Người nói là một trong hai nữ sinh cùng đi ra từ trong cửa hàng.Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn cao tầm 1m55,khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cùng đôi mắt đen to tròn xếch ở đuôi mắt,sóng mũi cao thẳng tắp và đôi môi nhỏ đỏ hồng tự nhiên,mái tóc đen được cắt theo kiểu ngang vai uốn cúp ở đuôi được cột lên cao kết hợp với làn da trắng nõn.Dù trên người có dính đầy máu tang thi nhưng vẫn không che được khí thế kiên cường trên người nữ sinh này,nhất là đôi mắt to tròn đầy tinh anh.Nhìn chung thì cô gái này chính là một điển hình loli với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn.
Hàn Thiên Nguyệt nhíu mày nhìn cô nữ sinh loli vừa hô lên tên mình,cô thử kiểm tra trong trí nhớ của nguyên chủ thì hình như không có cô gái này đi.
"Tôi biết cô sao?"
"A,tôi...cô không đi cùng Nhã Vi sao?"Nữ sinh loli mắt nhìn vào trong xe ngập ngừng hỏi.
"Cô biết Nhã Vi?"Hàn Thiên Thanh lạnh lùng đầy đề phòng nhìn nữ sinh loli trước mặt.
"A...không,tôi...tôi là Lăng Mị Nhi.Rất vui gặp cô,tôi cũng có nghe ông nội từng nói về Hàn tiểu thư cô."Lăng Mị Nhi đỏ mặt ngập ngừng đi tới tự giới thiệu mình.
"A,cô là Lăng gia tam tiểu thư,Lăng Mị Nhi ở thủ đô."Lần này là Hạ Băng Linh nói với giọng đầy bất ngờ.
"Ừm,là tôi.Rất vui được gặp cô,Hạ Băng Linh."Lăng Mị Nhi vui vẻ chào hỏi.
"Cô cũng biết tôi sao?"
"Tôi chỉ nghe danh cô là nữ đặc công đầy hứa hẹn nhất trong bộ đội thôi.Không ngờ lúc này lại gặp mọi người ở đây."
"Lăng Mị Nhi đúng chứ?!Cô theo tôi qua đây một chút được không?"Hàn Thiên Nguyệt im lặng nãy giờ liền lên tiếng rồi kéo Lăng Mị Nhi ra sau xe Hummer.
Hai đám người trơ mắt nhìn Hàn Thiên Nguyệt kéo Lăng Mị Nhi mà ngơ ngác không hiểu gì.Mộ Lăng Huyền dùng ánh mắt ý vị nhìn hai người vừa rời đi.
"Chúng ta vào trong trước đã.Hai người đó sẽ trở lại nhanh thôi!"Mộ Lăng Huyền nhàn nhạt nói rồi ôm hai con mèo dẫn đầu đi vào trong cửa hàng nhỏ cạnh tiệm xăng.
Đám người Tôn Ngạo Vũ thấy vậy cũng bắt đầu đem hai cái ba lô trên xe xuống rồi đuổi theo đi qua,còn về nhóm ba nam một nữ sinh kia cũng im lặng nhìn nhau rồi theo bước rời đi.
Bên này,Hàn Thiên Nguyệt kéo Lăng Mị Nhi đến chỗ đảm bảo không ai nghe thấy thì buông tay quay lại nhìn Lăng loli đầy nghiền ngẫm.
Lăng Mị Nhi khi bị Hàn Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm một hồi thì toát mồ hôi lạnh,giơ chân đầu hàng,mở miệng đầy nghi ngờ,hỏi:
"Cô cũng trùng sinh sao?"
"Không."
"...."
"Cô là trùng sinh từ mạt thế trở lại hả?"
"Ừ,cô không trùng sinh thì làm sao cô lại không đi chung với Nhã Vi?"
"Tôi xuyên không có tính không?"
"...."
"Cô là bạn của Nhã Vi sao?"
"Không phải,có chết tôi cũng không làm bạn với một con điếm ai cũng có thể làm chồng như cô ta!!!"Lăng Mị Nhi tức giận đến đỏ mặt quát lớn.
"Ồ,có thù?"Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười đầy ý vị nhìn Lăng Mị Nhi đang tức giận hỏi.
"Đúng,cô ta cướp vị hôn phu của tôi,diệt gia tộc của tôi,đem tôi cho đám đàn ông làm nhục rồi lại làm con chuột thí nghiệm.Mối thù này tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.Còn cô thì sao?"
