Sáng sớm, Lãnh Du Thần ngửa cổ nhìn khu nhà trọ cũ nát trước mặt, lại cúi xuống nhìn mảnh giấy ghi địa chỉ bé tí trên tay. Lật qua lật lại, anh thật muốn tin rằng mình tới lộn chỗ. Khu nhà này thật sự đã quá cũ, nghe nói cũng sắp phải dỡ bỏ. Tại sao Tịch Nhan lại có thể ở đây được nhỉ?
Sáng nay anh vốn dĩ muốn tới đón Tịch Nhan đi học, xe vừa đỗ lại trước cửa Mẫn gia đã nghe thấy tiếng hai người bảo vệ thì thầm rằng đêm hôm qua đại tiểu thư đã bị đuổi ra khỏi nhà. Vậy là khỏi cần mở cửa, xe của anh quay đầu thẳng thừng bỏ về, chẳng thèm nhìn khuôn mặt búp bê thánh thiện đứng trong sân nhìn ra đã đen như thế nào.
Lão bà nào đó dắt chó đi dạo, vừa ra đến cửa nhìn thấy anh liền đứng lại. Khuôn mặt nhăn nheo nghi ngờ, đôi mắt đầy nếp nhăn híp lại cảnh giác. Lãnh Du Thần quan sát biểu cảm bà lão, lại cúi xuống tự nhìn mình, trên người anh có dính gì à? Sáng nay trước khi đi đã soi gương rất kĩ rồi đấy. Anh chẳng hề biết rằng bộ đồng phục phẳng phiu và cái khí chất cao ngạo của một tổng giám đốc trên người anh, hoàn toàn trái ngược với khu trọ tồi tàn này.
Bà lão vẫn chưa buông tha, tay nắm chặt dây cương cổ chó, chân lê từng bước nhìn anh chằm chằm. Mà Lãnh Du Thần chẳng còn tâm trí để ý đến ánh mắt người ta nhìn anh thế nào, liền đứng sát vào bức tường đầy quảng cáo xây dựng phía sau. Đôi mắt hổ phách nghi ngại nhìn con chó Dalmatian, cố gắng cách xa cái miệng đang nhe ra của nó hẳn một mét. Làm như kiếp trước anh mắc nợ nó ý.
Đôi giày đắt tiền bước lên cầu thang đầy khổ sở, lối đi bé tí lại tối đen, nhìn khắp nơi chỉ thấy một cái bóng đã vỡ tan đang làm tổ cho muỗi chiễm chệ trên đầu. Cúi xuống, tiếp tục rụt rè tiến bước. Thề có trời là từ nhỏ đến giờ anh chưa từng đi cầu thang bộ.
Số tầng ghi trên tường sớm đã mờ không nhìn ra số, cũng may phòng của Tịch Nhan nằm ở tầng năm, anh có thể đếm. Đưa đầu nhìn lên dãy cầu thang dài dằng dặc nối lên tầng thượng khẽ nhăn mày, nếu cô mà đặt phòng trên đỉnh khu trọ này thì khi xuống chắc chắn anh sẽ phải đi bằng xe lăn.
Số phòng 29x mờ nhạt đã được tô lại cạnh cánh cửa màu đồng xám. Những đường dây điện quấn chằng chịt trên đầu đang nhe nanh múa vuốt, dây đứt rơi lòng thòng như con rắn nhỏ bò trên tường. Không nhìn thấy chuông cửa hay mắt thần, Lãnh Du Thần đứng im một lát liền giơ tay gõ. Thật không ngờ Lãnh tổng, Lãnh học trưởng của Quang Vu mà cũng có ngày phải đặt chân tới nơi khỉ ho cò gáy này.
Tịch Nhan vừa uống hai viên thuốc hạ sốt liền nghe thấy tiếng gõ cửa, đặt ly nước trên tay xuống bàn, cô bước ra mở cửa. Chắc là ông chủ trọ lên thông báo quy định và thu tiền trọ. Tối qua vì thấy cô mệt nên ông ta chỉ kêu cô đăng kí, hôm nay sẽ tới thu sau.
