Trong biệt thự yên ắng như không có chuyện gì xảy ra, cô ra lệnh cho quản gia giam lỏng Tô khiết Đan lại,cho người đưa cơm lên phòng cho cô ta, tiểu như được nghỉ ngơi vì vết thương khá nặng . Hôm nay cô ăn tối hơi muộn, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, có lẽ đang chờ mong ai đó.
"Thiếu gia về rồi ạ"
Tiếng lưu quản gia nói vọng vào từ phòng khách.
Tim cô chệch đi một nhịp, nhưng chợt nghĩ tới những hình ảnh hôm qua và những chuyện của ba ngày nay làm cô thu hồi sự vui vẻ bày ra vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia về rồi."
"ừ, lưu quản gia lấy chén đũa cho thiếu gia đi."
"à vâng vâng, thiếu gia ngồi đi, lão đi dọn chén"
"được"
Từ lúc bước vào phòng ăn hắn chỉ nhìn hình bóng mà hắn nhớ nhung mấy ngày nay, hắn biết cô đang tức giận vì cái gì , chỉ là thật khó để nói chuyện khi cô cứ bài xích hắn.Cô cắm cúi ăn cơm không ngước lên nhìn hắn, bữa cơm của hai người thật ảm đạm và trôi qua nhanh chóng, cô ngừng đũa nhìn quản gia.
"Cháu không ăn nữa, lát phiền bác dọn cho".
Nói rồi cô bước nhanh lên lầu.
Hắn cũng đừng đũa đứng dậy đuổi theo cô, bước vào phòng toan đóng cửa bỗng một bóng dáng cao lớn phía sau ập đến cầm tay cô kéo vào rồi đóng rầm cửa khoá trái lại.
"Anh làm gì vậy.?"
"Uhm.... buông....uhm ......"
Cô bị hắn hôn mạnh bạo, liền phản ứng đẩy hắn ra,đấm liên tục vào người hắn, hắn mặc cho cô đánh vẫn ghì chặt lấy đầu cô hôn xuống, nụ hôn nhớ nhung cô vì cô mà mạnh mẽ tham luyến cạy mở miệng cô khuấy đảo bên trong môi lưỡi hai người hoà quyện với nhau nhịp nhàng, biết mình không phải đối thủ của hắn cô liền đứng im như tượng gỗ, mặc kệ hắn, hắn tham lam ngửi mùi hương trên cổ cô, rồi bắt lấy môi cô mà cắn nhẹ một cái như trừng phạt vậy.rồi từ từ hắn đứng thẳng dậy nhìn cô.
"Em có biết mấy ngày nay anh nhớ em lắm không."
"Vậy sao,anh có thời gian để nhớ đến tôi sao, không phải anh còn bận ân ái với thanh mai trúc mã của mình sao."
"Em nói gì vậy,anh thực tế không có gì anh bị gài bẫy,anh chỉ có mình em thôi."
"Có điên mới đi tin lời anh, bây giờ tôi muốn đi ngủ, phiền anh tránh ra."
Cô đẩy hắn ra rồi lên giường nằm đắp chăn vờ nhắm mắt, hắn nhìn cô rồi lắc đầu cầm khăn tắm đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy, cô mới mở mắt ra hai tay đưa lên vỗ nhẹ má mình, hắn bị gì thế, về tới là hôn cô rồi nói nhớ cô mà không đi tìm tình nhân của hắn.rốt cuộc có chuyện gì.đang suy nghĩ lung tung thì nghe tiếng cửa nhà tắm mở ra, cô lại nằm bất động quay lưng về phía hắn.trên người hắn chỉ quấn chiếc khăn tắm, vừa đi vừa lau tóc,tiến đến để điện thoại về chế độ im lặng,lau khô tóc xong hắn tiến về giường bỏ khăn tắm xuống rồi chui vào trong chăn.Cô cảm thấy phía sau giường lún xuống, một bàn tay rắn chắc vòng qua eo mình đồng thời cằm hắn đã để ở cổ cô mà hôn xuống.
"Buông ra,ai cho anh ngủ ở đây,đi ra ngoài mau"
"Anh không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu,em là vợ anh,anh có quyền."
"Quyền gì chứ.... tôi không muốn....đi mà đem quyền đó cho thanh mai trúc mã của anh đi."
"Em đang ghen sao.?"
"Tôi mới không thèm ghen với loại người đó."
"Vậy em giận anh à,anh đã nói anh bị lừa,em phải tin anh chứ."
"Có điên mới tin anh, tôi nhìn vào thực tế chứ không tin vào miệng ai cả."
"được rồi,em muốn thực tế thì anh cho em xem thực tế."
Nói rồi hắn bế xốc cô dậy để cô ngồi trong lòng mình, hắn ngồi dựa vào đầu giường.với chiếc điện thoại mở đoạn video hôm đó cho cô xem, cô ngạc nhiên chăm chú xem, càng xem thì mắt cô càng căng tròn, thật không ngờ tới.xem xong đoạn video cô trả điện thoại hắn.
"Giờ thì em tin anh rồi chứ ".
"thật không ngờ cô ta thủ đoạn như vậy ,hai người yêu nhau như thế thì cần gì phải như thế này."
"đó là 7 năm về trước,anh giờ yêu người khác, không phải cô ta."
"Anh yêu ai"
"Anh yêu em."
Nói rồi hắn đè cô xuống giường đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Anh yêu em,Cẩn Chi ngoài em ra tim anh không còn chỗ cho người phụ nữ khác."
"Vậy còn Tô Khiết Đan, cô ấy..."
"Cô ấy chỉ là bạn bè không hơn không kém,em có biết những chuyện hôm nay em làm dưới sảnh,anh đều biết,em làm rất đúng.anh không ý kiến."
"Hi hi, lệ tổng vậy có phải anh đang dung túng cho phu nhân của mình làm càn không hả."
"Anh đúng là có dung túng một chút vì cưng chiều,ha ha ha"
"đáng ghét....uhm..."
Không để cô nói thêm nữa nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô anh cũng hạnh phúc theo, cuối cùng hiểu lầm được hóa giải, hạnh phúc tràn đầy trong căn phòng của vợ chồng trẻ, họ ôm lấy nhau triền miên không dứt,tham luyến gửi gắm nhớ thương sau chuỗi ngày hiểu lầm, hắn tham lam mà hít thở mùi hương trên người cô,đôi gò bồng nhô cao vì hưng phấn làm hắn càng mê mẩn đắm chìm theo,miên man xoa nắn khắp cơ thể mỹ miều này vì hưng phấn mà không chịu nổi sự hấp dẫn hắn dẫn dắt cô luật động nhanh chậm nhịp nhàng càng khiến cơ thể cô hưng phấn đến vài phần.
"Bình....uhm...... chậm một chút."
"Vợ à...em có yêu anh không,hửm...."
Mỗi một từ hắn lại đẩy vào sâu trong cơ thể cô
"Em....a .... có....uhm....."
"Nhanh chút....anh sắp rồi.....a...."
"Uhm........"
Âm thanh ám muội của đôi vợ chồng trẻ vang vọng cả phòng, tăng tốc luật động để chạy nước rút cả hai cùng lên đỉnh.hạnh phúc ngập tràn.
"Anh bế em đi tắm nhé, bảo bối.."
"Vâng...."
Sau khi tắm rửa xong hắn bế cô về giường, cứ như vậy cả hai ôm nhau chìm vào giấc mộng.