"Ha,dĩ nhiên là có thù rồi.Nhưng mà...cô là người thường không có dị năng,muốn đấu với cô ta,có thể sao?"Hàn Thiên Nguyệt nhướn mày nhìn Lăng Mị Nhi chìm vào trầm tư.
"Tôi...cô có thể giúp tôi không?Dù cô là người xuyên không tới thân xác của Hàn Thiên Nguyệt nhưng theo tôi thì với tài trí của cô thì có thể mà.Cô có thể giúp tôi chứ?"Lăng Mị Nhi nắm chặt tay đến những móng tay cắm sâu vào trong da thịt cũng không cảm thấy đau đớn,cô chờ,chờ người mang trên người khí chất cao quý trước mặt giúp mình trả mối thù khắc cốt ghi tâm này.
"Ồ,vì sao cô nghĩ rằng tôi sẽ giúp cô đối phó với Nhã Vi?"Hàn Thiên Nguyệt đầy thích thú khoanh tay dựa người vào xe nhìn Lăng Mị Nhi đang rối rắm trước mặt,cô phải công nhận thật sự mà nói thì cô loli trước mặt mình nhìn rất đáng yêu,tính quật cường cũng hợp khẩu vị của cô.
"Kẻ thù của kẻ thù là bạn.Với lại theo trực giác của tôi,cô còn mạnh hơn gấp trăm lần Nhã Vi.Tôi chỉ xin cô giúp tôi trở thành một cường giả thật sự,mặc kệ gian khổ thế nào tôi cũng chấp nhận,tôi muốn trả thù và bảo vệ người thân của mình mà thôi!"Lăng Mị Nhi quật cường ngẩng đầu nhìn thẳng Hàn Thiên Nguyệt nói đầy kiên quyết.
Hàn Thiên Nguyệt khi nghe xong lời của Lăng Mị Nhi thì ý cười trên môi càng sâu,một chú sư tử đang ngủ đông trong một cơ thể của con thỏ nhỏ,thật đáng để bồi dưỡng nha.Cô có thể nhìn ra được sự chân thật trong lời nói của Lăng Mị Nhi cùng sự thù hận đối với Nhã Vi sâu trong ánh mắt đen to tròn của cô bé,rất thú vị đâu.
Lăng Mị Nhi nhìn Hàn Thiên Nguyệt đang mỉm cười nhìn mình liền rùng mình một cái,cô có cảm giác hình như có cái gì đó không ổn ở đây.Nhưng khi nhìn khí chất trên người của Hàn Thiên Nguyệt thì liền bác bỏ ngay lập tức,kiếp trước dù cô không gặp Hàn Thiên Nguyệt nhưng cô biết tình cảnh của Hàn Thiên Nguyệt cũng thảm như mình,trên đường về thủ đô thì cô ấy bỏ mình trong đàn tang thi,Hàn gia thì bị diệt không còn một ai.Bản thân cô kiếp trước vì ngu ngốc đuổi theo tên đàn ông Âu Dương Viêm mà đối đầu với Nhã Vi,kết quả thì sao?Ông nội thì bị ám sát,cha cùng hai anh trai vì bảo vệ mình mà bị tang thi cắn chết,bản thân thì bị làm nhục rồi bị đưa vào phòng thí nghiệm làm chuột bạch cho đám khoa học điên của Sở gia.Cô đời này trùng sinh trở lại tuyệt đối không bao giờ để chuyện đó xảy ra một lần nữa,cô phải biến cường,phải trở nên cường đại hơn để bảo vệ gia đình của mình.
Qua một lúc thì Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười đưa tay ra,nói:"Hàn Thiên Nguyệt,năm nay 20.Rất vui vẻ hợp tác cùng nhau,nhớ những gì cô vừa nói đó!"
Lăng Mị Nhi ngốc lăng một lát liền giật mình đưa tay ra cầm lấy tay Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười kiên cường,nói:"Lăng Mị Nhi,năm nay 18.Sau này em sẽ gọi chị là Nguyệt tỷ được chứ?!Em sẽ không nuốt lời,hợp tác vui vẻ."
"Được,vậy chị gọi em là Mị Nhi.Chúng ta vào trong thôi,trời sắp tối rồi!"
"Vâng,Nguyệt tỷ."
Hai người cùng mỉm cười,sóng vai đi về phía cửa hàng.
...