Mở cửa ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn mĩ vô hạn của Lãnh Du Thần. Khuôn mặt này bình thường đã đủ giết chết bao nhiêu nữ sinh, tới lúc này môi bạc còn cong cong, cười vô cùng rạng rỡ. Thật là yêu nghiệt vô biên, dùng ngôn ngữ nào cũng không thể kể hết. Nhưng là, mặt Tịch Nhan cũng chẳng có chút gì biểu cảm.
"Tôi... tôi tới mang đồ ăn cho em! Chúng ta vào trong nói chuyện được không?"
̉
Lãnh Du Thần trở nên luống cuống.
Thấy Tịch Nhan vẫn đứng trước cửa nghi vực nhìn mình, anh che miệng đằng hắng, khó khăn mở lời. Hết nhìn ra căn phòng bên cạnh lại ủy khuất nhìn Tịch Nhan. Cô theo hướng mắt của anh, là hai cô sinh viên phòng bên cạnh đang đưa đầu ra khỏi cửa. Mắt sáng như đèn pha nhìn Lãnh Du Thần. Mà nam nhân này thì chẳng chút quan tâm, ngẩng đầu mong ngóng nhìn vào phòng trọ của cô.
Tịch Nhan nghe rồi, nhìn rồi nhưng vẫn đứng ngang cửa. Chưa hề có ý định cho Lãnh Du Thần bước vào lãnh địa mới của mình. Anh ta cũng thật nhanh, cô mới chuyển tới đây còn chưa được nửa ngày mà anh ta đã biết. Thật không hổ danh Lãnh tổng danh tiếng ngời ngời.
Hai người cứ đứng như vậy cả chục phút, người đứng trong im lặng nhìn ra, kẻ ở ngoài tươi cười rạng rỡ nhưng vẫn toát ra hơi lạnh y như cái điều hòa tự nhiên nhìn vào. Những người trong khu trọ đi qua đều không quên quay lại quan sát nam nhân yêu nghiệt này. Tịch Nhan khẽ thở dài, cuối cùng chỉ đành cúi đầu, nghiêng người để anh ta bước vào.
Lãnh Du Thần hiên ngang, một tay cầm đồ ăn sáng một tay thủng thỉnh đút túi tiêu soái đi vào phòng cô. Tịch Nhan đóng cửa, đập tan ý định nhìn trộm của những con người tò mò phòng bên. Cô vừa chuyển tới đây đêm qua, lúc đó mọi người đều đã đi ngủ hết, chẳng ai biết về sự xuất hiện của cô. Hôm nay đột nhiên Lãnh Du Thần lại đến đây, thật khiến người khác phải nghi ngờ. Cho anh ta vào là vì muốn họ nghĩ về cô tốt một chút, nhưng giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn. Liệu trong mắt những con người ngoài kia lúc này cô đã trở thành thế nào.
Vừa quay lại đã thấy Lãnh Du Thần đang ngửa cổ ngắm quanh phòng. Cũng chẳng có gì, rộng bốn mươi mét vuông, nhìn một cái là thấy hết. Nhà vệ sinh, bếp, giường ngủ, ghế khách,... cô chỉ vừa lau dọn. Nhà cửa bừa bộn, đồ đạc thưa thớt, ngay cả cái vali để trong một góc cô vẫn chưa buồn động đến. Chính là rất đơn giản, chẳng có gì đáng nhìn.
Lãnh Du Thần ngắm một hồi không kìm được cau mày, Tịch Nhan quả thực đã thay đổi. Cũng không hiểu là hoàn toàn khác với trước kia hay chỉ là bộc lộ tính cách thật đã bị che giấu quá sâu. Cúi đầu, đặt túi đồ ăn xuống bàn uống nước. Đôi mắt hổ phách gai góc nhìn ly nước lọc cùng vỉ thuốc trên bàn lại quay sang nhìn Tịch Nhan. Tử mâu xanh lam một mảng u ám, khuôn mặt dù đã được chủ nhân che giấu vẫn nhìn ra có chút nhợt nhạt.
Lãnh Du Thần bất giác tiến lại vài bước, đưa tay muốn chạm vào trán Tịch Nhan lại chỉ thấy cô cảnh giác lùi người lại, nghi vực nhìn anh. Bàn tay vô thố trên không trung bất lực buông xuống. Giọng anh âm trầm.
