nhắc trong tin nhắn là Cẩn Chi sao."
"Dạ đúng rồi."
"Ha ha ha tốt, rất tốt,sư mẫu con còn nói phải lựa chọn vợ cho con thật kĩ càng, nào ngờ con có mắt nhìn như thế."
"Dạ,con cũng không nghĩ mình sẽ bị như thế hi hi hi."
Lệ Trọng Bình vừa gãi đầu vừa nhìn cô cười ẩn ý.
"Cái gì lệ Trọng Bình,anh nói bị là bị cái gì,anh chê em sao."
Cô cũng không vừa mà liếc hắn.
"được rồi, tất cả mọi người đều vì vui mừng mà nói chuyện của các con mà.vậy chúng ta uống trà rồi bàn chuyện nhé."
Cứ như vậy, cuộc nói chuyện càng vui vẻ và gần gũi hơn khi cả hai đều là người mà vợ chồng Kim Minh Phụng yêu thương như con.đi đến kết quả như vậy thật là sự gắn kết chặt chẽ mà.ánh mắt vui mừng hiện lên ý cười của ông.