Nghe vậy Du bổ khoái vội kinh hô:
-Có phải là quỷ dị đúng không?
-Chính xác! Nhiếp Phong gật đầu tán thành.
Sau đó, hắn bắt đầu hồi tưởng lại:
" Lúc đấy Hông tướng quân ra lệnh:
Toàn thể binh sĩ lập tức chỉnh đốn đội ngũ, sắp xếp nhổ trại chuẩn bị vũ khí tham chiến.
Ta lóng ngóng suýt làm rơi cả thanh giáo đang cầm trong tay. Một thằng sinh viên mới năm 3 đại học lần đầu trải qua sự này không run mới lạ.
Một vị lão binh nhặt cây giáo lên dúi vào tay Nhiếp Phong không quên vỗ vỗ vào vai hắn động viên:
- Tiểu hữu không nên khẩn trương cứ hít thật sâu và đi sau lão phu, chạy nhanh nhất có thể đến dưới chân cổng thành là được.
- Cảm ơn, cảm ơn. Ta cảm động nhìn về phía người lính già.
- Ha ha! Nhớ lại lần đầu ra trận lão cũng như tiểu huynh đệ. Lúc nào cũng khẩn trương lo sợ. Giờ đến tuổi này rồi cũng chỉ thuận theo ý trời thôi. Anh bạn nhớ lấy lời lão phu, cố gắng hết sức của mình, địch sống thì ta chết có thế thôi!
Nhiếp phong hít sâu mội hơi. Quả thật như lời vị lão binh kia nói hắn cảm thấy bớt căng thẳng đi một chút. Tiếng trống trận vang lên ầm ầm. Nhiếp Phong như thấy nhịp đập trong tim của mình rung lên theo nhịp trống. Căng thẳng, sợ hãi cùng hào hứng làm cho não của Nhiếp Phong tiết ra chất Adrenalin.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu hắn:
-Dinh! Chúc mừng ký chủ não tiết ra chất Adrenalin đủ mức độ kích hoạt Thần cấp lựa chọn hệ thống!
Nhiếp Phong sững người một lúc, không ngờ bàn tay vàng của mình cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn mừng như điên. Hệ thống ngươi là cứu tinh của đời ta!
Chào mừng ký chủ, lần đầu gặp mặt hệ thống mang tặng chủ nhân một xi lanh thuốc NZT-48 trong bộ phim “Limitless”
- Không ngờ là NZT-48! Nhiếp Phong hô thầm. Nếu hắn nhớ không nhầm thì nhờ uống thuốc này mà nhân vật chính Eddie Morra một người đàn ông da trắng đã thay đổi cuộc đời mình. Không đắn đó. Hắn vội cầm xi lanh tiêm thẳng vào mạch máu cánh tay trái. Nhiếp Phong cảm thấy tất cả các bộ phận trong não bộ đang được kết nối lại với nhau. Khả năng giác quan thứ 6 của hắn cũng được mở ra. Trí óc của hắn lúc này thông suốt hai đời ký ức. Những tri tiết vụn vặt từ thuở lọt lòng cho đến khi lớn đều như khắc in vào não hắn.
-Chủ nhân yên tâm. NZT-48 xuất phát từ hệ thống đã qua cải tiến nên sẽ không có tác dụng phụ và công dụng ảnh hưởng cơ thể là mãi mãi. Hệ thống cất giọng.
-Thật tốt quá! Nhiếp Phong hô thầm. Lúc này hắn hai tay nắm chắc ngọn giáo chạy nhanh theo đoàn quân tiến vào cửa thành phía Đông.
Quân lính trên tường thành phóng lao, ném đá nặng xuống dưới như mưa. Lần lượt từng người lính gục xuống trong vũng máu. Nhiếp Phong trí nhớ niệm lại quá trình huấn luyện được Hông tướng quân chỉ giáo. Hắn hai tay linh hoạt vung ngọn giáo gạt bay từng ngọn lao, hòn đá bay về phía mình. Ngọn giáo trong tay hắn thoắt ẩn thoắt hiện như một sinh vật sống vậy. Các sĩ tốt nối gót theo Nhiếp Phong mở một đường máu tiến sát vào cổng thành. Hông tướng quân ra lệnh cho trục công thành là một tháp làm bằng thép có một đầu nhọn dài hơn 3 mét và rộng nửa mét được đặt trên 6 bánh xe do quân lính đẩy đến. Giằng co tầm 10 phút cổng thành đã bị phá vỡ.
