Cùng sánh vai bước vào nhà hàng đồ Nhật nổi tiếng, Tề Khuynh tinh ý lựa một bàn trống gần cửa kính tầng hai cho hai người. Cô kéo ghế cho nàng, lật từng trang menu xem rồi gợi ý món ăn.
" Chúng ta sẽ ăn thịt bò chứ? "
Mặc Huyền Ca gật đầu, " Cũng được, nhưng lâu rồi tôi chưa ăn cá hồi. "
Tề Khuynh nhìn xuống thực đơn bên dưới, gật gật đầu rồi nói với phục vụ. " Được, vậy cho chúng tôi một set bò Safsumagyu A5+ và một set cá hồi thượng hạng. "
Phục vụ ghi lại yêu cầu của cô xong liền cầm menu rời đi.
" Gọi nhiều như vậy, em sẽ ăn hết sao? " Mặc Huyền Ca hơi thắc mắc, ở đây chỉ có nàng và cô hai người, nhưng cô lại gọi tận hai set đồ ăn, không lẽ cô định gói mang về nhà sao.
Tề Khuynh không nhịn được khẽ cười, cô chống hai tay lên bàn rồi chống cằm nhìn nàng. " Lúc nãy chị than đói mà, gọi nhiều như vậy còn không phải để chị ăn cho no sao? "
Mặc Huyền Ca lấy ly rót nước, " Tôi cũng không phải là heo. "
" Phải. "
Động tác rót nước của nàng dừng lại.
" À không, ý em là phải, chị không phải là heo. Em gọi nhiều như vậy là để chị dễ dàng chọn lựa món ăn hơn thôi, nếu ăn không hết chúng ta có thể gói mang về. " Tề Khuynh cũng tự phát giác ra được bản thân vừa nói sai gì đó liền nhanh chóng sửa lại.
" Phải rồi, trước khi đi Hàn Mộ Tịch có gặp tôi và đưa tôi cái này, cô ta nói nếu có gặp em thì đưa cho em giúp. " Mặc Huyền Ca nói rồi mới nhớ, nàng mở túi xách, lục tìm bên trong một hồi thì lấy ra một tấm vé màu xanh nhạt đưa cho cô, " Nó là gì thế? "
Tề Khuynh cầm tấm vé trên tay nhìn một lúc, xác nhận là đã đúng liền cất nó vào túi.
" Là vé xem biểu diễn piano của nghệ sĩ Helen, em đã nhờ chị ấy mua dùm em hồi đầu tháng, bởi vì cuối tháng này nghệ sĩ piano nổi tiếng Helen sẽ đến Thượng Hải biểu diễn. " Tề Khuynh vẫn còn nhớ rất rõ, vì để có thể cùng đi cắm trại với Ninh Ca mà Hàn Mộ Tịch đã chấp nhận giao dịch này với cô, cô sẽ phụ trách rủ rê Ninh Ca, còn chị sẽ trả ơn bằng cách bỏ tiền ra để mua vé vip xem piano cho cô.
Mặc Huyền Ca có hơi bất ngờ vì Tề Khuynh thích nghe piano, nhưng nàng cũng không quá bận tâm đến nó, nàng chỉ thắc mắc là tại sao cô phải nhờ đến Hàn Mộ Tịch thay vì nàng, hoặc cô cũng có thể tự làm được. " Nhưng em cũng có thể tự mua? "
" Suỵt! Đấy người ta gọi là giao dịch. " Tề Khuynh đưa ngón trỏ lên môi tỏ vẻ bí hiểm, cô thấy phục vụ từ đằng xa đi tới liền nói. " Được rồi, đừng bận tâm đến nó nữa, món chuẩn bị lên rồi, ăn trước rồi nói sau. "
Mặc Huyền Ca thấy cô không chịu nói cũng không đào sâu, chỉ là nàng ngạc nhiên khi biết cô thích thưởng nhạc dương cầm, còn có, hình như cô cũng rất thích nữ nghệ sĩ dương cầm tên Helen này.
...
Tề Thiên Vũ diện trên mình bộ vest gile đầy phong độ bước vào một nhà hàng đồ Nhật, đi cùng hắn hôm nay còn có một cô gái khác vô cùng trẻ trung nhưng lại cá tính, nàng ta tóc ngắn ngang vai, diện trên người là áo ống phối cùng quần tây ống rộng khoác ngoài là chiếc blazer croptop, nếu chỉ nhìn bóng lưng, chắc có người sẽ lầm đây là Tề Khuynh đang đi ăn cùng với anh trai mình.
" Quý khách, phòng của các vị đặt ở bên này. " Phục vụ rất chuyên nghiệp chào hỏi hai người rồi dẫn cả hai lên tầng đến phòng đã chuẩn bị trước đó.
Lúc đi ngang qua tầng hai, Tề Thiên Vũ cũng không để ý được có người đã nhìn thấy mình, hắn cứ thế cùng cô gái bên cạnh theo sự chỉ dẫn của phục vụ đi vào một căn phòng.
...
" Hình như tôi vừa mới nhìn thấy anh trai em. " Mặc Huyền Ca nhìn theo bóng lưng của Tề Thiên Vũ khuất dần sau cánh cửa gỗ rồi mới chậm rãi lên tiếng. Nàng chắc chắn không nhìn sai hắn, nhưng cô gái đi bên cạnh hắn nàng suýt nữa thì tưởng đó là Tề Khuynh, bởi vì nhìn từ đằng sau thì dáng người lẫn bóng lưng của cô gái đó rất giống với cô, kể cả cách phối đồ cũng cá tính giống như vậy.
