Lúc Hạ Tuyết bước ra khỏi khu nhà thì cũng là lúc chạng vạng . Ánh hoàng hôn lan toả phủ đầy lên lớp rêu phong cổ kính nơi nhà máy xi măng bỏ hoang vùng ngoại ô càng toát lên vẻ đẹp yên bình khó cưỡng . Hạ Tuyết thở dài , đạp chân trên con đường ngập tràn sỏi đá . Ánh mắt cô toát lên vẻ mệt mỏi , đau buồn đầy thương cảm .
Có thể nói, đối với một cô gái luôn vui vẻ như Hạ Tuyết thì đây có lẽ là chuyện quả thật hiếm thấy!
“Phải rồi “ . Cô tự nhủ : “ Thù thì đã trả nhưng người chết thì cũng đã chết , trả thay đổi được gì!!!”
Hạ Tuyết cười trừ , lấy chiếc headphone từ túi áo ra , vặn to volume và đắm chìm trong giai điệu của bài “Pinacolada song “ . Đây là bài hát cô luôn nghe mỗi khi có chuyện không vui hoặc khi phải suy nghĩ việc gì đó quan trọng .Hôm nay,cô đang làm cả hai .
Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên , du dương trầm bổng như xua tan đi mọi suy nghĩ trong đầu Hạ Tuyết . Quả thật đây là tất cả những gì mà cô cần lúc này.
Hạ Tuyết đắm chìm trong giai điệu đó mà không hề mảy may chú ý đến ba chiếc xe Bugatti đời mới phóng như bay về phía mình . Kể cả đến khi ba chiếc xe chắn ngang trước mặt , Hạ Tuyết vẫn nhắm mắt , đung đưa người theo điệu nhạc , thậm chí cô còn cất cái giọng oai oái hát với theo.
Mãi cho đến khi một cơn đau nhói ập đến từ bên tai phải , khiến Hạ Tuyết suýt thì phát khóc cô mới ngẩng đầu lên nhìn vào mặt người phía trước.
Hai đôi mắt màu sương mù nhìn nhau không chớp . Người thanh niên đối diện Hạ Tuyết mặc một chiếc áo khoác da màu bạc dài tới ngang thắt lưng. Mái tóc đen dài buộc thấp sau gáy . Ngũ quan hài hoà , vừa nghiêm nghị , vừa có chất lãng tử . Có thể nói so với nhan sắc trung bình của Hạ Tuyết thì người thanh niên này quả là một mĩ nam . Và hiện giờ mĩ nam đó đang xách tai của cô lên mỗi lúc một cao , khiến cho Hạ Tuyết kêu lên oai oái:
-Á...á ...anh hai ơi ....tha mạng .....tha mạng lần sau em không thế nữa !!! Á...á!!!!
Người thanh niên không những không nghe mà còn tăng lực thêm , vặn siết tai cô rồi hô to:
- Đồ ngốc này !!! Em lại làm thế nữa rồi . Đã bảo bao nhiêu lần chuyện này cứ để cho Dương gia xử lý . Thân làm lão đại mà cứ suốt ngày đóng vai thuộc hạ đi làm nhiệm vụ thì còn ra thể thống gì nữa ...Hả????
Á... Hạ Tuyết đau đớn kêu lên,ánh mắt hướng về phía mấy người đàn ông đứng bên cạnh xe . Vất vả cầu xin:
-Mấy người còn đứng đó làm cái quái gì còn không mau cứu lão đại của mấy người đi!!!
Nhưng trái với sự cầu xin của Hạ Tuyết , cả toán người chỉ đứng đó, im lặng không nói gì . Quả thật , họ biết sau chuyện này lão đại sẽ chẳng để họ yên nhưng họ cũng không thể cãi lời đại thiếu gia . Chuyện gia đình thì cứ để người trong gia đình giải quyết đi vậy.
Hạ Tuyết trợn tròn mắt, hàn băng xuất hiện khiến đám hầu cận run rẩy khắp mình. Giọng nói của cô vang lên đầy u ám và bạo lực:
- Giỏi lắm , các anh giỏi lắm!!! Định làm phản hả??? Á....á....!!!
