: Gặp Gỡ Nhiếp Phong
Du bổ đầu ở trong phủ luyện kiếm. Nàng từ hôm qua do phá án thành công nên hệ thống khen thưởng cho bảo kiếm "Nghịch Thủy Hàn" chém sắt như chém bùn. Nàng luyện tập thành thạo từ kiếm thứ nhất đến kiếm hai mươi ba của Thánh Linh Kiếm pháp. Luyện xong, nàng tắm rửa thay y phục rồi ra lệnh cho Lô Nhị dẫn theo một chúng bộ khoái đi tuần ở đường phố theo yêu cầu của Chu bổ đầu.
Lô nhị và 4 tên bộ khoái vâng dạ nối gót theo sau nàng một cách vui vẻ. Tất cả đều lấy làm vinh dự được làm việc dưới trướng một nữ bổ khoái xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Phút chốc, cả đám đi đến một con phố nhỏ. Nơi đây, hai bên đường cửa hàng buôn bán làm ăn cũng không tồi. Lô Nhị giới thiệu cho Du Hương:
Du bổ đầu, con phố này là thuộc địa bàn quản lý của Thiết Sư Bang. Một bang phái nhỏ trực thuộc Hắc Long Bang đó ạ.
Ồ! Vậy sao? Du Hương gật gù.
Nơi đây hàng tháng nộp lên cho nha môn bao nhiêu? Nàng cất giọng hỏi.
Cái này... Thuộc hạ thú thật do là địa bàn của Thiết Sư Bang cho nên quan phủ cũng chả thu được chút lợi lộc gì. Đám bộ khoái còn lại ấp úng. Nhìn dáng vẻ của cả lũ làm Du Hương chán nản. Không ngờ đám cặn bã xã hội đen ở chỗ này lại còn oai phong hơn cả chính phủ cầm quyền. Xem ra nơi đây, ta phải làm một cuộc cách mạng cải tổ lại trật tự xã hội mới được. Cho bọn rắn đầu ở địa phương biết được là giang sơn xã tắc này ai mới là người làm chủ.
Nàng cất bước vào một khách sạn ven đường. Ra hiệu cho Lô bộ khoái. Hắn hiểu ý rút đao đập mạnh lên mặt bàn kêu lớn:
Người đâu? Mau gọi trưởng quầy của các ngươi ra đây.
Tiểu nhị giật mình chạy ra, thấy một đám bổ khoái bèn ngơ ngác:
Các vị quan gia! Nơi đây thuộc địa bàn quản lý của Thiết Sư Bang cho nên...
Câm mồm! Du hương quát lớn. Mau gọi trưởng quầy ra đây. Nếu không ta dỡ biển xuống không cho nhà ngươi kinh doanh ở chỗ này. Đừng có đem Thiết Sư Bang ra đây hù dọa. Nàng bực mình vì cái bang sư tử sắt này lắm rồi.
Bổ đầu đại nhân xin bớt giận. Ta là Nhất Niện, chủ nơi đây. Các vị vô cớ sinh sự ở chỗ này ta e là không thỏa đáng đâu. Một trung niên nhân hình thể béo ục ịch có ria mép hai bên từ trên lầu bước xuống.
Chả có gì là không thỏa đáng cả. Bắt đầu từ hôm nay. Khách sạn của nhà ngươi hàng tháng nộp thuế về phủ nha cho ta. Về trật tự, trị an từ ta phụ trách. Các ngươi không phải cống nạp gì cho bang phái nào cả. Thấy thế nào? Du Hương cất giọng trong trẻo hỏi.