" Là anh ấy. " Tề Khuynh hơi mất tự nhiên gật đầu. Cô không biết tại sao lại trùng hợp như vậy Tề Thiên Vũ cũng đến đây ăn trưa, cũng may lúc nãy anh đi lướt qua chứ không có nhìn lại, nếu không cô cũng không biết làm sao để giải thích.
" Cô gái đi cùng là đối tác của anh em sao? " Mặc Huyền Ca cũng cảm thấy có chút trùng hợp.
" Không, là người quen. " Tề Khuynh nhận thấy nét mặt khó hiểu của nàng liền giải thích thêm. " Cô gái đi cùng với anh ấy là em họ của em, em ấy sống ở Anh cùng với gia đình và vừa về đây sáng nay do lịch nghỉ đông, tên Sơ Hạ. "
Não Mặc Huyền Ca tựa như có dòng điện xoẹt qua làm kích thích các neuron thần kinh trong chốc lát. Nghĩ đến cô gái tên Sơ Hà mà cô nói thì có chút phân tâm, người này nàng lần đầu nghe đến cũng lần đầu biết đến.
" Nhìn cô ấy có chút quen mắt thì phải. " Mặc Huyền Ca chống cằm hơi nghiêng đầu nhìn Tề Khuynh, chú ý quan sát kĩ từng nét biến đổi trên gương mặt trẻ trung của cô.
" Tháng trước em ấy có về thăm ba mẹ em một lần, lần đó anh trai em đã dẫn theo em ấy cùng tham gia tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập của tập đoàn F&S, chắc là hai người đã gặp qua nhau ở đó. " Tề Khuynh vừa nói vừa cắt thịt bò thành từng miếng, cô nhớ lại đêm diễn ra buổi tiệc mình cũng có mặt ở đó và đã làm ra những gì liền âm thầm thở dài, nghĩ cũng đã đến lúc nên nói cho nàng biết chuyện này cô liền dừng động tác đang cắt thịt bò, nâng mắt nhìn nàng.
" Có chuyện này em muốn nói với chị. "
" Sao? " Mặc Huyền Ca nhướn mày, chờ đợi lời cô sắp nói.
" Đêm đó..."
'Zzz..' Điện thoại Tề Khuynh đặt trên bàn đột nhiên rung lên, màn hình điện thoại hiện lên người gọi đến là Tề Thiên Vũ, cô chần chừ một lúc rồi mới bắt máy.
" Em nghe? "
" ... "
" Em biết rồi. " Tề Khuynh gật đầu rồi tắt máy.
" Là Tề Thiên Vũ gọi cho em à? " Mặc Huyền Ca hỏi.
Tề Khuynh gật đầu, " Anh ấy hỏi em đang ở đâu rồi kêu em nhanh chóng đến chỗ anh ấy, nói là Sơ Hạ đang rất muốn gặp em. "
Mặc Huyền Ca nghe cũng hiểu Tề Thiên Vũ muốn làm gì, nàng gật đầu, nhớ đến lúc nãy cô đang muốn nói gì đó với mình liền hỏi. " Lúc nãy em muốn nói gì với tôi? "
Tề Khuynh suýt thì quên mất, môi cô mấp mấy đang muốn mở lời.
'Zzz..' Lần này đến lượt điện thoại Mặc Huyền Ca rung lên, nàng thấy người gọi đến là trợ lý Lâm liền ra hiệu cho cô chờ chút rồi mới bắt máy.
" Tôi nghe, có chuyện gì? "
Trợ lý Lâm: " ... "
" Ừ, tôi biết rồi. " Nói xong nàng liền tắt máy.
Nhìn nét mặt có chút mệt mỏi của nàng, Tề Khuynh không chắc chắn hỏi. " Có chuyện gì ở công ty sao? "
Mặc Huyền Ca lắc đầu, " Lâm Anh điện nhắc tôi một lát nữa sẽ có một cuộc họp hội đồng, hỏi tôi có cần về sớm chuẩn bị không. " nàng nhìn đồng hồ, thực sự cũng không còn sớm nữa, mặc dù nàng muốn ở cùng cô lâu hơn nhưng họp cổ đông lại rất quan trọng, nàng không thể vắng hay đến trễ.
" Vậy để em đưa chị về công ty. " Tề Khuynh ra hiệu cho phục vụ thanh toán.
" Nhưng chuyện em muốn nói với tôi... "
" Để sau đi, khi chị rảnh, hai ta ở cùng nhau thì em sẽ nói, còn họp hội đồng trước mắt quan trọng hơn. " Tề Khuynh một tháng hơn làm việc cùng nàng nên cũng hiểu tính chất công việc của nàng bộn bề như thế nào, hơn hết dạo gần đây Mặc thị cũng vừa thầu rất nhiều dự án quan trọng nên công việc cần xử lý đối với nàng chính là xếp chồng như núi.
Mặc Huyền Ca mừng vì Tề Khuynh hiểu cho mình, nhưng nàng cũng buồn vì để cô chịu ủy khuất như vậy, nàng tự nghĩ mình phải hoàn thành công việc thật nhanh chóng để còn dành thời gian ở bên cô nữa, từ lúc biết mình yêu cô thì nàng chưa bao giờ muốn lãng phí thời gian ở bên cô hết, nàng cũng từng có suy nghĩ sẽ bỏ lại hết công việc để cùng cô đi du lịch đây đó thật nhiều và thật nhiều.
" Cảm ơn em. " Mặc Huyền Ca khó kìm nén được tình cảm trong ánh mắt mà nhìn cô, cũng thấy cô cùng ánh mắt tương tự như vậy để nhìn mình.
***
Mấy nay bị ghiền phim Hàn =))) It's okay to not be okay hay Queen of tears chẳng hạn.