17h00 tối
California, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
Chiếc xe Roll Royce màu đen lao nhanh trên con đường gần bờ Tây giáp biển, theo sau là một đội ngũ gồm 10 chiếc xe Rage Rover lớn nhỏ áp sát bên cạnh. Trong ánh hoàng hôn rám vàng, đoàn xe trông như một cuộc diễu binh hùng hậu đầy hào nhoáng khiến cho con đường biển vốn yên tĩnh này nay lại rầm rộ như đập đất...
Trái ngược với khung cảnh ồn ã bên ngoài, bên trong chiếc xe Roll Royce giờ đây lại tản mát ra một không khí yên tĩnh đến ngộp thở. Người thanh niên trên xe cúi đầu, tay cầm một xấp tài liệu dày cộp, thi thoảng lại đây đẩy cái mắt kính trên mặt giống như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó,nhưng chủ yếu là để tránh làm phiền đến người đàn ông đang ngồi nghỉ ngơi ở phía đối diện...
Không khí trong xe vẫn thật tĩnh lặng, rất lâu sau đó khi người thanh niên yên trí là người đàn ông đã ngủ say, thì một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên, bất ngờ đến độ người thanh niên cũng phải hơi giật mình:
“ Cận Nhiên! Báo cáo tình hình đi!”
Người thanh niên hồi thần, ngẩng đầu, len lén quan sát người đàn ông phía trước. Hắn vẫn ngồi đó, nhàn nhã như thường lệ. Bộ trang phục tối màu trên người làm lộ ra từng đường nét đầy dã tính của cơ thể, bờ vai rộng lớn, đôi chân dài thẳng tắp, bá khí hút trời tựa như một bức tượng đầy hoàn hảo của thiên chúa chứng giám. Nhưng ngũ quan người đàn ông lại được che chắn bởi một chiếc mặt nạ trắng toát, cái miệng được chạm khắc ngoác đến tận mang tai, tạo nên một nụ cười tếu táo giống như một chiếc mặt nạ hài kịch nhưng thực chất chỉ là cái vỏ bọc để che đi khuôn mặt trầm tư, lạnh lùng bên trong. Chiếc mặt nạ đó giống như một cái lá chắn, bảo vệ tất cả tâm tư của người đàn ông trong một bức tường thành kiên cố, khiến cho không một ai có thể chạm đến đáy lòng của hắn. Cho nên, bao nhiêu năm qua, đây đã trở thành một vật bất li thân hắn luôn giữ bên mình.
Người thanh niên thấy người đàn ông đã hồi tỉnh, bèn nhẹ giọng nói:
“ Ngài Grim, ngài đã tỉnh. Sao ngài không nghỉ ngơi thêm một chút? Chuyến bay vừa rồi....”
Người thanh niên chưa kịp nói hết câu thì đã bị người đàn ông lạnh lùng cắt ngang:
“ Cận Nhiên! Báo cáo đi... Đừng dài dòng nữa!”
Nói rồi hắn tiếp tục nhắm mắt, chìm sâu vào trong suy nghĩ của riêng mình. Người thanh niên thấy vậy cũng không dám chậm trễ, lấy sấp tài liệu bên cạnh, giở ra rồi đọc nhanh những dòng chữ trên đó:
“ Thưa ngài! Trong quí vừa rồi sản lượng vũ khí vẫn giữ ở mức ổn định, việc thử nghiệm hoá chất sinh học mới đã có khả quan, dự kiến có thể đi vào hoạt động trong vòng 1 tháng nữa. Các sòng bài,câu lạc bộ lợi nhuận đều đã tăng đều 10%, sân bay ở Zone 5 dùng để vận chuyển hàng cho chúng ta đã hoàn thành được ....”
“ Nhảy đến tin xấu đi!” Người đàn ông lại một lần nữa không chút nhân từ mà ra lệnh, hàng lông mi trên mặt đã nhăn lại sâu hoắm, tựa hồ không giữ được vẻ bình tĩnh...
Người thanh niên thấy vật bèn nuốt nước bọt, phen này thảm rồi! Phỏng chừng khéo cả nhà hắn sẽ bị chôn sống mất, nhưng nghĩ gì thì nghĩ, hắn không dám chậm trễ quá nhiều, quay về phía sau, lôi ra một tập tài liệu màu đen, hít sâu một hơi, chậm rãi đọc:
“ Lô ma tuý của tháng chuyển nhượng từ Mexico hai hôm trước đã bị tập kích bất ngờ và bị thiêu huỷ , đường di chuyển phân phối hàng hải của ta ở cuối Nam Phi cũng bị chặn đứng và đánh úp, hiện tại đã mất 30 chiến thuyền, thị trường in tiền giả của chúng ta ở Nam Mĩ cũng đã bị chiếm dụng....”
“ Tất cả bởi Dương gia ?” Một giọng nói lãnh khốc lại vang lên, khiến cho người thanh niên cảm thấy một áp lực vô hình đến run rẩy, hắn chỉ biết cúi gập đầu, giọng nói nhỏ dần:
“ Thứ lỗi cho thuộc hạ vô dụng!”