"Tịch Nhan! Đừng như vậy, tôi chỉ muốn quan tâm em!"
Dứt lời lại cảm thấy có chút hối hận. Tịch Nhan im lặng nhìn, người trước mặt cô lúc này là Lãnh Du Thần sao? Kẻ trước đây từng phỉ nhổ hành hạ cô, kẻ vì Tịch Du mà đi hãm hại Mạnh Thành Lăng để cuối cùng người gãy chân nằm viện lại là cô. Nói quan tâm cô? Dễ dàng vậy, tại sao trước đây anh ta chưa từng nói câu này với cô. Hoặc chí ít khi cô nằm viện anh ta tới hỏi thăm một câu thôi cũng được, cô cũng sẽ mềm lòng mà có thiện cảm hơn. Tới giờ mới nói quan tâm, cô không cần!
"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng sự quan tâm đó dành cho Tịch Du sẽ tốt hơn. Lãnh tổng! Cảm phiền anh mang thứ trên bàn về giùm. Tôi còn phải đi học, không thể ở đây tiếp anh!"
Lãnh Du Thần im lặng, chuyện đã biết trước không có gì đáng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Tịch Nhan vẫn âm trầm ấm áp. Gần như phớt lờ câu nói của cô, anh quay lại mở túi đồ ăn trên bàn, môi gượng cười, nhạt nhẽo. Lại tự thấy mình kiếm cớ quá mặt dày.
"Tịch Nhan, khoan hãy nói những lời đó. Em đang mệt, nên ăn một chút, sau đó tôi sẽ đưa em tới bệnh viện..."
"Lãnh Du Thần!" Tịch Nhan như hét lên khiến bàn tay nam nhân có chút run rẩy. "Anh muốn chơi đùa có thể tìm đại bất kì một ai ngoài kia, tại sao cứ phải tới làm phiền tôi. Tôi chẳng có gì để lợi dụng, xem đi, tiền không có, nhà không có, ngay cả người thân cũng không có. Hay vì anh muốn tôi giúp lấy lòng Tịch Du, như vậy thì khỏi cần đi, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì em gái tôi cũng sẽ dai dẳng mà bám lấy anh. Còn bây giờ mời anh về cho, hy vọng sau này chúng ta đừng gặp lại nữa. Nơi ở bẩn thỉu của tôi không tiếp nổi người cao quý như anh."
Lãnh Du Thần chết lặng. Cứ nghĩ mình sẽ không bị cô gạt ra lề, hóa ra chỉ là kẻ bị đá đi sau cùng. Hy vọng sau này đừng gặp lại nữa? Câu nói đó tại sao lại khiến anh cảm thấy nghẹt thở, trái tim vô thức đau nhói. Cảm giác của cô trước đây khi bị anh đuổi là như vậy sao? Ruột gan như bị cả ngàn mũi dao đâm vào xé toạc.
Quay lại đã thấy Tịch Nhan mở cửa, cô đã đuổi rồi anh có mặt dày thế nào cũng không thể không đi. Từng bước chân như vô lực trên nền nhà, khoảnh khắc bước qua cô chỉ để lại hương bạc hà lạnh lẽo cùng một chất giọng không trầm không bổng, nhẹ nhàng như sương.
"Xin lỗi!"
Hai tiếng ấy thật đơn giản, không khẩn thiết cầu xin, không vồn vã mong đợi. Chỉ đơn giản là một câu xin lỗi xuất phát từ tận tâm can. Bởi vì ngoại trừ câu đó ra Lãnh Du Thần anh cũng chẳng biết phải nói gì. Càng nói chỉ càng thêm chuốc nhục, trái tim người đã đóng băng dù anh có châm lửa thiêu cũng không thể khiến nó trở về như trước.
Tịch Nhan đóng cửa, sức lực trên người như bị rút sạch trượt xuống nền nhà. Một câu xin lỗi là xong sao? Vết thương trong tim cô cũng đâu thể biến mất, xin lỗi thì có ích gì. Hai tay ôm lấy đầu gối, trước đây không có ai quan tâm cô thì hiện tại hay tương lai cô cũng không cần.