Toàn quân tập hợp qua cửa Đông tiến công! Hông tướng quân vận chuyển nội lực, giọng nói vang như chuông đồng khiến 1 vạn binh lính đều nghe quanh quẩn trong óc.
-Xem ra vị tướng này cũng là một tay nội gia cao thủ đây. Nhiếp Phong thầm nghĩ trong đầu.
-Các huynh đệ! Theo ta tiến vào! Nhiếp Phong hô lớn chạy tiên phong. Sau lưng hắn binh sĩ như tiếp thêm nhuệ khí hứng khởi hô vang rượt theo. Hông tướng quân nhìn thấy gật gù:
-Tiểu tử này trông dung mạo như tay thư sinh trói gà không chặt vậy mà lâm trận tả xung hữu đột dũng mãnh như hổ. Có chí khí đáng để tài bồi. Trận chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn. trường thương đóng đinh, vó ngựa tung hoành, nháy mắt không biết bao nhiêu nghĩa quân chết thảm tại trận.
Nhiếp Phong tay vung ngọn giáo dũng mãnh mở đường, thẳng tiến không lùi, đại sát tứ phương, một mình một giáo trực tiếp hạ gục mười mấy tên giặc. Cục diện nhanh chóng nghiêng về một phía. Nghĩa quân nổi dậy chỉ là đám giặc cỏ ô hợp, tụ nhau lại đi các thành trì, làng mạc cướp bóc sao chống lại quân đội chính quy đào tạo bài bản. Hơn nữa Nhiếp Phong như sói lạc giữa bầy cừu tiên phong đi đầu thế như chẻ tre. Làm cho quân lính còn lại như được tiêm Doping hăng máu ngà giống nhau.
Nghĩa quân nổi dậy vô lực chống đỡ, vội vàng tháo chạy. Hông tướng quân ra lệnh thừa thắng xông lên. Truy kích đến trăm dặm mới quay về. Sau trận chiến quân lính đi kiểm kê kết quả:
-Báo cáo tướng quân, toàn quân tử thương 1 ngàn binh, bị thương 2 ngàn binh sĩ. Bắt sống 3 ngàn giặc cỏ!
Hông tướng quân hạ lệnh:
-Toàn quân dọn dẹp nghỉ ngơi trong thành. Thay phiên canh gác tù binh. Chăm sóc người lính bị thương. Những người đã chết toàn bộ đem hỏa táng!
Để tránh dịch bệnh lây lan. Trước tới nay binh sĩ chết trận đều bị kéo vào một hố to hỏa táng tập thể. Ta đang phụ giúp một số binh lính đào hố thì lão binh lần trước động viên cất bước đến bên:
-Tiểu hữu! Không ngờ nhà người võ nghệ cao cường, dũng mãnh như vậy làm ta lúc đầu cứ tưởng tay mới. Ha ha! Đi vào trong thành. Hông tướng quân cho gọi ngươi đó. Lát xong phải ra uống với lão mấy chén rượu mừng mới được.
-Nhất trí lão huynh! Nhiếp Phong mỉm cười đáp lễ. Hắn hướng vào trong phủ tướng đi đến.
-Tướng quân…
Nhiếp Phong định nói tiếp, Hông vẫy tay cắt ngang lời :
-Lại đây, hôm nay ngươi làm rất tốt. Ta có lời muốn nói với ngươi…
Nhiếp Phong gật đầu tiến đến.
Hông tướng quân đưa cho hắn một tấm bản đồ da dê gấp gọn bằng lòng bàn tay.
-Ta được một vị bên trong Lục Phiến Môn cấp cho chiếc bản đồ này. Mở ra thấy chỗ đánh dấu nhân không?
Nhiếp Phong đảo mắt nhìn thấy hướng đông nam thành Giao Châu khoảng trừng 3 trăm dặm có một ký hiệu dấu nhân. Hắn không hiểu nó có ý nghĩa gì.
Hông tướng quân giải thích:
-Nơi bị đánh dấu là vùng đất chết! Hay còn gọi tên cấm kỵ, một nơi có “quỷ quái” xảy ra. Chắc nhà ngươi cũng nghe đến hiện tượng này rồi chứ?
-Bẩm, có nghe qua.