Khi hai người Hàn Thiên Nguyệt cùng Lăng Mị Nhi đi vào cửa hàng thì thấy đám người Mộ Lăng Huyền đang chuẩn bị bữa chiều còn nhóm người sống sót ngoài ba nam một nữ cùng Lăng Mị Nhi ra thì có thêm hai nam trung niên và một phụ nhân cùng bé gái nhỏ tầm 7,8 tuổi đang ngồi ở một góc cửa hàng đang gặm mỳ gói.Thấy hai người đi vào thì Hạ Băng Linh liền chạy tới kéo Hàn Thiên Nguyệt lại ngồi xuống bên cạnh Mộ Lăng Huyền đang làm bánh kẹp.
Lăng Mị Nhi thấy vậy cũng biết điều không mặt dày đi tới mà đến bên cạnh ba nam sinh cùng nữ sinh kia ngồi xuống lấy ra hộp bánh quy cùng chai nước mà ăn qua loa.
"Mị Nhi,cậu quen mấy người đó hả?"Nữ sinh tên Tần Mỹ tò mò nhìn Lăng mị Nhi bên cạnh đanh ăn bánh quy.
"Coi như là quen sơ,có gì sao?"Lăng Mị Nhi lạnh nhạt trả lời rồi liếc nhìn Tần Mỹ mắt đang phát sáng khi nhìn Mộ Lăng Huyền liền cười lạnh nói tiếp:"Cô tốt nhất thu lại ý định không an phận trong đầu của mình đi,người kia là đại thiếu gia của Mộ gia ở thủ đô,nổi tiếng là lãnh huyết tàn nhẫn,những người bên đó không ai dễ chọc cả.Cô nên biết giới hạn của mình đi,đây là lời khuyên của tôi dành cho cô với tư cách là bạn cùng lớp đó!"
"Không ngờ anh đẹp trai lãnh khốc kia là Mộ thiếu gia a~."Tần Mỹ chỉ nghe được câu đầu còn những câu cảnh cáo sau này thì trực tiếp để ngoài tai không nghe thấy.Trong đầu cô ả bây giờ chỉ là đang tìm cách làm sao để có thể làm quen và leo đến trên giường của Mộ Lăng Huyền đi.
Về phần ba nam sinh ngồi ở bên cạnh khi nghe Lăng Mị Nhi nói vậy liền im lặng đánh giá đám người Hàn Thiên Nguyệt một chút liền cúi đầu an phận nhắm mắt nghỉ ngơi.Bọn họ chỉ cần đến căn cứ N an toàn là đủ,hiện tại là mạt thế cũng không phải ai cũng có thể trêu vào được.
Về phần bên đám người Hàn Thiên Nguyệt sau khi ăn xong bữa chiều thì bắt đầu bàn kế hoạch.
"Sáng sớm mai chúng ta theo đường này đi thẳng tới căn cứ N vừa được thành lập sáng nay cho người sống sót,thu thập chút vật tư rồi lên đường về thủ đô luôn,mọi người thấy thế nào?"Hạ Khải Hi nhìn bản đồ giấy trên đất nói.
Mộ Lăng Huyền đưa chai nước cho Hàn Thiên Nguyệt rồi gật đầu,nói:"Ừ,cứ như vậy đi.Ngày mai tới căn cứ N thăm dò chút thông tin xem sao."
"Còn đám người sống sót kia thì sao?Cô bé Lăng Mị Nhi của Lăng gia kia nữa?"Hạ Băng Linh nhíu mày hỏi.
"Mị Nhi sẽ theo chúng ta về thủ đô.Còn những người khác thì cùng lắm chúng ta chiếu cố một chút để họ tới căn cứ N thôi,sống hay chết còn lại là do bản thân họ."Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười vươn vai nói.
"Ừ,nói gì thì nói Lăng gia là một trong tứ đại gia tộc lớn ở thủ đô,lại còn ở thế trung lập giống Âu Dương gia từ lâu.Được thì chiếu cố cô bé một chút đi!"Hạ Khải Hi đẩy mắt kính lên nói.Nhắc tới thế ở thủ đô thì có thế chân vạc gồm Hàn gia và Mộ gia là đối thủ còn Lăng gia và Âu Dương gia là trung lập không nghiêng về bên nào.