Tịch Nhan cứ ngồi im như vậy, thất thần nhìn xuống nền nhà. Cô không khóc, nhưng đôi mắt long lanh không che giấu được nỗi đau nằm sâu trong lòng. Âm ỉ từng chút một nhói đau.
Lãnh Du Thần, điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi chính là quen biết anh, quen biết Mạnh Thành Lăng, quen biết tất cả những con người tệ bạc trong thế giới này.
Trước đây luôn cho rằng mình sẽ có thể nhẫn tâm với các người, có thể thay Tịch Nhan đòi lại những thứ đáng có. Biến mình trở thành một phần trong xã hội không có tình người ở đây. Nhưng chợt nhận ra, thì ra từ trước tới giờ chỉ là tôi tự mình huyễn hoặc. Không có tôi, sao trời vẫn nổi, sóng biển vẫn xô vào bờ. Tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc bao la, bị gió thổi đi rồi vẫn chẳng ai nhớ tới.
Nói thẳng ra, chung quy trong mắt các người tôi chưa từng bao giờ tồn tại. Hoặc nếu có cũng chỉ là thứ cho người ta đem ra xả tức.
Đừng quan tâm tôi!
Cầu xin đấy. Trước đây lạnh nhạt thế nào thì hiện tại cũng vậy đi. Tôi cũng sẽ mỉm cười mà cảm ơn.
Tôi không cưỡng cầu hạnh phúc, không mong các người quay lại đối xử tốt với tôi. Tôi chỉ cần một cuộc sống giản dị không hung tàn tranh đoạt, một mình cũng được, không có người bên cạnh cũng được. Như vậy sẽ không còn ai có thể làm tôi đau...
~*~
Quả cầu thủy tinh chìm nổi trong làn nước, phản chiếu chút ánh sáng hiếm hoi dọi xuống từ mặt trời buổi sớm. Những con cá nhỏ đủ màu sắc tung tăng bơi lội trong rặng san hô nhân tạo. Vài con tò mò bơi lại gần lớp kính trong suốt, nhìn căn phòng bám đầy rêu phong bên trong như muốn xuyên qua. Chẳng hề nhận ra, mình chính là kẻ tự do lại mong ngóng sự giam cầm vô nghĩa.
"Cái gì?"
Tịch Nhan trong phòng hiệu trưởng mặt không chút cảm xúc trước tiếng nói giật gân của người đàn ông đã quá ngũ tuần. Khuôn mặt đẹp lão ẩn hiện những dấu vết của thời gian.
"Em muốn tự mình đóng học phí quý tới!"
Cô chậm chạp nhắc lại, mục quang xanh nhạt nhìn thầy hiệu trưởng kiên định. Mà ông thầy vẫn không tin nổi nhìn cô, tháo cặp kính viễn đặt xuống chiếc bàn đầy tài liệu, thầy đưa hai tay xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi.
Tịch Nhan đứng im nhìn, chuyện cô nói đáng ngạc nhiên tới vậy sao. Học phí của cô cô tự trả, có gì kì lạ. Chuyển tầm mắt ngắm căn phòng mình đang đứng, tuy trước đây đã từng đọc qua trong nguyên tác nhưng cô vẫn không khỏi trầm trồ trong lòng. Căn phòng này được tách riêng trong một quả bóng thuỷ tinh. Nhìn từ trong ra có thể thấy cả đại dương qua cửa sổ. Hương hoa trà thoang thoảng dịu mát cùng cỗ mùi mộc mạc của sách cũ. Tới giờ cô mới để ý, ngoài cái kệ hồ sơ điện tử bên cạnh thì tất cả sách trong phòng đều bình thường. Số sách này lớn đến mức còn nhiều hơn cả cái thư viện trong trường cũ của cô.
"Em có biết học phí của một quý là bao nhiêu không? Trước đây đều là người của Mạnh gia chi trả, tại sao bây giờ em lại muốn tự mình đóng góp?"
