Sau đêm đó,hai người cùng bay một chuyến về thành phố B, vừa xuống sân bay đã có chiếc xe VIP đậu sẵn để chờ.
"Lệ tổng, chào mừng anh về nhà, đây là...."
"đây là vợ của tôi Kim Hạ Cẩn Chi"
"Vợ .... vợ sao"
"đúng vậy, cậu sách hành lí lên xe đi"
"Dạ được,à.. chào cô, tôi là Mạc Khiêm thư kí riêng của Lệ tổng"
"Chào anh, làm phiền rồi"
"Không phiền, không phiền,mời lên xe."
Lệ Trọng Bình mở cửa xe cho cô, rồi cùng ngồi vào ghế,mạc Khiêm cũng cất xong đồ rồi lên xe rời khỏi sân bay, đường phố thành phố B đông đúc lại ngay giờ cao điểm, lên tắc nghẽn giao thông một lúc.
"Em mệt không,Mệt thì nằm gối lên đùi anh nghỉ ngơi đi"
"Em không sao,em ổn"
Mặc dù ngoài miệng nói khách sáo, nhưng trong lòng đang thầm chửi rủa hắn, đêm qua hành cô cả đêm, gần sáng mới tha cho cô.
"Lệ tổng giờ về lệ thị hay là..."
"Về biệt thự trước, để cô ấy nghỉ ngơi"
"à vâng"
Chiếc xe lăn bánh tăng tốc về biệt thự của hắn
cô nhìn về phía xa xa thấy một căn biệt thự khổng lồ, nó to gần gấp đôi biệt thự của cô 'lệ viên ' là tên trên bảng hiệu dẫn vô biết thự
Căn biệt thự càng lúc càng gần cô, thấy nhấp nhô cô dăm ba người ra đón
"thiếu gia, cậu đã về"
Là người làm trong nhà hắn trương quản gia và mấy người làm khác nữa
"Thiếu gia, đây là..."
"Giới thiệu với mọi người cô ấy tên Kim Hạ Cẩn Chi là vợ của tôi,cô ấy từ thành phố A tới"
"dạ ..., chào thiếu phu nhân"
"Chào mọi người"
Bước vào căn biệt thự, mọi thứ đơn giản đến mức hài hòa, không xa hoa lộng lẫy, chỉ cảm giác bí ẩn lạnh lẽo như chính con người hắn,phen này chắc chắn cô sẽ thay đổi mọi thứ ở đây
"Tiểu như mau đưa hành lý của thiếu gia và thiếu phu nhân lên lầu"
"dạ vâng"
Người hầu đưa hành lý của cô và hắn lên phòng,cô nhìn xung quanh rồi nhìn hắn.
"Ngày mai em cần thay đổi chỗ này, chứ khung cảnh như này dành cho người sống ở sao?"
"à uhm, tùy em nhé"
Nói rồi hắn cười gượng rồi dắt tay hắn lên phòng,tay hắn đóng cửa lại liền ôm lấy eo cô ghì chặt lấy, hắn đặt lên trán cô một nụ hôn, tiếp tục xuống mũi và cuối cùng là ở miệng, hắn cậy mở miệng cô tiến quân đưa chiếc lưỡi vào khuấy đảo,cô cũng thuận tiện ôm cổ hắn,theo nhịp điệu của hắn, nụ hôn triền miên tham luyến vị ngọt của môi cô. điện thoại hắn đổ chuông.
"Nghe... Uhm... máy đi anh"
"Kệ....đi"
"Uhm....nghe đi, biết đâuuuuu... có chuyện quan trọng."
"Chết tiệt..., cậu nói đi nếu không có gì quan trọng thì đừng trách."
,.............
Hắn tức tối nói người đầu dây bên kia,bỗng mày hắn chau lại.
"được, tôi tới ngay đây."
Nói xong hắn cúp máy,quay nhìn cô đang xếp đồ gần đó.
"Cẩn nhi anh có việc cần giải quyết em...."
"à anh cứ đi công việc đi,em không sao,em cũng có việc của em"
"được,anh sẽ về sớm nhất có thể."