Hạ Tuyết bất chợt kêu to , nước mắt lưng tròng nhìn Dương Hạ Nhâm đang gia tăng lực lên tai mình . Không chịu nổi bèn với tay , bấu mạnh vào eo hắn khiến Hạ Nhâm giựt nảy mình,lùi về phía sau hai bước đồng thời buông tai của Hạ Tuyết ra.
“ Hứ!!! Cho đáng đời anh !!!” Cô châm chọc nói
Dương Hạ Nhâm lùi về phía sau. Khuôn mặt ngập tràn sự giận , đôi mắt vằn đỏ nhìn chằm chằm cô em gái khó bảo này . Lòng hận không thể dạy dỗ cô ngay tại đây . Lúc ở nhà , hai anh em họ còn có thể trêu đùa, bắt nạt nhau.
Nhưng trong thế giới của hắc đạo , em gái anh là một bí ẩn không lời giải . Một nhà cầm quân xuất chúng . Một cô gái thông tuệ hiếm có. Một người có trái tim vừa ấm áp vừa sắt đá đến khó lường .
Chính điều đó đã giúp Hạ Tuyết đưa Dương gia : Một gia tộc thấp cổ bé họng trở thành một trong những gia tộc đứng nhất nhì giới xã hội đen chỉ trong vòng thời gian vỏn vẹn 2 năm.
Nhưng Hạ Tuyết thì vẫn cứ là Hạ Tuyết , cô vẫn là một cô gái đơn thuần , vui vẻ tới bất thường - đứa em gái mà hắn yêu thương , che chở.
Cái Hạ Nhâm muốn vốn dĩ không phải là biến Hạ Tuyết trở thành người đứng đầu hắc đạo mà chỉ đơn giản muốn cô sống một cuộc sống như bao cô gái 17 tuổi khác , được vui vẻ ,được tự do ....
Giới hắc đạo mang lại cho con người ta quyền lực nhưng cũng chính nó cắt đứt đi sợi dây hạnh phúc của con người . Hắn không muốn em gái hắn giống hắn , rơi vào con đường tội lỗi. Nghĩ đến đây Hạ Nhâm thở dài , thấp giọng nói:
- Tuyết Nhi , bây giờ em đã thành công trả thù cho Lục Tâm rồi !! Anh xin em đừng nghĩ đến việc nhúng tay vào giới hắc đạo nữa . Tinh thần em đã bất ổn suốt 2 năm qua . Hiện giờ, người trong giới vẫn không ai biết thân phận thật của em . Xin em, hãy rút lui trước khi quá muộn . Được không ???
.......
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng đột ngột . Đôi mắt Hạ Nhâm nhíu chặt , nhìn vào dáng hình cô gái vừa mới đây thôi còn vui vẻ, hoạt bát thế mà giờ đây chỉ mang lại cho hắn một cảm giác cô đơn đến khó chịu.
.....Đã lâu.....
.....Rất lâu ....
.....Quá lâu sau đó ....!!!!
Đến mức thời gian tưởng như ngừng trôi. Hạ Tuyết quay người lại , nở một nụ cười khiến Hạ Nhâm ngẩn người . Nụ cười này thật khác xa nụ cười cô dành cho Lâm Hạc . Đó là một nụ cười đẹp nhưng thê lương , đau đớn chạm đến cả những tâm hồn sắt đá nhất, khiến đáy lòng Hạ Nhâm quặn thắt. Một giọng nói thản nhiên vang lên pha chút khôi hài :
- Mọi chuyện đã quá muộn rồi anh hai ạ!!!!
.... Nói rồi cô xoay người đi,để lại bóng lưng kiên cường và cô độc trước mặt hắn . Hạ Nhâm dõi mắt nhìn theo cho tới khi bóng hình Hạ Tuyết khuất hẳn sau những bức tường đổ nát chìm trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn .
......Liệu có phải tất cả đã quá muộn...????