Tịch Nhan trầm lặng. "Em biết thưa thầy!" Đó chính là lí do cô đi tìm việc làm thêm. Cô và Tịch Du được học trong ngôi trường xa hoa này đều do một mình Mạnh Thành Lăng sắp đặt. Anh ta vì muốn ở cạnh nữ chính nên mới giúp cô ta và cô chuyển vào đây. Lúc đầu Tịch Nhan mu muội chấp nhận mắc nợ anh ta là vì cô muốn ngày ngày được nhìn thấy Mạnh Thành Lăng. Sau đó chợt ngu ngốc nhận ra, Mẫn Tịch Du giở giọng thánh thiện muốn cô cùng vào đây học chỉ là để cô chứng kiến hai người họ quấn nhau không rời.
Tới giờ cô và Mạnh Thành Lăng không có quan hệ gì hết, cũng chẳng có lí do gì nhận ưu đãi đặc biệt này. Học phí của cô vẫn nên để cô tự trả.
"Nhưng em sẽ cố gắng đóng thật sớm. Xin thầy chấp nhận yêu cầu của em!"
~*~
Tịch Nhan nặng nề bước về lớp học, mặt trời sớm mai hắt chút ánh sáng nhợt nhạt xuống hành lang. Cô làm như vậy là đúng hay sai, tự tách mình ra khỏi cuộc sống của cốt truyện liệu có phải là cách. Nhưng thật sự đứng trước Mạnh Thành Lăng hay Lãnh Du Thần cô cũng không thể kiểm soát được chính mình. Dù muốn hay không vẫn không khỏi phản ứng với những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong quá khứ của chủ thể. Liệu có phải cơ thể này ẩn chứa thứ gì mà cô không biết?
Rồi những âm thanh náo động lôi cô ra khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn liền không giấu được vẻ ngạc nhiên. Trước cửa lớp cô lúc này bị các học viên trong trường bao vây chật kín. Thời tiết buổi sớm tuy không phải quá nóng nhưng nhìn người nào cũng mướt mát mồ hôi. Đúng là con người, vì tò mò dù biết khổ vẫn đâm đầu vào tìm hiểu như thiêu thân.
Lớp Tịch Nhan học là một lớp đặc biệt, hầu hết học viên trong lớp đều do đạt học bổng mới được vào. Bình thường, học viên các lớp khác rất khinh thường lớp cô, thật hiếm khi lại thấy sang "ghé thăm" đông vui như vậy.
"Cô ta là Vũ Cẩm Nguyệt phải không? Tại sao lại trở thành như vậy?"
̀Chân muốn bước đi lại bị câu nói này giữ lại. Vũ Cẩm Nguyệt? Nghe thật quen...
Bỗng cổ chân bị thứ gì đó giữ chặt, Tịch Nhan cúi đầu, là một đôi tay đầy máu. Từ trong đám đông, khuôn mặt của một người con gái hiện ra. Cô ta lê lết dưới đất, khắp người đều là những vết rạch dài vẫn đang rỉ máu. Máu thấm vào bộ đồng phục rách nát loang lổ. Khuôn mặt nhòe nhoẹt phấn son hòa vào nước mắt đã hoàn toàn biến dạng. Đôi chân trắng noãn bị đánh gãy kéo lê những vệt đỏ trên đất nhìn đến nao lòng.
"Tịch Nhan! Tịch Nhan! Tôi xin cô tha thứ cho tôi. Chuyện hôm qua là tôi không đúng, tôi không nên tạt nước hoa quả vào người cô, không nên cười nhạo khinh rẻ cô, không nên hống hách đuổi việc cô. Tất cả... Tất cả đều là tôi sai, tôi biết sai rồi! Làm ơn tha lỗi cho tôi, làm ơn đi mà!"
Người con gái nói năng rối loạn, âm thanh pha lẫn tiếng khóc nghẹn đắng. Những học viên xung quanh đều ngạc nhiên, hết nhìn cô gái lại có chút rụt rè sợ hãi nhìn Tịch Nhan. Tiếng xì xào bé tí do sự dè chừng của chủ nhân dù nhỏ thế nào vẫn loáng thoáng lọt vào tai cô. Tất cả đều xoay quanh câu chuyện ngày hôm qua.