"Có lẽ,thế trung lập đó sẽ sớm biến mất thôi.Các thế lực trong thủ đô sẽ một lần nữa thay đổi đi!"Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười đầy ẩn ý nhìn đám Tôn Ngạo Vũ đang ngẩn ngơ trước mặt,cô bắt đầu nói tiếp:"Hiện tại là mạt thế,tôi nghĩ sẽ có những kẻ không biết an phận mà bắt đầu rục rịch muốn làm chủ căn cứ cũng không ít đâu.Mạt thế cường giả vi tôn,có thực lực thì có quyền lực."
Tôn Ngạo Vũ cùng Hạ Khải Hi nhíu mày chìm vào trầm tư suy nghĩ,Hạ Băng Linh thì nhàm chán ngã người dựa vào tường bắt đầu nhắm mắt tu luyện dị năng của mình,dù sao cô cũng không hứng thú với mấy chuyện tranh chấp quyền lực trong thủ đô.Hải Siêu lúc này đã đứng lên muốn đi canh gác đề phòng tang thi xông tới,hắn làm như không nghe thấy gì mà im lặng mắt nhìn mũi,mũi nhìn chân.Về phần Mộ Lăng Huyền thì chỉ cười nhạt rồi để Hàn Thiên Nguyệt ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi còn bản thân thì bắt đầu nhắm mắt,cuộc họp của cả đám cuối cùng tan rã trong câu cuối cùng của Hàn Thiên Nguyệt.
Đúng vậy,hiện tại đã là mạt thế.Không còn cái thời luật pháp,chính phủ ngự trị nữa,thực lực mới là thứ quan trọng nhất.Không ai biết ngày mai mình có còn sống không hay là đã chết dưới móng vuốt của tang thi,bản chất xấu xí nhất của con người cũng bắt đầu lộ ra hết rồi.
Một đêm mỗi người một tâm trạng mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ,lâu lâu bên ngoài lại vọng lại tiếng tang thi đang gào thét ở xa khiến cho đám người không ai dám chìm sâu vào giấc ngủ,cứ như thế cho đến rạng sáng ngày hôm sau.
Tôn Ngạo Vũ cùng Hải Siêu đi thu thập vài can xăng,còn hai anh em họ Hạ cùng Lăng Mị Nhi thì bắt đầu gom chút vật tư trong cửa hàng lại rồi chuyển lên xe,hai người Hàn Thiên Nguyệt và Mộ Lăng Huyền thì đứng cảnh giác xung quanh,tránh cho bỗng dưng có tang thi tập kích.Bên nhóm người cùng đi với Lăng Mị Nhi bên kia cũng bắt đầu gom những thứ có thể ăn và uống được lên xe,xe của bọn họ là một chiếc xe buýt chuyên đưa đón học sinh của một trường cấp 3 trong thành phố HC.
Tần Mỹ núp một bên nhìn lén Mộ Lăng Huyền đang nói chuyện với Hàn Thiên Nguyệt đứng ở ngoài trạm xăng,ánh mắt khi nhìn Mộ Lăng Huyền là một dạng si mê còn khi chuyển sang trên người Hàn Thiên Nguyệt là căm hận,ghen tị tràn đầy trong mắt.
Ở phía trước cả hai người đều"nhìn" thấy ánh mắt của Tần Mỹ mà giật giật khoé miệng.Hàn Thiên Nguyệt liếc Mộ Lăng Huyền đứng bên cạnh mà hừ lạnh phun ra một câu:"Yêu nghiệt!",Mộ Lăng Huyền thì tràn đầy bất đắc dĩ thờ dài tiếp tục im lặng nghe con hổ nhỏ nhà mình mắng chửi mà trong lòng đã nhớ kĩ Tần Mỹ.Vì cái ánh mắt chết tiệt của cô ta mà hắn mới bị Hàn Thiên Nguyệt mắng oan uổng,món nợ này hắn không tính thì tuyệt đối theo họ Hàn luôn!(t/g:đại ca đây là muốn theo vợ về nhà ở rể hả? MLH nhướng mày:ngươi có ý kiến? t/g:ách..không có gì,tiếp tục...)
"Em nói thủ đô sau này là do Sở gia cùng Âu Dương gia làm chủ,Hàn gia,Lăng gia bị diệt còn Mộ gia bị ép rời khỏi thủ đô?"Mộ Lăng Huyền nhíu mày hỏi.
"Ừ,đều là do nữ chủ Nhã Vi cùng đàn hậu cung của cô ta làm ra cả.Một đám đàn ông chia sẽ một đứa con gái,bẩn chết đi được."Hàn Thiên Nguyệt khoanh tay dựa vào tường nói đầy khinh bỉ.