Việc này... Nhất Niện lúng túng không biết trả lời ra sao. Từ trước tới nay, bộ khoái nha dịch đều ngậm bồ hòn trước Hắc Long Bang cũng như Thiết Sư Bang. Hôm nay tự dưng ở đâu lại nảy lòi ra một nữ bổ đầu khi tuổi chỉ bằng con gái mình đòi ra mặt thay bang phái thu thuế. Thật sự là hoang đường quá độ. Hắn đang phân vân chưa trả lời thì bỗng một gióng nói lạnh lùng cất lên:
Du bổ đầu mới nhậm chức tác phong thật uy mãnh. Ta khuyên một câu, nên yên phận ở nhà thêu thùa may vá, cơm nước. Hắc hắc nếu không sẽ không tìm được xác như anh trai Du Băng của nhà ngươi đó. Tất nhiên, một nữ nhân xinh đẹp như cô thì ta không bao giờ giết mà sẽ đưa về làm phu nhân. Đồng ý không? Một trung niên khoảng ngoài ba mươi, mặt choắt, tai dơi cằm có một chòm râu dê, sau lưng là một đám lâu la tiến đến.
Bổ đầu, đám người này là bang chúng của Thiết Sư Bang. Tên này là Thụ Khốc phó bang chủ. Lô Nhị hướng về phía Du Hương nói thầm. Cả đám Thiết Sư Bang trố mắt nhìn hau háu về phía Du bổ đầu. Thân hình cân đối, trước đột sau kiều kèm khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên của nàng làm bọn chúng thèm nhỏ nước dãi. Thụ Khốc âm thầm:
Chỉ cần lên giường được với mỹ nhân này. Dẫu có chết ta cũng cam lòng.
Du Hương không nói một lời. Nàng dùng Ly Mỵ Bộ Pháp tiến thẳng tới trước mặt Phó bang chủ Thiết Sư. Tung một chưởng về phía hắn. Thụ Khốc không ngờ nàng lại có bộ pháp quái dị quỷ mị như vậy. Hắn không kịp tránh né bèn vung chưởng đón đỡ. Hai chưởng chạm nhau.
Phanh!
Một tiếng nổ vang lên chát chúa. Du Hương vẫn đứng im một chỗ còn Thụ Khốc lùi về phía sau ba bốn bước được đám thủ hạ đỡ lưng mới đứng vững. Bên miệng hắn rỉ ra một tia máu tươi. Hẳn nhiên một chưởng vừa rồi đã ảnh hưởng đến nội tạng của họ Thụ. Hắn giật mình kinh ngạc không ngờ nữ nhân xinh đẹp này lại có nội lực sâu như vậy. Thực ra, Du Hương đã phục dụng Hắc Long chân nguyên cho nên công lực của nàng rất thâm hậu, người thường không thể so sánh được.
Ngươi! Được lắm. Anh em lên. Lột sống nữ nhân này ra cho ta. Thụ Khốc tức giận ra lệnh. Cả đám lâu la vung đao hò hét xông lên. Lô Nhị và đám bổ khoái cũng rút đao lao vào bảo vệ trước người Du Hương.
Hừ! Không tự lượng sức. Dứt lời, nàng sử kiếm thứ hai trong Thánh Linh Kiếm pháp về đám bang chúng. Kiếm khí sát phạt xuyên thủng yết hầu từng tên. Thụ Khốc thấy vậy, kinh hãi quay người phi thân đào tẩu.
Thế nào? Trưởng quầy đã suy nghĩ kĩ chưa? Du Hương quay qua hỏi Nhất Niệm.
Lão nhân đầy sợ hãi ấp úng:
Du bổ đầu yên tâm, ngày mai ta sẽ cho người mang ngân lượng đến nộp thuế đầy đủ cho phủ nha.
Được! Nếu bọn chúng có tới làm phiền ta sẽ đến tận bang diệt sạch. Du Hương lạnh lùng nói. Tiếp đến nàng và Lô Nhị đi một loạt các gian hàng, tửu lầu, trà lâu, sòng bạc, lời lẽ vẫn như cũ. Thuận tiện diệt mấy tên đầu trộm đuôi cướp bang phái lục lâm. Nghe tin Phó bang chủ Thụ Khốc bị một chưởng nội thương bỏ chạy nên các nơi đều gật đầu đồng ý nộp thuế về cho huyện nha.