Chuyện ngày hôm qua? Đuổi việc? Tịch Nhan im lặng cúi đầu quan sát người con gái vẫn đang túm lấy chân cô liên tục đập đầu xuống sàn xin lỗi. Đây là Vũ Cẩm Nguyệt sao? Là con tắc kè kiêu ngạo đuổi việc cô hôm qua sao? Nếu cô ta không nhắc đến chuyện đuổi việc cô cũng quên mất. "Nữ hoàng tương lai" tại sao lại thành ra cái dạng này? Nhìn còn kém xa một kẻ tật nguyền hành khất.
"Tịch Nhan! Tha lỗi cho tôi, nếu không họ sẽ giết tôi mất, tôi van xin cô!"
Vũ Cẩm Nguyệt khóc không lên lời, Tịch Nhan đưa mắt nhìn tấm bảng nhỏ trên đất, dòng chữ viết bằng máu tươi đẹp đến chói mắt.
"Xin lỗi! Tha thứ cho tôi!"
Khung cảnh này...
"Vũ Cẩm Nguyệt! Là ai làm cô ra như vậy?"
Tịch Nhan lạnh nhạt hỏi. Cô cũng không muốn quan tâm tới chuyện sống chết của nhân vật quần chúng, cái thân cô thăng thiên lúc nào còn không rõ thì kiếm đâu ra tâm trí quan tâm đến người khác. Nhưng chuyện này đã đi lạc nguyên tác, Vũ Cẩm Nguyệt sau khi xỉ vả Tịch Du thì bị cô ta làm cho bẽ mặt sẽ vác cái bộ dạng này đi xin lỗi nữ chính. Cô không phải nữ chính, rõ ràng là không liên quan. Cô ta ở đây dập đầu van nài cô không phải quá kì lạ sao?
Vũ Cẩm Nguyệt bỗng giật mình dừng lại, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt thâm tím đầy máu tươi. Tịch Nhan cúi xuống đỡ cô ta ngồi dậy, không cần hỏi nữa cô cũng biết là ai làm. Người con gái này chưa từng sợ ai, ngay cả Lãnh Du Thần cô ta cũng không coi ra gì. Tắc kè của Arthur ngoài hắn ra trên đời này chẳng có ai đáng sợ.
"Đứng dậy đi! Về nhà thăm ba mẹ của cô, sau đó trốn đi thật xa, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Arthur! Còn chuyện hôm qua, tôi quên rồi!"
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hồng nhạt rối bù, Tịch Nhan khẽ mở miệng thì thầm với Vũ Cẩm Nguyệt. Cứ coi như đây là người "bạn" đầu tiên trong thế giới này đi, nhưng không phải cô mở lòng đâu. Cô ta thành ra như vậy ít nhiều cũng do cô, những câu nên nói đã nói hết, ngày mai cô ta ra sao sẽ chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. Chỉ có một điều Tịch Nhan chắc chắn, nếu hôm nay cô ta không thể ra khỏi nước B này thì ngày mai, cho dù cô ta có trốn ở xó xỉnh nào cũng bị Arthur lôi ra hành hạ. Còn Vũ Thị sẽ chỉ còn là một mảnh tang thương tan tác.
~*~
Tịch Nhan lang thang trên hành lang, chuyện lúc nãy khiến cô chẳng còn tâm trí nào về lớp. Vũ Cẩm Nguyệt trở thành như vậy chỉ là chuyện vốn dĩ phải xảy ra. Nhưng cô vẫn không khỏi thắc mắc, tại sao Arthur lại bắt cô ta xin lỗi cô mà không phải Mẫn Tịch Du. Chẳng lẽ nói, chuyện hôm qua là hắn chứng kiến hết?
Như vậy thì thật kì lạ, hoàng tử cao quý như hắn tới quán cafe nhỏ bé đó làm gì.
"Đi không nhìn đường, em đang nhớ tôi sao? Tịch Nhan!"
Tiếng nói từ phía sau cùng hơi lạnh phả vào tai làm Tịch Nhan thoát khỏi cơn mơ. Cô quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Arthur vẫn đang ám muội mỉm cười. Đúng là vừa nghĩ đến Tào Tháo Tào Tháo đến ngay. Nói cô nhớ anh ta? Cô thật muốn hỏi xem Arthur thiếu gia trời phú thông minh có biết thế nào là đánh vần hai chữ "mặt dày" không?