"Ừ,đúng là bẩn thật.Cô ta đây là muốn làm nhất thê đa phu của nữ tôn à?!"
"Có lẽ là vậy đi.Nhưng một nữ nhân bị một đám đàn ông đè thì chả khác nào một con điếm,mà điếm này còn lập bàn thờ nữa kìa."Hàn Thiên Nguyệt cười nhạt đầy chán ghét nói.
"Có tất cả bao nhiêu nam nhân?"Mộ Lăng Huyền tò mò hỏi.
"Ân,có tất cả là năm.Sở Phi,Âu Dương Viêm,Mạc Lâm,Khả Phong,Ngô Phàm,mỗi người đều có tư chất rất tốt và thực lực cao."
"Vậy thì cứ xử lý từng cái một đi.Dù sao chúng ta cũng có trò để tiêu khiển ở thế giới mạt thế này,chúng ta cũng không biết khi nào phong ấn thực lực bị phá bỏ nên cứ tận dụng đám nam nữ chủ này để làm xiếc đi!"Mộ Lăng Huyền dịu dàng đưa tay cầm lấy tóc của Hàn Thiên Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve.Ân,thật mềm và thơm nha.
"Ừ,dù sao cũng đang nhàm chán.Mà anh định đối đầu trực tiếp với họ ở thủ đô à?"Hàn Thiên Nguyệt cũng mặc kệ cái tên biến thái đang cầm tóc mình mà chơi đùa bên cạnh,hỏi.
"Không,nếu bọn họ thích căn cứ thủ đô thì cứ cho bọn họ đi.Chúng ta đi nơi khác lập căn cứ vững chắc hơn,dù sao thì trong thủ đô cũng có rất nhiều gia tộc cổ võ hay những gia tộc lâu đời muốn lên nắm quyền căn cứ lớn nhất nước.Cứ cho chúng tự đấu đá lẫn nhau đi."
"Đi nơi khác?Bây giờ muốn lập căn cứ mới hơi khó khăn."
"Em quên là anh đã tới đây nhiều năm rồi sao?Nơi dựng căn cứ anh đã cho xây xong rồi,ở Tây Nam có địa hình cao hơn mực nước biển,dưới lòng đất là một phòng thí nghiệm.Hiện tại có Bạch Y ở đó coi giữ."
"Sặc,ngay cả Bạch Y anh cũng gọi ra rồi!!!"Hàn Thiên Nguyệt giật giật khoé miệng.Cái tên Bạch Y kia của Mộ Lăng Huyền cô biết nha,tên đó cũng hố Ly Dạ nhà cô cũng không ít đâu.Tên nào dám chọc vào cái vảy rồng nhà hắn thì cũng tự xác định số phận của mình là vừa.
Nhắc tới mới nói,Hắc Bạch Y là hai con long sinh đôi khế ước thú của Mộ Lăng Huyền.Cô nghe nói bọn chúng nguyên bản là song sinh hắc bạch xà nhưng nhờ cái có tên chủ nhân biến thái họ Phong tên Huyền này mà chiếm được huyết mạch của thần thú thượng cổ,trực tiếp kích phát huyết mạch tiến hoá thành long.
Hắc Y thì coi như khá đơn thuần dễ bảo nhưng cái tên Bạch Y kia thì chuẩn xác là một con xác rồng hồn hồ ly,tuyệt đối thích hố người à không hố thú không đền mạng.Điển hình là tên Ly Dạ nhà cô đây,Hàn Thiên Nguyệt thở dài ngao ngán,cô may là Bạch Y từ trước tới giờ chưa từng hố người mà toàn nhắm vào khế ước thú mà hố thôi!
"Lúc trước là phiền chán mấy cái thế lực ở thủ đô nên anh nghĩ vẫn là tạo bầu trời riêng cho Mộ gia.Em cũng biết là thần như chúng ta thì cái vấn đề ham muốn tranh giành quyền lực này nọ đều rất nhạt và hầu như là chán ghét với nó,anh cũng không nghĩ tới là em cũng bị đưa tới đây."Mộ Lăng Huyền thở dài giải thích.
"Chậc,khi đi nhớ gọi cho em biết luôn.Hàn gia cũng không thể bị diệt như trong sách được,thà đưa họ tới nơi an toàn rồi chúng ta cùng nữ chủ chơi với nhau còn tốt hơn để họ ở lại vũng bùn không đáy."Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười lấy tay chọt chọt eo của Mộ Lăng Huyền.