-Tốt. Việc này chỉ có ta và ngươi biết là được. Ngàn vạn lần đừng để lộ ra, binh sĩ nghe được ảnh hưởng tâm lý. Tối nay hãy nghỉ ngơi thư giãn nhưng đừng uống quá chén. Sáng mai ngươi và ta cùng lên đường đi thám thính. Ta nhận được Thánh chỉ của Hoàng thượng ngoài dẹp loạn Giao Châu còn phải điều tra “quỷ quái” nơi phối hợp cùng Cẩm Y Vệ và Lục Phiến Môn.
-Dinh! Hệ thống thông báo lựa chọn: A - chấp nhận sáng mai đi cùng Hống tướng quân điều tra nơi “quỷ quái” thưởng Thánh Linh kiếm pháp từ kiếm 1 đến kiếm 7.
-B.Từ chối không đi cùng, đào binh bỏ trốn ngay trong đêm nay thưởng Tịch Tà kiếm pháp trọn bộ!
Nhiếp Phong hút một ngụm khí lạnh. Tịch tà kiếm tuy được trọn đủ nhưng phải tự cung có điên mới nhận. Hơn nữa võ công thành danh của Kiếm Thánh trong Phong Vân siêu việt hơn rất nhiều so với Tịch Tà kiếm pháp.
-Ta chọn A!
-Chúc mừng chủ nhân. Thánh linh kiếm pháp từ kiếm 1 đến kiếm 7 tựa như thể hồ quán đỉnh nhập vào đầu Nhiếp Phong.
Hông tướng quân đứng dậy cầm một thanh kiếm đưa cho Nhiếp Phong:
-Kiếm này tên “Tử Điện” do đích thân Gia Cát thần hầu ở Lục Phiến Môn tặng cho ta, tiếc nỗi ta quen dùng đao. Thành tích hôm nay ngươi góp công rất lớn đáng để ban thưởng. Cầm lấy đi.
Cám ơn tướng quân! Nhiếp Phong nhận kiếm lui ra. Hắn không ngờ lại được tặng bảo kiếm. Tử Điện kiếm có màu tím sắc bén vô song. Vỏ kiếm khắc họa hình mây màu tía sống động. Là một trong ngũ sắc thiên tinh, đại diện cho lòng dũng cảm, có khả năng phát ra tử điện là đại kỵ với yêu ma, quỷ quái.
Sáng hôm sau, binh sĩ được chọn ra 1 ngàn người tinh anh khỏe mạnh nhất theo Hông tướng quân và Nhiếp Phong lên đường thẳng hướng đông nam điều tra.
Khi đến nơi, đập vào mắt là một thôn xóm nhỏ điêu tàn. Xác người chất đống. Máu chảy thành sông. Hông tướng quân mặt không biểu tình hạ lệnh xuống ngựa đi vào thám thính.
-Thủ đoạn ra tay như thế này chắc chắn do bọn giặc nghĩa quân gây ra. Ngươi có phán đoán gì không?
-Bẩm tướng quân. Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Nhiếp Phong đáp.
Càng tiến vào sâu các binh sĩ càng nhăn mặt. Xác người mỗi lúc một nhiều, cả người già, trẻ em cũng không thoát. Một số xác thôn nữ chết trên người không một mảnh vải hiển nhiên đã bị cưỡng hiếp dã man rồi bị giết.
-Khốn nạn thật. Thật đúng là cầm thú cũng không bằng! Một người lính tức giận hô lên.
Nhiếp Phong cố nén không chạy ra một góc cuồng phun. Từ lúc tiến vào tới giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy đem đến cho hắn cảm giác buồn nôn. Mặc dù tối qua trải qua trận chiến tự tay giết hàng trăm người nhưng lúc đó là đối mặt sinh tử nguy cơ nên hắn không bị ghê tởm như bây giờ.
Một binh lính kêu lớn:
-Tìm thấy một người còn sống.
Tất cả đều chạy lại. Đó là một thiếu nữ ước chừng 12 hoặc 13 tuổi. Quần áo lấm lem bụi đất vá chằng vá chịt. Cô bé được người nhà nhét vào đống rơm nên thoát khỏi trận thảm sát.
-Ngươi tên là gì? Hông tướng quân đưa nước cho cô bé uống và hỏi. Trái lại, cô ta mặt không biểu tình đôi mắt vô hồn như nhìn vào hư không chẳng thèm trả lời.
-Chắc trải qua biến cố nên trí óc không được bình thường. Dần dần thời gian sẽ làm cho cô ta nguôi ngoai. Lão binh cất giọng."