Nhưng cũng thật buồn cười, hết Lãnh Du Thần lại đến Arthur nhìn thấy cô là cong môi. Đầu óc mấy người này có vấn đề à? Tịch Nhan và họ thân thiết tới vậy sao. Tại sao cô không biết nhỉ?
Thấy sự khinh bỉ trong mắt Tịch Nhan, nụ cười trên môi Arthur dần trở nên vô thố. Môi bạc hạ xuống, cười như không cười, nhạt thếch.
"Chuyện của Vũ Cẩm Nguyệt là do anh làm?"
Vào thẳng vấn đề, Tịch Nhan chăm chú quan sát phản ứng của Arthur. Mà hắn ta lại không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn cô, cuối cùng mới thả ra được vài chữ vô nghĩa.
"Tại sao em biết?"
Tịch Nhan quay người nhìn xuống sân trường. Đôi mắt xanh ánh lên những vệt nắng vàng nhạt. Vậy tại sao cô lại không biết? Theo nguyên tác, Vũ Cẩm Nguyệt sau khi xin lỗi Tịch Du sẽ biến mất. Nếu Tịch Nhan không nhầm, ngày hôm nay cô ta không nghe theo lời cô mà kịp trốn thì ngày mai xác của cô ta sẽ được tìm thấy trong chính ngôi trường này. Bảng thông báo của học viện sẽ trở thành nơi phơi bày những hình ảnh phản cảm về quá trình cô ta bị cưỡng bức. Báo chí đầy dẫy tin tức về sự phá sản đột ngột không lí do của Vũ Thị. Còn chủ tịch Vũ Minh phải ngồi tù vì ăn tiền hối lộ và sử dụng trái phép công quỹ. Một sự náo loạn trong giới chính trị mà chẳng ai rõ người đứng phía sau giật dây.
Lúc đầu đọc truyện cô cũng vô cùng thắc mắc kẻ khiến cho Vũ gia hùng mạnh chỉ trong một đêm hoàn toàn biến mất là ai. Nhưng vừa rồi nhìn thấy phản ứng của Vũ Cẩm Nguyệt, Tịch Nhan đã có thể chắc chắn. Kẻ quyền cao chức trọng coi thường mạng người ngoài Arthur thiếu gia trước mặt thì chẳng còn ai có thể làm.
Nghĩ là như vậy nhưng cô nào dám nói, cái mạng của cô rất nhỏ, nói không chừng nếu để Arthur nghe thấy cô còn chết thê thảm hơn Vũ Cẩm Nguyệt. Cuối cùng miệng nhỏ không tự chủ vẫn thốt ra những lời khiến người khác khó nuốt trôi.
"Vũ Cẩm Nguyệt là "gái bao" của anh, thử hỏi trong ngôi trường này còn ai dám động vào cô ta?"
Thật ra nói như cô cũng không hoàn toàn đúng. Không dám động vào "tắc kè" chỉ là những học viên không có quyền lực trong trường. Còn đối với các nam chủ lại là không buồn để mắt, bọn họ cũng chỉ là nể mặt Arthur. Nhưng nếu cô ta dám động vào Tịch Du, không chỉ có nam nhân trước mặt này mà cả dàn hậu cung lòe loẹt của nữ chính sẽ khiến Vũ Cẩm Nguyệt sống không bằng chết.
Hai chữ "gái bao" khiến Arthur thoáng ngạc nhiên. Nhưng trên khuôn mặt yêu nghiệt lại chẳng pha chút nào tức giận. Hắn khẽ mỉm cười cũng theo cô nhìn xuống sân trường. Hai người cứ đứng song song như vậy, ánh sáng ngược hướng chiếu thẳng xuống dáng hình mĩ lệ. Kéo hai cái bóng một cao một thấp mờ nhạt đổ xuống hành lang.
"Tôi chỉ muốn thay em dạy dỗ cô ta một chút, không thấy vui sao?"