"được,anh đi đi"
Hắn nói với cô rồi lưu luyến rời đi, cô còn một mình trong phòng liếc nhìn xung quanh một vòng ánh mắt cô dừng lại ở bảng lịch (mùng 10) cô nhớ lại câu nói 'đan nhi hẹn mùng 10 gặp cậu ' chợt hiểu ra gì đó cô liền xách túi ra ngoài, xuống tới phòng khách cô nói với người làm cô có hẹn bạn, lên thành công tránh được nghi ngờ.bước ra đường lớn cô bắt một chiếc taxi.
"Bác tài theo xe phía trước,nhanh chóng giùm"
Thật sự cô cũng không biết mình đang tò mò hay quan tâm thái quá tới hắn,hay cô đang nghi ngờ hắn có ai đó, nhưng cô chợt giật mình, đó là chuyện bình thường, vì cô với hắn chỉ là quan hệ hợp đồng.nhưng cô tò mò không biết hắn đi đâu làm gì.
"Reng.....reng.....reng"
"Alô,nghe"
"Kim tổng, có thông tin về tô khiết đan rồi."
"Nói đi"
"Cô ta là thanh mai trúc mã của lệ Trọng Bình, từng yêu nhau sâu sắc,7 năm trước cô ta bỏ lệ tổng đi ba tư làm người tình của nhị hoàng tử, nhưng cô ta không ngờ bị những chính thất kia hành hạ, cuối cùng bị chính hoàng tử ruồng bỏ còn bị sai người đánh cho bầm dập trước khi về nước, dạ đã báo cáo hết.còn thông tin hình ảnh tôi sẽ gửi qua email cho kim tổng."
"được, cảm ơn cậu, tôi cúp máy đây."
Cúp điện thoại của trương hùng,cô cảm thấy lòng nặng trĩu, thật khó chịu, thì ra là mối tình khắc cốt ghi tâm, là thanh mai trúc mã sao?
"Tiểu thư à,xe kia họ dừng ở trước một căn hộ"
"được, bác ở đây chờ tôi."
Nói rồi cô mở cửa chay qua đường, đây là một căn hộ nhỏ, có cửa sổ sát đất theo phong cách âu.Cửa chính ở hông nhà nhưng nhìn qua cửa sổ có thể thấy hết bên trong.Cô men theo hành lang đường,đứng dựa sát vào cửa sổ,đập vào mắt cô là cảnh tượng không thể tin nổi. Một cô gái mặc chiếc váy trắng, để lộ ra những vết thương còn băng bó, cô đang được hắn ôm ấp, nhìn mặt cô gái còn thỏa mãn hạnh phúc. Một lúc lâu sau khi nói mấy câu,cô gái khóc lóc trông rất thảm thương cuối cùng là hôn hắn, nụ hôn mạnh bạo. Tới lúc này chân tay cô bủn rủn,tim đau nhói không thể nhìn nổi nữa, cô ngồi sụp xuống nước mắt tự nhiên lăn dài, cô lững thững bước ra xe.Cô không tin vào mắt mình nữa liền lấy điện thoại điện cho hắn, hồi chuông đầu tiên hắn không bắt máy,cô gọi lại lần nữa nhưng lần này hắn trực tiếp từ chối cuộc gọi.
Biết mình ảo tưởng rồi,tim cô thắt lại.nước mắt rơi như không có gì để ngăn vậy.
"Bác... bác tài, chúng ta về chỗ cũ."
"được"
Cô cũng không biết mình về nhà như thế nào, cứ bước đi như không có gì chặn lại được.
"thiếu phu nhân,cô về rồi, cô có ăn tối không, tôi hâm nóng lại cho cô.thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. "
"Hả.....sao thế. .."
"Tôi hỏi xem cô có ăn tối không, tôi....."
"à, không cần đâu, tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ đây, đúng rồi,do tôi ăn tối với bạn đã no rồi."
Chỉnh lại tâm trạng cô trả lời người làm một cách dõng dạc rồi bước về phòng.
Lệ Trọng Bình anh tìm được tình yêu của anh rồi, thì tôi đây cũng không còn gì để níu kéo,mối tình mỏng manh dễ vỡ thế này lên để nó ra đi.cô lau sạch nước mắt rồi chọn cho mình bộ đồ ngủ tối màu,đi tắm, tắm xong cô điều chỉnh tâm trạng về tư thế lạnh lùng bất khả xâm phạm.leo lên giường đọc vài trang sách rồi tắt đèn đi ngủ.