- Chỉ là chơi chơi hắn chút thôi, ai ngờ hắn lại tưởng thật.
Trong lòng cô thở dài, nếu là nữ phụ thì cô ta sẽ nói như vậy.
- Vậy à? - Thẩm Trạch Dương cười khiến cô cảm thấy cậu ta giống như đang sung sướng khi người gặp họa.
- Chúc chị buổi tối vui vẻ.
Thẩm Trạch Dương nhìn về phía sau cô rồi rời đi.
Thẩm Nhược Giai cảm giác không ổn quay người lại.
An Vũ Phong đang đứng sau cô điều đó có nghĩa là lời vừa nãy cậu ta nghe thấy hết rồi?!
Mẹ nó, bị thằng nhóc đó gài bẫy!
Hóa ra lời nói của hắn còn có mục đích khác, không chỉ thử cô mà còn muốn An Vũ Phong nghe thấy được.
Một mũi tên trúng hai đích.
Mà cô cả hành trình bị Thẩm Trạch Dương dắt mũi.
Thẩm Nhược Giai bị tức nở nụ cười.
- Chỉ chơi thôi sao? - An Vũ Phong giọng nói run rẩy.
Thẩm Nhược Giai vẻ mặt hơi cứng đờ, trong tình huống này cô hoàn toàn không biết phải gì.
Sau đó Thẩm Trạch Dương hoàn toàn trợn tròn mắt.
Bởi vì An Vũ Phong khóc.
Á đù, một thằng con trai như cậu vì chuyện này khóc làm cái gì?!
Cô dại ra nhìn cậu ta.
Nhưng mà cậu ta khóc cũng thật đẹp.
Chẳng lẽ mình điên rồi sao? Cảm thấy một thằng con trai khóc lại đẹp.
Không đúng, hiện tại không phải lúc chú ý chuyện này.
An Vũ Phong cắn chặt môi dưới, nước mắt giống như vỡ đê càng rơi càng nhiều, lông mi còn vương vài giọt nước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn cô, chọc người trìu mến.
Thẩm Nhược Giai nháy mắt có ảo giác mình như kẻ phụ tình.
Cô đi tới gần, có chút bất đắc dĩ lại mang áy náy nói.
- Đừng khóc.
An Vũ Phong lùi về sau, cậu cảm giác cả người rất lạnh, trái tim đau quá.
Đôi mắt cậu ta mất đi tiêu cự, lảo đảo suýt thì ngã xuống.
Chỉ chơi thôi?
Nhưng do cậu ngu ngốc nên tưởng thật sao?
Trong đầu An Vũ Phong lặp đi lặp lại dáng vẻ cao ngạo lúc đó của cô, nói ra lời tàn nhẫn với cậu.
Vì sao? Tôi đã cược, quyết định tin tưởng cô, tin tưởng cô thật sự tốt với tôi, vì cái gì lại nói ra lời độc ác như vậy chứ?!
Thẩm Nhược Giai còn chưa phản ứng lại, An Vũ Phong đã chạy đi xa.
Cô chậc một tiếng, có chút đau đầu.
Thẩm Nhược Giai biết rõ bản thân mình không giỏi dỗ người khác, cô không biết nói cái gì mà.
Cô không biết được mọi chuyện vừa nãy đều bị Thẩm Trạch Dương núp trong bóng tối nhìn thấy hết.
Thẩm Trạch Dương thích thú xem, đến khi nhìn An Vũ Phong đi xa, cậu híp mắt cười, rất đẹp lại khiến người sởn tóc gáy.
- Không phải một mũi tên trúng hai đích mà là ba đích. Tiếp đó, chị sẽ làm gì đây, chị yêu ~ ?
Thẩm Trạch Dương cười ác liệt, đôi mắt chứa ác ý.
Cậu chán ghét cái vẻ của An Vũ Phong đối với Thẩm Nhược Giai. Cậu ta ỷ lại vào Thẩm Nhược Giai, giống như người sắp chết bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Mà một khi mất đi thứ này thì sẽ vĩnh viễn trầm vào bóng tối.
Thẩm Trạch Dương càng muốn xem dáng vẻ tuyệt vọng của An Vũ Phong.
--------------------
Một người phụ nữ quyến rũ dựa người vào một người đàn ông trung niên mập mạp.
- Sếp Đường, hôm nay để em hầu hạ anh ~- Người phụ nữ giọng nói ngọt nị, hai tay ôm lấy cánh tay người đàn ông.
- Được thôi, mỹ nhân. -Đường Diệp cười vui vẻ, một tay bắt đầu xoa eo nhỏ của cô ta.
Chợt một bóng người chạy đến va vào hai người.
Đường Diệp và người phụ nữ bị đâm ngã, người nọ cũng ngã xuống.
- Mẹ nó, đi không có mắt à?! - Đường Diệp đứng dậy, tức giận quát, hung ác nhìn thiếu niên ngồi trên đất.
Thiếu niên vội ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đỏ hồng. Đường Diệp đang giận dữ mắng thì chợt im lên.
- Sếp Đường, em đau quá. - Người phụ nữ ngồi dưới đất nhìn thấy Đường Diệp ngơ ngác đứng đó, không để ý mình bèn nũng nịu nói.
- Về đi.- Đường Diệp thái độ bỗng trở nên lạnh nhạt.
Cô ta sửng sốt sau đó tức giận đứng dậy, hừ một tiếng rồi rời đi.
- Người vừa nãy...- Đường Diệp liếm môi rồi mở miệng.
Thanh niên vẫn đi theo sau ông ta vội trả lời.
- Là An Vũ Phong, hiện đang ở nhờ nhà họ Thẩm. Nếu sếp thích vậy thì tối nay tôi sẽ mang cậu ta gặp ngài. Dù sao thì nhà họ Thẩm không để ý tới cậu ta.
Hắn biết đi theo Đường Diệp mấy năm nên hiểu ông ta, cả nam nữ ông ta đều có hứng thú, nhất là thiếu niên đẹp.
- Tốt lắm. Cậu càng ngày càng hiểu ý tôi. - Đường Diệp cười ha ha.
--------------------------
Thẩm Nhược Giai ngồi trước bàn tròn, bên cạnh ngồi là Lam Triết và hai thiếu niên khác. Bốn người họ đang đánh bài.
- Đúng rồi, hình như không thấy Tề Nguyên tham gia bữa tiệc này.- Lam Triết lơ đãng hỏi.
- Cậu ta đi thăm ông ngoại rồi. - Thẩm Nhược Giai trả lời.
Lúc này màn hình điện thoại đặt trên bàn của cô sáng lên, là có tin nhắn gửi tới.
Thẩm Nhược Giai vốn không để ý nhìn một cái rồi vẻ mặt biến đổi.
Là An Vũ Phong nhắn, chỉ có duy nhất một chữ : Cứu.
Cậu ta gặp chuyện?
Thẩm Nhược Giai đứng dậy.
- Này, đi đâu đấy? - Lam Triết không biết vì sao đang chơi vui thì cô lại rời đi.