Mộ Lăng Huyền chộp lấy cái tay đang chọt chọt eo của mình mà cầm thật chặt tránh để cô rút tay về rồi trong mắt xẹt qua một tia sát ý,nói: "Ừ,đã đi thì cả hai chúng ta cùng đi.Nếu Nhã Vi cùng đám hậu cung của cô ta dám động vào chúng ta thì anh cũng sẽ cho cô ta biết sống không bằng chết là như thế nào!"
"Nè nè,cô ta là con mồi của em.Không cho anh động vào!"
"Được,cô ta là của em."Mộ Lăng Huyền đầy cưng chìu nhìn Hàn Thiên Nguyệt.Hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác khi cha hắn cưng chiều mẫu thân đại nhân nhà hắn rồi,rất không tệ.
"Anh đã truyền âm cho Hắc Y,thông báo cho Hàn gia cùng Lăng gia rồi.Đợi chúng ta trở về là có thể xuất phát đi Tây Nam căn cứ!"
"Ừ,đi càng sớm càng tốt.Không bao lâu nữa sẽ có một đợt mưa,tang thi lại tiến hoá,thực vật cùng động vật biến dị cũng xuất hiện,lúc đó đi sẽ hơi khó khăn."Hàn Thiên Nguyệt gật đầu tán thành.
Khi hai người đang nói chuyện thì Hạ Băng Linh gọi lên xe,bắt đầu xuất phát đi căn cứ N.Lăng Mị Nhi lúc này cũng leo lên xe của Hàn Thiên Nguyệt và ngồi ngay bên cạnh Hạ Băng Linh,còn về phần đám người kia thì cô trực tiếp không nhìn,dù sao thì bọn họ cũng do Lăng Mị Nhi cô cứu được và cùng chạy tới đây,hiện tại cô đã không còn chức trách gì với bọn họ cả.Từ chỗ này tới căn cứ N chỉ khoảng 2 giờ chạy xe nên nguy hiểm không có nhiều như trong thành phố.
Tần Mỹ khi thấy Lăng Mị Nhi leo lên xe của nhóm người Mộ Lăng Huyền mà tức đến mức muốn cắn nát răng nanh.Tần Mỹ cùng Lăng Mị Nhi vốn là bạn cùng lớp nhưng tính cách không hợp nhau,Tần Mỹ trong lớp luôn chướng mắt Lăng Mị Nhi lúc nào cũng có nhiều nam sinh vây xung quanh,cô ta khắp nơi đều gây khó dễ với Lăng Mị Nhi nhưng Lăng Mị Nhi chưa bao giờ xem cô ta vào trong mắt mà chỉ thờ ơ cho qua.Khi mạt thế mới đến là đúng giờ vào học buổi sáng,trong trường có vài bạn học từ kí túc xá biến thành tang thi ăn thịt người,mọi thứ trở nên hỗn loạn cả lên.Lăng Mị Nhi lúc này lại dẫn đầu đi đập nát đầu tang thi rồi cùng các nam sinh dẫn các bạn còn lại trong lớp chạy ra ngoài,bọn họ một đường chạy khỏi trường thì chỉ còn lại năm người,vừa lúc bắt gặp chiếc xe buýt đón học sinh có chú tài xế và cặp vợ chồng và con gái kia vì vậy mà một đường chạy được tới nơi này.Bọn họ cũng không biết tình hình bên ngoài nên đã ở trạm xăng này vài ngày vừa lúc gặp được nhóm Hàn Thiên Nguyệt chạy tới.
Tần Mỹ nhìn chằm chằm chiếc xe được cải tạo phíatrước mà vặn vẹo,cô ta đáng lẽ nên được ngồi trên chiếc xe chắc chắn đó chứkhông phải là Lăng Mị Nhi.Đám người trong xe nhìn vẻ mặt của Tần Mỹ đầy vặn vẹo xấu xí vì tức giận mà lắc đầu ngao ngán,trong xe ai cũng là người từng trải nên biết được ai không nên trêu chọc,ba nam sinh cùng lớp của Tần Mỹ khi thấy cô ta có biểu hiện như vậy lập tức nhíu mày rồi bắt đầu nhích ra xa.Tần Mỹ vì sự ghen ghét cùng thù hận che mù mắt mà lúc này không phát hiện ra biểu cảm khác thường của mọi người trong trong xe khi nhìn mình.