Im lặng, người đàn ông nhìn về phía cửa sổ, sắc trời dần chuyển nhạt nhưng không nhạt bằng nụ cười trên môi của hắn. Một mùi hương không tên xộc thẳng lên khoang mũi, tanh tưởi và đỏ ngầu khiến khoé miệng người đàn ông thoáng giật giật. Mãi một lúc sau, hắn ta mới quay đầu, nhìn người thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế đối diện đang cúi gằm mặt, giọng nói sắc nhọn đến gai người:
“ Cận Nhiên”
Người thanh niêm giật mình, đôi mắt thoáng chút hoang mang và sợ hãi. Hắn biết một khi người đàn ông trước mặt dùng giọng điệu này cũng là lúc một cuộc đổ tàn sát đổ máu sắp sửa xảy ra. Chỉ nghĩ đến đấy thôi khiến giọng nói nơi cuống họng của hắn vội rung lên:
“ Dạ! Thưa ngài Grim”
Người đàn ông ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nhìn xa xăm, màu sắc không tên đó vốn thật mơ màng nay lại như tử địa bất trắc, hắn vươn người ra phía trước, đồng thời rút ra một điếu xì gà, đưa lên môi. Người thanh niên cũng nhanh chóng hiểu ý, gấp rút lấy ra một hộp diêm, cẩn thận châm lửa cho người đàn ông.... Người đàn ông nghiêng người, chậm rãi nhả ra từng đợt khói mỏng, ánh hoàng hôn yêu mị đổ xuống, chiếu lên cái bóng cao lớn, thẳng tắp của hắn, giọng nói nhẹ bẫng:
“ Xem ra chúng ta cũng phải đi chuẩn bị quà đáp lễ cho Dương lão đại rồi! “
***
Trong khi đó cách California khoảng 70.000 km về phía đông
8h00 sáng
Một ngày mới tươi đẹp lại xuất hiện trên mảnh đất này. Dường như cơn mưa vần vũ đêm qua đã để lại cho thành phố một vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo....
Bên bờ con sông thành phố, là những cụ già và những gia đình đang đi dạo,tựa hồ như muốn tận hưởng cái nắng ấm của buổi sớm mai mát mẻ này. Vậy mà trên con đường rải sỏi trên bờ sông giờ đây lại nổi bật lên bóng hình của một cô gái....
Cô gái thật đặc biệt..... Đặc biệt đến nỗi bất cứ người đi đường một khi đã nhìn theo thì không thể dời mắt...
_Vì cô xinh đẹp kinh hồn ư ?
Không đúng?
_Vì cô quyến rũ ngút trời ư?
Cũng chả phải?
Mà thứ khiến mọi người chú ý đến cô chính là bởi vì...
.... Cô đang bị chó rượt
“ Trời ơi! Sao mày cứ đuổi theo tao thế hả ? “ Cô gái hét lên, chạy như bay về phía trước, khuôn mặt hốt hoảng, mồ hôi tán loạn tứ phía...
Theo sau cô là một con chó rất nhỏ, chân ngắn củn, chắc cũng chỉ khoảng 2 tháng tuổi, nhưng cả mình mẩy sứt sẹo, bẩn thỉu đến đen kịt, nó nhe nanh, giương vuốt lao thẳng về phía cô. Bộ dạng dữ tợn đến nỗi cô gái trước mặt chả biết trời cao đất dày gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy...
“ Holy shit! Holy shit! Cái quái gì thế này” Hạ Tuyết rủa thầm, ba chân bốn cẳng lao nhanh. Sáng nay thật là xui xẻo mà! Hạ Tuyết cô vốn chỉ định đến bờ sông đi dạo một chút cho khuây khoả tâm hồn, coi như là “ an dưỡng “ đi! Vậy mà thượng đế cũng không hề thương xót cho cái tâm hồn khốn khổ này...lại gửi một con chó đến cho cô....
Nếu như ai đó ấn tượng với Dương Hạ Tuyết về độ kiên cường, ngược đời và khó hiểu thì cũng sẽ ấn tượng với Dương Hạ Tuyết ở một điểm khác....
_ Sợ chó
Mà con chó này cũng thật cứng đầu, nó đuổi cô đã hơn 10 phút đồng hồ dọc bờ sông này mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Thật may Hạ Tuyết là một trong những người có thể lực tốt nhất thế gian này, nếu không cũng chỉ có nước giơ tay làm mồi cho nó...
Hạ Tuyết chạy, chạy và chạy
Con chó cứ đuổi, đuổi và đuổi
Mãi cho đến khi Hạ Tuyết không còn nghe thấy tiếng của con chó nữa...
Cô bỗng giảm tốc...bước chân chậm hơn...
Quái lạ... Hạ Tuyết tự nhủ
Tiếng hô dừng rất đột ngột...chứng tỏ con chó không hề bị hụt hơi. Nếu thế, tiếng hô phải xa dần chứ? Sao có thể...?
Chả lẽ... Con chó bị lên cơn đau tim giữa đường ? =_=
Đúng lúc ấy trên bờ sông bỗng vang lên hai giọng nói. Một nho nhỏ, có phần uỷ khuất, một lại oang oảng, chát chúa, giọng nói ấy chua đến độ làm Hạ Tuyết không quay lại cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cứ như là những mũi khoan đục khoét, cào thủng màng tai cô...
Cảm thấy không thể chịu nổi, Hạ Tuyết chầm chậm quay đầu....