Tịch Nhan nhếch môi. Vui sao? Cô cũng rất muốn cười rộ lên khi thấy kẻ sỉ nhục mình phải chịu đau khổ. Nhưng dù sao Vũ Cẩm Nguyệt cũng là con người, hắn ta nói cô đem tính mạng của con người ra làm niềm vui cô không làm được. Máu lạnh! Tàn nhẫn! Rốt cuộc phía sau tấm mặt lạ nửa người nửa máy kia đã có bao nhiêu người phải đổ máu. Vẻ đẹp yêu nghiệt chỉ là che giấu cho một con quỷ giết người không ghê tay.
"Để cô ta yên đi, Đừng khiến Vũ Thị phá sản, cũng đừng giết Vũ Cẩm Nguyệt. Chí ít cô ta cũng là người anh từng yêu?"
"Tôi chưa bao giờ yêu cô ta. Không phải em nói rồi sao, Vũ Cẩm Nguyệt là gái bao của tôi. Chẳng lẽ tình một đêm cũng là yêu?"
Không một chút dây dưa, Arthur bình thản trả lời. Từng câu từng chữ quyết đoán, khí chất vương giả khiến người ta phải sợ hãi. Đúng là thật trắng trợn! Tịch Nhan không khỏi khinh miệt nhìn sang Arthur. Từng nghe danh nam chủ này đào hoa vô tận, trong nhà hắn có cả chục cô gái mĩ lệ hiếm có đuổi không thèm đi. Thật không ngờ tiếng thơm ngời ngời hôm nay lại có cơ hội nghe tận tai.
"Nếu chỉ là tình một đêm thì tại sao cô ta lại dám hống hách như vậy? Hơn nữa, cô ta còn biết thân phận thật của anh mà tự nhận mình là nữ hoàng tương lai. Sủng hạnh một đêm mà những chuyện như vậy anh cũng nói ra thì thật kì lạ! Hoàng tử Arthur!"
Arthur kinh ngạc nhìn Tịch Nhan, ngay sau đó liền trở về với vẻ lạnh lùng cao ngạo. Nắm lấy khuỷu tay cô, đôi mắt xanh lơ thấp thoáng vẻ đùa cợt nhưng vẫn không che giấu được sự tàn độc vốn có.
"Xem ra em biết không ít chuyện, nếu đã biết tôi là người như thế nào chi bằng theo tôi về. Chỉ cần một đêm, tôi sẽ giúp em chi trả học phí quý tới và năm sau. Hơn nữa còn được ăn sung mặc sướng cả đời."
Tịch Nhan nhếch môi, cô có thể xem đây là lời mời không? Dùng một đêm để đổi lấy tiền bạc cả đời không tiêu hết, thật có lời!
Hay...
Vô sỉ!
Cô thật muốn nhả ra hai từ đó, nhưng nghĩ lại, vẫn là không nên.
"Xin lỗi! Nhưng anh lăng nhăng quen rồi! Tôi sợ dính HIV!"
Nhã nhặn, như vậy lịch sự hơn rất nhiều!
Bàn tay tinh tế giữ Tịch Nhan có chút siết chặt. Tới khi cảm nhận được hơi nóng từ người cô lại thả lỏng cười nhẹ.
"Cái miệng này của em cũng thật sắc. Suy nghĩ cho kĩ, tôi có thể khiến Vũ Thị phá sản chẳng lẽ không thể khiến em thất nghiệp? Một đại tiểu thư bị đuổi ra khỏi nhà phải sống trong khu ổ chuột, không có việc làm để tôi xem em chống chọi được bao nhiêu ngày?"
Tịch Nhan cười nhạt, môi nhỏ đóng mở nhả ra từng chữ quyết đoán.
"Tôi có chết đói cũng không bao giờ nhận lòng thương hại dơ bẩn của anh. Hơn nữa, Tịch Nhan tôi không muốn trở thành một Vũ Cẩm Nguyệt thứ hai!"
...............................
Nữ phụ thế kỉ 31
Chap 7: Vô sỉ chi nhân.
Búp bê Mù
Cảm ơn đã đọc!
.......Sẵn sàng nhận gạch đá.......