Thành công mỹ mãn, Du Hương và đám bộ khoái lên đường trở về phủ. Bỗng phía đối diện có bốn con tuấn mã phi nước đại chạy đến. Trên đường đi trên phố, Nhiếp tướng quân gặp một đám bổ khoái hướng đối diện tới. Người đi đầu không ngờ lại là một nữ nhân. Nhiếp Phong hết sức kinh ngạc, từ trước tới nay, y mới thấy một nữ bộ khoái lần đầu. Hơn nữa, nữ bổ khoái này dung mạo lại rất đẹp. Cả ba huynh đệ phái Côn Lôn họ Trương trên lưng ngựa nhìn thấy thiếu nữ đó cũng phải nhủ thầm:
- Sao trên thế gian này lại có người đẹp tựa tiên nữ như vậy?
Nữ bộ khoái thân hình cân đối, yêu kiều khoác bộ quan phục màu đỏ trên người càng toát lên vẻ khí chất cao quý lộng lẫy thêm mười phần anh thư. Nàng chân mang một đôi hài màu đen, vai đeo một thanh bảo kiếm màu xanh.
Nhiếp Phong nhìn thanh kiếm đó rất quen. Y không tài nào nhớ ra nổi là đã từng nhìn thấy nó ở đâu. Lúc này, hắn mới sực nhớ. Kiếp trước hồi còn ở địa cầu. Hắn có chơi một game nhập vai tiên hiệp, đã giao dịch mua bán một thanh kiếm có tên là “Nghịch Thủy Hàn” hình dáng giống hệt như của nữ bổ khoái đang đeo. Cũng may, nhờ dùng thuốc NZT-48 nên Nhiếp Phong mới nhanh chóng nhớ đến từng tri tiết như vậy.
Hắn bất chợt dừng ngựa lại. Ba vị phái Côn Lôn thấy vậy cũng kiềm cương ngựa theo. Cả bốn con ngựa hí vang đầy bất mãn. Thiếu nữ cùng đám bộ khoái cũng tò mò nhìn về phía bốn người. Một tên bộ khoái tiến đến nói với nữ nhân:
- Du bổ đầu, mấy tên này hẳn là người trong giang hồ. Tự dưng dừng ngựa trước mặt chúng ta chắc là muốn kiếm chuyện. Nơi đây là địa bàn của Thiết Sư Bang nên cẩn thận vẫn hơn.
- Lô Nhị. Ngươi yên tâm ta tự có chừng mực. Thiếu nữ áo đỏ đáp lời. Lộ ra hàm răng trắng như ngọc. Đôi mắt bồ câu long lanh của nàng nhìn thẳng về phía Nhiếp Phong. Nàng biết trong bốn tên, hắn là người nguy hiểm nhất. Nhìn cơ thể vạm vỡ trong bộ võ phục màu đen lộ ra hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp kèm áo choàng đỏ bay phấp phới sau lưng.
- Chỉ thiếu bộ mái tóc dài, xoăn tít thò lò nữa thôi là trông hắn giống như Bộ Kinh Vân mà kiếp trước nàng từng xem phim. Du Hương nghĩ thầm.
Hẳn nhiên, Nàng cũng là một cái người ở địa cầu, trong một lần đi du lịch cùng đám bạn, tai nạn rơi xuống vực sâu. Tỉnh lại, trải qua bao biến cố. Đặc biệt đã chết một lần do nhiễm độc của Nhất Chi Mai một môn nhân của Đường Gia. Sống lại mang thể xác của chính em gái mình. Nàng bước vào nha môn làm lại công việc trước khi chết là bổ đầu.
- Xin lỗi các vị. Cho hỏi vị bổ đầu đây, trên vai có phải là Thủy Hàn kiếm phải không? Nhiếp Phong hướng về mấy bổ khoái cười nói.
- Phải thì thế nào? Sao ngươi nhận ra được? Du Hương tò mò. Nàng bất ngờ vì thế giới này lại có người nhận ra tên gọi, lai lịch thanh kiếm của mình. Nên nhớ, Nghịch Thủy Hàn là bảo kiếm mà hệ thống của nàng tặng cho. Dĩ nhiên, nàng cũng có một hệ thống xuyên theo, trợ giúp làm bàn tay vàng ở thế giới này.